Chương 13. Niềm tin của Truy Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đòn tấn công bằng trọng lực và truy kích của Douan-kun và Sonohara-chan đều không có si nhê gì với tôi cả, tất cả đều bị tôi đỡ được.

"Đồ quái vật, ông mau chết đi!"(Douan)

"Douan-kun, có vẻ như em không thể sử dụng triệt để được năng lực Trọng Kích của mình nhỉ?"(Rimuru)(vừa mỉm cười vừa bước đi chậm rãi dưới trọng lực)

Tôi tiến sát lại gần Douan-kun và giơ chân lên đá vào bụng cậu ta khiến cậu ta bị văng vào thành tường. Cứ yên tâm, vì tôi sử dụng lực khá yếu nên cậu ta sẽ không chết được đâu.

Sonohara-chan thấy Douan-kun bị đá văng thì liền hoảng loạn và bắn điên cuồng vào tôi. Tôi chỉ việc đứng yên tại chỗ rồi dùng tay hất văng tất cả viên đạn đi, sau đó dịch chuyển tức thời lại trước mặt Sonohara-chan và nói.

"Chẳng phải ta đã dạy em rằng trong chiến trường tuyệt đối không được hoảng loạn rồi sao, Sonohara-chan?"(Rimuru)(lấy tay đưa lên cằm Sonohara)

Tôi dùng tay mình tát con bé khiến con bé mất thăng bằng và ngồi bịch xuống đất.

Tôi vô tình để ý rằng những viên đạn mà con bé bắn trong lúc hoảng loạn đã làm cho Lynne-chan bị thương nặng khi đang cố đi tìm Licht-kun, và có vài viên đạn đã trúng Nana-chan đang bị giam ở phòng bên cạnh.

Tôi cho con bé Nana uống một lọ potion cỡ trung để máu ngừng chảy, sau đó cả tôi lẫn Sonohara-chan, Douan-kun, Nana-chan, Hina-chan và Pele-kun đều đi xuống dưới tầng hầm của căn nhà hoang, mặc dù là tầng hầm nhưng nó giống như một khu vườn của giới quý tộc vậy.

Hiện tại thì tôi cùng Hina-chan, Lynne-chan và Pele-kun đang ngồi ngồi mặt đối diện nhau trên một cái bàn nhỏ và bốn chiếc ghế được đặt sẵn ở đây. Không khí có vẻ khá là căng thẳng nhỉ.

"Sonohara-chan, phiền em pha giúp ta một bình trà nhé!"(Rimuru)

"Tại sao ông còn ở đây hả ông già? Ông nên cút đi thì hơn."(Douan)

Tôi liếc Douan-kun bằng nửa con mắt cộng thêm chút sát khí đe doạ cậu ta và nở một nụ cười thật tươi.

"Dĩ nhiên là ta muốn được thấy Licht-kun đã trưởng thành như thế nào rồi."(Rimuru)

"Đầu óc ông có vấn đề gì à, hắn ta đã chết rồi còn đâu?"(Douan)

"Cậu chắc chắn chứ Douan-kun? Cậu có kiểm tra kĩ xác của cậu ta không? Gì chứ ba cái trò giả chết ngủ đông thì tên nhóc đó khá là giỏi đấy!"(Rimuru)

Sau khi nói chuyện với Douan-kun, tôi liền quay sang nhìn nhóm Hina-chan.

"Lạ thật nhỉ? Ta nhớ là ta chưa từng gặp mấy đứa ở thời đại này mà nhỉ, vậy mà tại sao ta lại có kí ức của mấy đứa vào khoảng ba trăm năm về trước nhỉ? 

À chắc lại do con bé Nana-chan nữa rồi đúng không? Em hư lắm nha, Nana-chan, dám tự ý sử dụng năng lực để đưa người từ tương lai về quá khứ."(Rimuru)

Tôi thấy vẻ mặt của Nana-chan có vẻ run sợ, còn về Hina-chan thì con bé làm một bộ mặt kiên quyết và không sợ hãi. Còn tên Pele-kun thì chỉ lặng thinh khoanh tay im lặng mà thôi. Con bé Hina-chan là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

"Anou... sensei!"(Hina)

"Nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi Hina-chan , ta sẽ trả lời cho."(Rimuru)

"Tại... tại sao sensei lại biết chúng em ở đây ạ?"(Hina)

"Hmm.. xem ra đến nước này không thể giấu được nữa rồi nhỉ?"(Rimuru)

"Huh?"(Hina)

"Thật ra thì mọi hành tung của tất cả các Sát Tinh Vương và những người đến từ tương lai như Hina-chan hay Jail-kun hay Lynne-chan đều được ta nắm rõ trong lòng bàn tay cả. Vì cảm nhận được rằng tên Schmelman Bach đang gây nguy hiểm cho các em nên ta mới đến đây."(Rimuru)

"Nói vậy là sensei theo dõi tụi tôi suốt từ đó tới giờ luôn sao?"(Pele)

"Cậu tên gì nhỉ,ta quên rồi. Và ta nên gọi cậu là gì thì hợp nhỉ?"(Rimuru)(liếc nhìn)

"Tsk! Tên em là Pele! Pele Poporo!"(Pele)

"Được thôi Pele-kun!"(Rimuru)

Có vẻ như tôi vừa khiến Pele-kun có cảm giác khó chịu thì phải, mà thôi mặc kệ câu ta, quan tâm làm gì cho mệt. Tôi để ý thấy Hina-chan, Nana-chan nhìn tôi với một vẻ mặt khá khó hiểu.

Vì lo sợ Lynne-chan sẽ chết dọc đường do mất máu vì trúng đạn nên tôi đã kịp liên lạc với cựu đại tướng của quân đội Athea là Avsette-san để cô ấy giúp đỡ cho Lynne-chan.

Trong lúc ngồi chờ đợi thì Sonohara-chan vì chán quá nên lấy một khẩu súng lục ra và lấy hết đạn ra chỉ để lại một viên đạn trong đó và đưa cho Nana-chan. Sonohara-chan bắt Nana-chan đưa súng lên đầu và bóp cò. Thật là lâu lắm rồi tôi mới lại thấy lại trò này đấy, trò này là trò viên đạn may rủi được chơi trong quân đội lúc tôi vừa mới gia nhập quân đội nhật bản ở thế giới này.

Nana-chan cực kì sợ hãi và đưa nòng súng vào đầu rồi chậm rãi bóp cò,thật may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì Hina-chan giật lấy khẩu súng trên tay của Nana-chan và liền đưa lên đầu và bóp cò. Khi Hina-chan định bóp cò súng thêm một lần nữa thì Jail-kun xuất hiện và giật lấy khẩu súng rồi ném đi. Lúc này Sonohara-chan tức giận lên và bắn liên tục về phía Jail-kun nhưng tất cả đều không trúng.

Jail-kun nói rằng Sonohara-chan không có niềm tin nên không thể bắn trúng được cậu ta. Đúng thật, trên chiến trường ta cần phải có niềm tin. Niềm tinh vào bản thân ta, niềm tin vào đồng đội, niềm tin vào vũ khí của bản thân  và niềm tin nơi chiến trường. Sức mạnh của niềm tin rất là mạnh, nó có thể tạo ra một kì tích đặc biệt nào đó dành cho bản thân.

Sonohara-chan bị Jail-kun đánh bại vì Sonohara-chan không có niềm tin ở bản thân mình. Sau đó Jail-kun hỏi rằng niềm tin của Sonohara-chan là gì và cô ấy trả lời rằng niềm tin của mình là không muốn bắn Jail. Sonohara-chan đã quỳ xuống và vỡ oà khóc như một đứa trẻ.

Tôi thấy Douan-kun đang tức điên lên tính tấn công Jail-kun nhưng tôi đã ngăn cản cậu ta lại và nói.

"Đối thủ của cậu không phải là Jail-kun đâu Douan-kun, cậu ta đang trên đường tới đây đó. Mà đã tới đây sao không chào ta một tiếng chứ hả Jail-kun?"(Rimuru)

"Chào sensei, thầy vẫn khoẻ ạ? "(Jail)

"Cảm ơn em, ta vẫn khoẻ, và em nên kiếm cái chỗ ngồi đi."(Rimuru)

"Vâng."(Jail)

Sau đó Jail-kun sử dụng năng lực thiết của bản thân để tạo ra một chiếc ghế dựa để ngồi và chờ đợi.  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru