Chương 676 - Ngộ Cẩm Trình Tường (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Trong văn phòng cũng có người đang thảo luận chuyện này, sau khi Sơ Tranh ngồi xuống, nữ sinh tóc ngắn cũng xông tới nói chuyện với cô về vụ án.

Sơ Tranh không có hứng thú, nghe tai này lại ra tai kia.

"Lát nữa có khách hàng, Sơ Tranh và Tiêu Tiêu đi nhé."

Tiêu Tiêu chính là nữ sinh tóc ngắn kia.

"A?" Nữ sinh tóc ngắn khiếp sợ: "Chúng tôi là thực tập sinh thôi mà........."

"Không phải khách hàng lớn gì, hai người đi là được." Đối phương vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu: "Đến lúc đó sẽ có đồng nghiệp bên bộ phận chăm sóc khách hàng  dẫn  hai người đi, hai người chỉ cần nghe ý kiến và yêu cầu của khách hàng là được, tôi tin tưởng cả hai đấy."

Đối phương nói xong cũng xoay người đi sang chỗ khác.

Tiêu Tiêu lập tức ngã ngồi xuống ghế, nắm chặt lấy bút của mình, vội vã cuống cuồng: "Sao tôi có thể làm được? Tôi còn chưa biết gì cả mà......."

Cô ấy tự nói thầm một hồi lại quay đầu nhìn Sơ Tranh, người phía sau cô đang cầm con chuột, nhàn nhã ấn vào trang web.

"Sơ Tranh, cô không hồi hộp sao?"

"Hồi hộp cái gì?"

"Chỉ hai chúng ta....... Tự đi đấy...... Cô không hồi hộp thật à?"

"Có cái gì mà phải khẩn trương với chả hồi hộp, không phải còn có người dẫn đi sao." Bọn họ chỉ đi nghe ý kiến và yêu cầu của khách hàng, lại không cần phải làm gì, có gì mà phải khẩn trương, chẳng ra sao cả.

"Tôi rất khẩn trương!" Tiêu Tiêu xụ mặt.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Uống nhiều nước vào."

"???????/"

-

Đồng nghiệp ở bộ phận chăm sóc khách hàng rất nhanh  đã tới gọi bọn họ.

Nhưng Sơ Tranh không thể ngờ, vị khách hàng lần này......... Lại là Tiếu Trạch.

Xem ra những người kia đã biết khách hàng là Tiếu Trạch nên mới cố ý gọi cô đến.

Công việc văn phòng thật đáng sợ.

Hai ngày nay Tiếu Trạch trôi qua không tốt lắm, dưới mắt đã xanh đen một mảng, cả người đều lộ ra vẻ tiều tụy, rất phù hợp với hình tượng thanh niên vừa thất tình.

Trái ngược với hắn là Sơ Tranh, thần tình lạnh nhạt, quần áo sạch sẽ, không thấy nửa phần chật vật nào cả.

Cô và mình chia tay mà lại không hề khổ sở chút nào sao?

Tiếu Trạch nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

Trước đó cô ấy đã thích mình bao nhiêu, sao đột nhiên lại chia tay, còn làm được cả những chuyện tuyệt tình như vậy nữa.

Tiếu Trạch nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được, tâm tình lại chìm xuống thêm mấy phần.

Chẳng lẽ cô thật sự đã ở cùng người khác nên đá hắn?

"Tiếu tiên sinh........ Tiếu tiên sinh?" Đồng nghiệp ở bộ phận CSKH gọi hắn.

Tiếu Trạch thu tầm mắt lại: "Xin lỗi, mời ngồi."

Sau khi mấy người ngồi xuống, đồng nghiệp ở CSKH rất có kinh nghiệm hàn huyên vài ba câu, sau đó đi vào chủ đề chính.

Tiêu Tiêu cúi đầu hí hoáy viết viết.

"Tiếu tiên sinh, nếu như ngài có yêu cầu cụ thể gì thì bây giờ có thể cứ nói, đến lúc đó đồng nghiệp của chúng tôi sẽ căn cứ theo yêu cầu và ý kiến của ngài mà làm."

Đồng nghiệp bên CSKH nói xong, lại im lặng chờ Tiếu Trạch phát biểu.

Tiếu Trạch thì thất thần nhìn về phía Sơ Tranh.

Ánh mắt của đồng nghiệp CSKH dạo qua dạo lại giữa hai người một vòng,  thử gọi một tiếng: "Tiếu tiên sinh?"

"Hả?" Tiếu Trạch hoàn hồn.

Đồng nghiệp CSKH lịch sự lặp lại: "Ngài có yêu cầu cụ thể và kiến nghị gì không?"

Tiếu Trạch ổn định lại tinh thần, đem lực chú ý tập trung vào công việc.

Khi hai bên bàn bạc xong thì đã gần đến giờ ăn trưa.

"Để tôi mời mọi người đi ăn cơm." Tiếu Trạch chủ động nói.

"Tiếu tiên sinh, không cần phiền toái vậy đâu, chúng tôi còn phải về công ty nữa."

"Làm việc bận rộn thì cũng phải ăn cơm chứ, không phải trở về công ty rồi mọi người cũng phải đi ăn sao, ăn ở bên ngoài cũng giống vậy thôi, hay là mọi người không muốn ăn cơm với tôi?"

"Chuyện này............." Khách hàng chính là Thượng đế nha.

Thượng đế muốn mời cơm, đồng nghiệp CSKH cũng không tiện cự tuyệt.

Sơ Tranh tuyệt không muốn ăn cơm với Tiếu Trạch, trực tiếp mượn cớ chuồn thẳng.

Đồng nghiệp CSKH có muốn cản cũng không cản được....... Mà hắn cũng... không dám cản.

Thực tập sinh bộ phận sáng tạo này nghe nói đã thả ra mồi câu để thuận tiện xử lý một nhân viên cũ.

Hơn nữa từ khi rời khỏi công ty, hắn còn đều không thấy sắc mặt cô thay đổi chút nào, cái bộ dáng lãnh nhược băng sương kia, quả thực làm người ta phát sốt phát rét.

-

Sơ Tranh đi đến cửa quán cà phê, vừa chuẩn bị kéo cửa ra thì bên ngoài cũng cùng lúc có người đẩy cửa vào, chuông gió trên cửa vang lên lanh lảnh.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên để lộ ra cổ tay trắng nõn, một tay hắn đẩy cửa, một tay khác đang cầm hai quyển sách, trang bìa đều màu đen, còn mơ hồ lộ ra hai chữ 'giải phẫu'.

Tầm mắt của hai người va chạm vào nhau trong không trung.

Đêm hôm đó ánh sáng không đủ, Sơ Tranh cũng không được nhìn cho cẩn thận.

Lúc này nhìn kỹ lại  mới phát hiện người đàn ông này thật sự rất đẹp.

Nhưng trên người hắn giống như luôn có một tầng sương mù bao phủ, làm người nhìn vào đều cảm thấy vô cùng hư ảo không chân thực, bao gồm cả dung mạo của hắn.

"Cẩm tiểu thư, thật trùng hợp." Ngôn Ngộ rất nhanh  đã lên tiếng đánh vỡ sự lúng túng.

Sơ Tranh thu hồi ánh mắt đánh giá hắn lại: "Ừ."

Ngôn Ngộ hỏi: "Cẩm tiểu thư ở đây làm gì?"

Sơ Tranh bình tĩnh đáp: "Bàn công việc."

Người hỏi người đáp cũng không lộ vẻ cứng nhắc.

Cứ như bọn họ quen biết nhau từ lâu.

Ngôn Ngộ giơ tay  lên nhìn đồng hồ: "Vụ án trước đó còn chưa kịp cảm ơn cô, không biết tôi có vinh dự được mời Cẩm tiểu thư ăn trưa không?"

Lúc hắn nói lời này cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm, cứ như hắn chỉ lễ phép nói một câu đãi bôi như vậy mà thôi.

"Tôi mời." Chuyện tiêu tiền để bổn cô nương tới!

"Vậy làm sao được......."

"Không ăn nữa."

-

Địa điểm là do Ngôn Ngộ chọn, đây là một nhà hàng đồ Tây hoàn cảnh cũng không tệ.

Có lẽ đang là thời gian giữa trưa nên người đến ăn cũng không nhiều lắm.

Ngôn Ngộ đưa thực đơn cho Sơ Tranh, Sơ Tranh không nhận, tùy ý nói: "Anh ăn gì thì tôi ăn cái đó."

Bàn tay đang cầm thực đơn của Ngôn Ngộ hơi dừng lại, đáy lòng lại giống như bị thứ gì chạm phải, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để chậm rãi tràn lên gợn sóng.

Hắn tự nhiên thu thực đơn lại, gọi người phục vụ tới chọn món ăn.

"Vụ án vừa rồi còn phải cảm ơn Cẩm tiểu thư cung cấp manh mối."

"Tôi không nói cảnh sát cũng có thể rất nhanh tìm được hung thủ." Sơ Tranh nhận thức rất rõ ràng về mình.

Ngôn Ngộ cũng không phản bác: "Nhưng manh mối Cẩm tiểu thư cung cấp đã giúp chúng tôi bắt được hung thủ nhanh hơn, còn phá được án trong thời gian ngắn nhất, vẫn phải cảm ơn cô."

"Không cần khách khí, anh cảm thấy tôi là người tốt là được."

Mỗi ngày bổn cô nương đều đang cố gắng làm người tốt đó!

"Tôi?" Ngữ khí của Ngôn Ngộ hơi nhướn lên: "Cẩm tiểu thư đây là nói về một mình tôi?"

"Ừ." Sơ Tranh thẳng thắn thừa nhận không chút che giấu.

"Tại sao lại muốn tôi cảm thấy cô là người tốt?" Câu nói này rất kỳ quái, nhưng cũng có chút...... Quen thuộc? Giống như hắn đã từng nghe thấy ở đâu rồi vậy.

Sơ Tranh: "Anh hỏi nhiều thế làm gì." Nếu cô có thể giải thích thì đã xong rồi.

Anh chỉ cần cảm thấy tôi là người tốt là được.

Ngôn Ngộ: "........"

Muốn làm người tốt thì sao cô còn hung dữ thế?

Người phục vụ đưa đồ ăn tới, Ngôn Ngộ và Sơ Tranh cũng ngừng trò chuyện, chờ sau khi người phục vụ rời đi, Ngôn Ngộ lấy dao giải phẫu của mình ra.

Sơ Tranh: "!!!!!" Làm gì! Sơ Tranh trấn định giả bộ như không nhìn thấy, trong lòng thì suy nghĩ, nếu lát nữa hắn động thủ thì cô nhất định phải đánh hắn xỉu trước!

Sau khi đã khử trùng con dao, Ngôn Ngộ dùng dao giải phẫu sắc bén cắt bò bít tết.

Dao giải phẫu cắt nhanh hơn so với dao mà nhà hàng cung cấp rất nhiều, một dao hạ xuống, dễ dàng như cắt đậu phụ.

Sơ Tranh cắt lại rất tốn sức, thế là lại suy nghĩ xem có nên mở miệng hỏi hắn có thể cho mình mượn dùng hay không.

Nhưng nghĩ lại thì, cái này cũng quá tổn hại hình tượng rồi, nào có ai ăn bò bít tết mà còn đi hỏi người khác mượn dao!

Sơ Tranh đành phải ép ý định này về.

Ngôn Ngộ bỗng nhiên đứng dậy: "Cẩm tiểu thư, không ngại chứ........ ."

Hắn ra hiệu về cái đĩa của cô.

Sơ Tranh vươn tay lên, Ngôn Ngộ lấy chiếc đĩa tới, hắn cắt gọn rồi đặt xuống trước mặt cô.

Ngôn Ngộ cắt bò bít tết phi thường xinh đẹp, mỗi một khối lớn nhỏ cơ hồ đều giống nhau như đúc.

Sơ Tranh vừa ăn được một miếng, Ngôn Ngộ lại đột nhiên lên tiếng: "Cẩm tiểu thư, tôi dùng dao giải phẫu để cắt cho cô, cô sẽ không để tâm chứ?"

====================

#dành tặng @dijdajid (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

#thanh niên thích chơi dao ┐('ー`)┌ 
để ta xem lần này thẻ người tốt gáy được đến bao giờ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro