Chương 74-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 74:

"Ngoan, mau bú sữa đi, ba ở đây..." Cậu đưa tay vỗ về đứa con gái bé bỏng, vẻ mặt cậu tái nhợt, xen lẫn đau lòng và mệt mỏi.

Bản thân cậu đã quên, bao lâu rồi cậu không ăn uống đầy đủ. Sau khi cho con uống sữa xong, cậu xoay người lại, bên ngoài trời vẫn mưa, ánh mắt cậu thoáng hiện nét kiên định.

"Cục cưng, yên tâm, ba nhất định sẽ cứu con." Cậu ôm chặt bé gái vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đáng yêu, đứa bé cũng chu môi chạm vào mặt cậu, sau đó khẽ cựa người, ghé sát vào ngực cậu ngủ.

Cậu lại ôm con gái chặt hơn một chút, dường như cậu cố gắng truyền hơi ấm của mình cho con.

Cậu lại đi vào làn mưa, mưa lạnh giá tạt vào người cậu, vào mặt cậu  chỉ có đứa bé mà cậu đang cố gắng che chở trước ngực là được an toàn, đó là tất cả của cậu, cậu cố gắng bước thật nhanh, dừng trước một khu nhà, cả người cậu ướt đẫm, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, đứa bé ngủ thật ngoan, căn nhà trước mặt cậu thật xa hoa.

Cậu đứng bên ngoài chờ, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng một giọt nước lại lăn dài trên má cậu, không biết cậu đãđợi bao lâu, một tiếng oanh xe truyền tới, một chiếc xe màu trắng dừng cách đó không xa, một đôi nam nữ ngồi trên xe, chiếc xe dừng lại, bọn họ dường như không thể chịu nổi cứ quấn chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, thậm chí hai bàn tay còn cởi áo của nhau, cô gái lộ ra bả vai trắng nõn, người đàn ông chôn mặt vào vai cô, đôi tay không ngừng xoa bóp bộ ngực cô gái.

"A... Kikwang, nhẹ một chút," cô gái thở gấp nói, giọng nói quyến rũ mê người, người đàn ông cười tà mị, bàn tay hướng xuống dưới, "Anh biết em muốn, không phải em thích nhất là chuyện này sao?"

Cô gái thở hổn hển, ánh mắt kia thừa nhận ý nghĩ giống hắn, đúng vậy, họ muốn, hiện tại họ rất muốn có nhau.

Lúc này, chàng trai đứng trong mưa đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn theo, cậu ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nhìn một màn nóng bỏng trước mắt. Người đàn ông đưa mắt nhìn qua cậu, nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác của mình, cho tới khi cô gái trong xe bị hắn trêu đùa không chịu nổi, hắn mới xuống xe.

"Chúng ta về phòng tiếp tục, anh không thích bị nhìn trộm."

Người đàn ông cắn tai cô gái, cô gái ngẩng đầu nên, mới nhìn thấy, cách đó không xa có một người đang phá hư chuyện tốt của họ, đúng là mất hứng, cô gái chỉnh lại quần áo, trừng mắt nhìn người  chật vật kia.

Lại làăn xin, thích đến nơi này như vậy sao.

Khi hai người bước ra khỏi xe, cậu mới ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mưa, trong lòng ôm một đứa trẻ.

"Để tôi đoán thử cậu ởđây làm gì?"

Người đàn ông ôm eo cô gái cạnh hắn, ngón tay xoa xoa lưng cô gái, cô ta khẽ thở dốc một tiếng, giống như mất đi sức lực, cả người dựa vào người hắn.

Ánh mắt cậu thoáng hiện nét bi thương, cậu cẩn thận ôm chặt đứa bé hơn.

"Không phải cậu định nói với tôi, đứa bé trong lòng cậu là của tôi chứ?" Người đàn ông nhếch môi nói, ánh mắt híp lại giễu cợt, mưa vẫn rơi mà không ảnh hướng chút nào tới hắn, hắn vẫn anh tuấn, vẫn tà mị, vẫn quả quyết.

Tuy vừa rồi hắn suýt nữa thì phát sinh chuyện đó với cô gái kia, nhưng bây giờ hắn vẫn là quần áo chỉnh tề, khác hẳn với cô gái kia.

Cậu nhìn nhìn người đàn ông, lại nhìn cô gái bên cạnh hắn, bờ môi trắng nhợt khẽ run, cậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói của cô gái kia.

"Kikwang, tháng này em là người thứ mấy rồi, anh đã ởở trên giường với bao nhiều người rồi?" Cô gái bên cạnh có chút không vui giậm giậm chân, trừng mắt nhìn cậu, trong màn mưa, cậu nhìn thấy nụ cười nhạt của hắn giành cho cô gái đó.

Còn cóánh mắt lạnh lùng đó là giành cho cậu.

Hắn khẽ bước lên, sau đóôm đứa trẻ trong lòng cậu, một đứa bé thật xinh đẹp, ánh mắt đen láy, đứa béđưa tay về phía hắn.

Dường như muốn hắn ôm lấy cô bé, dáng vẻ thật đáng thương.

"A,..." Hắn nhếch môi cười, "Chàng trai này, không cần mang một đứa con hoang đẩy lên người tôi, tôi thật không biết, tôi và cậu ăn nằm với nhau khi nào nữa?" Người đàn ông cười lạnh.

"Đúng vậy, một người  như cậu, một tam thiếu gia như Kikwang sao có thể ngủ với cậu được, cũng không biết tự soi gương nhìn lại mình, giống hệt kẻăn mày, xách giày cho Kikwang cũng không xứng."

Lời nói cô gái kia thật độc ác, còn người đàn ông lại lạnh lùng nhìn cậu, cậu ôm chặt lấy đứa trẻ, ngăn mưa chạm vào cô bé.

"Nó là con gái anh, là thật..." Trong gió lạnh, giọng nói cậu vô cùng yếu ớt, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, "Cậu nói là của tôi thì chính là của tôi sao, như vậy phụ nữ tới tìm tôi làm cha của con họ đã hàng đống rồi, con tôi có khi đã xếp thành đội bóng được rồi," Người đàn ông cười nhìn cậu, nụ cười ngày một lạnh lẽo, hắn ghét nhất là bị người như vậy làm phiền, người  này không biết xuất hiện từđâu, còn muốn đặt quan hệ với hắn sao, bạn gái hắn nói rất đúng, bản thân không tự nhìn lại mình, trừ khi mắt hắn bị mù mới nhìn trúng cậu  ta.

"Nhưng, nó chính là con gái anh, em cam đoan, em không cần gì cả, em chỉ cầu xin anh, hãy cứu nó, nó bị bệnh, bệnh rất nặng." Cậu bước lên, ánh mắt lo lắng, cả người đều chật vật.

"Là như vậy sao?" người đàn ông như nghĩ tới điều gìđó. Đưa tay xoa cằm, "Nếu đây là thật, như vậy, cậu đưa đứa bé cho tôi, cậu đồng ý không? Nếu đó là con tôi, tôi chỉ cần con thôi, con mẹ nó, tôi không cần, cậu thấy sao?" Người đàn ông bật cười chế nhạo nhìn cậu, lời nói ra không biết là thật hay là giả.

Bàn tay cậu khẽ nắm chặt lại, cậu hít hít cái mũi, dường như muốn ghi nhớ diện mạo của con gái vào trong lòng.

Chương 75:

Sau đó, cậu khẽ gật đầu, "Chỉ cần anh đồng ý cứu nó, em sẽ từ bỏ nó, cảđời này sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, chỉ cần nó có thể sống tốt." Cậu nghẹn ngào nói, không biết là mưa hay nước mắt lăn trên mặt cậu, gương mặt ướt đẫm, đứa bé trong lòng cậu không biết vì sao lại bật khóc, tiếng khóc buồn bã trong mưa khiến người khác đau lòng.

"Kikwang, anh không phải muốn nhận đứa con hoang kia chứ?" Cô gái đứng cạnh hắn mất hứng, dùng sức kéo kéo tay áo hắn, hắn không phải thực sự muốn đứa bé kia, "Nhận đứa bé cũng được, nhưng em không muốn làm mẹ kế," Cô gái không vui giậm giậm chân, lại không phát hiện sự chán ghét trong mắt hắn, cho dù cô có muốn làm mẹ kế, cũng phải xem hắn cóđồng ý không, hắn cũng đâu nói sẽ lấy cô, hắn còn chưa điên tới mức kết hôn với một cô gái như vậy.

Nhưng hắn lại cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái đó, giống như hắn đang muốn thể hiện cái gìđó, nụ hôn nóng bỏng, khiến cô gái như bị mất hết sức lực dựa vào người hắn, hắn biết, hắn đã chinh phục hoàn toàn cô gái này.

Hắn hôn cô gái trong lòng, nhưng ánh mắt lại nhìn về chàng trai chật vật đứng đó, nhìn thấy đôi tay cậu ôm lấy đứa trẻ, trong mắt thoáng hiện nét trào phúng, đưa tay ôm chặt cô gái trong lòng.

Một lúc sau, hắn mới rời khỏi bờ môi cô gái đó, lạnh lùng nhìn cậu.

"Con gái của cậu, tự cậu chăm lấy, tôi còn không muốn thay người khác nuôi con hoang." Nói xong, hắn ôm cô gáo trong lòng đi vào nhà, tiêp đó là một màn nóng bỏng mãnh liệt, hắn thật không muốn phí thời gian ởđây.

Cậu mở to mắt, không tin những gì hắn vừa nói. Hóa ra, hắn luôn lừa cậu... Luôn lừa dối cậu...

Cậu vội vàng bước lên, đưa tay ra, kéo lấy tay áo hắn.

Người đàn ông chán ghét nhìn bàn tay cô.

"Buông tay..." Hắn không kiên nhẫn mím môi, hắn chán ghét bị  dây dưa.

"Nó đúng là con gái anh, anh nhìn nóđược không, em cầu xin anh..." Đứa bé trong lòng không yên cựa người, lại không cách nào hấp dẫn ánh mắt người đàn ông kia, người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

"Kikwang đã nói rồi, cậu mau tránh ra đi, cậu không hiểu tiếng người sao?" Cô gái không khách khíđưa tay, cũng không thèm đểýđứa trẻ trong lòng cậu, liền đẩy cậu ra, cậu bước lùi về sau mấy bước, ngã trên mặt đất, nhưng cậu vẫn cố gắng che chở cho đứa trẻ trong lòng, phịch một tiếng, cậu cảm giác đau đớn từ khuỷu tay, sắc mặt cậu tái đi.

Hắn kéo cô gái kia đi vào trong, chỉ là không ai nhìn thấy, đôi môi hắn mím chặt lại, vẻ mặt khó chịu.

"Nóđúng là con gái anh, anh cứu nóđược không, em cầu xin anh... Cầu xin anh..." Giọng nói của cậu không ngừng từ trong mưa truyền đến, đáng thương bất lực, chỉ là mặc kệ cậu có nói thế nào, có cầu xin thế nào, thì cánh cửa trước mặt cậu đãđóng lại và không bao giờ mở ra giành cho cậu.

Cậu cúi đầu, vuốt ve đứa bé trong lòng... Trên mặt đất, cậu chật vật gục ngã, bên trong căn phòng, lại là một tình cảm nóng bỏng mạnh liệt phát sinh. Cậu lạnh, còn họ nóng bỏng....

"Bảo bối, con yên tâm, ba nhất định sẽ cứu con, nhất định," Cậu hôn nhẹ lên trán con... Đứa bé trong lòng đã khóc không ra tiếng.

"Con ơi ..." Tim cậu như ngừng đập.. .Vội vàng bò dậy, đứa trẻ trong lòng cậu đã khóc không nữa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tím ngắt.

"Con ơi..." giọng nói vô thê lương vang lên trong mưa, lại không có ai giúp cậu, không ai đểý tới cậu, tình người nóng lạnh, lòng người đổi thay...

Thế giới này yêu họ chỉ có chính bản thân họ...

"Bảo bối ..." Cậuđột nhiên mở mắt ra, một bàn tay nhỏ béđặt trên trán cậu, thay cậu lau mồ hôi trên mắt.

"Ba, Nana bây giờđã lớn rồi, không được gọi là bảo bối nữa..." Nana bò lên giường, cả người nhỏ bé chui vào trong lòng cậu.

Dongwoon ôm chặt lấy cô bé, tốt rồi, con gái cậu vẫn ở cạnh cậu, nó vẫn sống rất tốt.

Cậu lại mơ thấy ngày đó, ngày mà cậu như tuyệt vọng.

"Ba... Bánh Bao Nhỏ sao lại có hai người cha?"Nana ngẩng đầu lên hỏi ba. "Không phải mỗi người chỉ có một cha thôi sao, cũng chỉ có một ba? Vì sao Bao Bao lại có hai người cha?"

Dongwoon vỗ về gương mặt con gái, khẽ cười, "Đó là vì Bánh Bao Nhỏ có hai người cha yêu thương. Ai bảo cậu bé đáng yêu như vậy?"

Nana  khẽ gật đầu, thừa nhẫn Bánh Bao Nhỏ rất đáng yêu. Mặc dù hơi béo, cái gì cũng ăn, nhưng rất đáng yêu.

"Có phải do Nana không đáng yêu, cho nên không có cha, cả ba cũng không có cha,"Nana như nhớ ra điều gìđó, liền kéo chặt áo Dongwoon, vì sao đứa trẻ khác đều có cha, Bánh Bao Nhỏ còn có hai người cha, vì sao chỉ có cô bé, một người cha cũng không có, ba cô bé cũng không có cha, cô bé không có ông bà, không giống như Bánh Bao Nhỏ, có rất nhiều người yêu thương cậu bé.

"Xin lỗi, Nana," Dongwoon ôm lấy con gái, "Là ba không tốt, không thể cho Nana một người cha," cậu nghẹn ngào lên tiếng, Hyunseung đã nói đúng, cha và ba không giống nhau, cô bé cần , cũng cần một người cha.

Tình thương yêu của cha, không thứ gì có thể thay thế.

"Nana không cần cha,Nana chỉ cần ba  làđược rồi," Nana ôm chặt lấy ba mình, dường như cảm giác ba đang buồn, cô bé ngoan ngoãn khiến cho người khác đau lòng.

Cô bé ngồi dậy, đưa tay ra, bưng một cốc nước ở trên mặt bàn.

"Ba, đây là của Nana, còn đây là của ba," cô bé cẩn thận cầm cốc nước trên tay, ánh mắt cười cười, đáng yêu.

Nana thật ngoan, Dongwoon đau lòng hôn lên má con, một đứa bé bốn tuổi, đã phải làm rất nhiều việc rồi.

Cậu đón lấy cốc nước trong tay cậu, nước vốn không có vị, lúc này lại giống như pha đường vậy, uống thật ngon.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, họ cũng đã không cần lo lắng cái rét lạnh của mùa đông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro