Chương 2. Althing và Ballot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị hút vào lỗ hỏng không - thời gian và bị đưa tới 1 khu rừng. Hễ tôi lại đang ở đâu nữa đây. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Mà thôi kệ đi ,dù sao thì tôi cũng quá quen thuộc với cái kiểu bị hút vào lỗ hỏng không - thời gian lắm rồi. Nơi tôi đang đứng là 1 khu rừng và đang đi thì tôi thấy 1 chàng trai sử dụng phép thuật băng để nhốt mấy con lợn rừng. Chưa rõ tình hình ra sao nhưng có 1 điều chắc chắn mà tôi có thể biết là nới này có phép thuật. Tôi thấy có vài con lợn rừng chuẩn bị tấn cong vào điểm mù của cậu ta. Thế là tôi đã sử dụng Hắc Lôi để đánh mấy con lợn rừng đó. Sau đó thì cậu ấy thấy tôi và tiến lại nói.

"Cảm ơn cô nhiều nha. Không ngờ ngoài tôi ra còn có 1 phù thủy khác tại nơi đây nữa!"(Chàng trai)

"À không có gì đâu, mà ý cậu là sao mà không còn phù thủy khác ngoài cậu!Mà tôi là con trai đó nha"(Rimuru)

Sau đó thì cậu ta đơ người khi nghe tôi nói tôi là con trai. Thiệt là cái biểu cảm này tôi quen quá rồi. Rồi cậu ta bắt đầu nói:

"Thật ra tôi là trường hợp ngoại lệ vì từ khi sinh ra tôi đã có năng lực này rồi. Tôi không nghĩ là có người khác cũng giống như mình. À tên tôi là Schmelman Bach, còn cậu?"(Schmelman)

"Tên tôi là Rimuru. Rimuru Tempest."(Rimuru)

Chàng trai trẻ tên Schmelman này có vẻ là 1 người tốt bụng thì phải. Cậu ta có 1 mái tóc vàng lãng tử và 1 khuôn mặt ưa nhìn. Chết tiệt lại 1 tên đẹp trai. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu ta gọi tôi và nói.

"À Rimuru-san nà, cậu có muốn gia nhập quân đội cùng với tôi không?"(Schmelman)

"Hả ? Quân đội hả? Có gì thú vị hong?"(Rimuru)

"Dĩ nhiên là có rồi, cậu sẽ có thức ăn nà,có tiền nữa nà."(Schmelman)

"Nghe cũng được quá nhỉ, vậy thì được thôi."(Rimuru)

Sau đó thì cả hai chúng tôi bắt tay nhau và tiến về ngôi trường quân đội. Chúng tôi học tập cực kì giỏi giang luôn á. Và cuối cùng sau vài năm thì bây giờ cả hai người chúng tôi đều đang nắm giữ chức vụ cao trong quân đội. Schmelman với tài năng dẫn dắt mọi người thì cậu ta hiện đang là Nguyên Soái. Nhưng mà cậu ta cũng dở hơi lắm nha, mỗi lần mà bàn họp chiến lược gì là phải đợi cậu ta đọc xong cuốn truyện rùa và thỏ. Ủa làm vậy chi vậy ba. Còn tôi thì với tài mưu lượt sắt bén của mình thì tôi đang ở chức Tổng Tham Mưu Trưởng. Một vị trí có thể được coi như là ngang hàng với Nguyên Soái trong quân đội. À thì Schmel-san cũng không có vấn đề gì khi tôi ngang hàng với cậu ấy cả. Thật ra mà nói thì cậu ta còn vui mừng nữa kìa. À thật ra trong những năm qua bé Ciel giúp tôi nhiều dữ lắm tôi mới có thể lên được cái ghế này á. Cảm ơn em nhiều nha Ciel!









<Ngài khen em nữa đi!>(Ciel)

__________________________

Sau vài năm ở đây thì Ciel cũng có giúp tôi tìm hiểu về thế giới này. Thế giới này hiện đang có chiến tranh với nhau. Và nơi tôi đang ở hiện là Trường Lực Lượng Quân Sự Đặc Biệt số 13 . Một ngôi trường đào tạo quân nhân tại Nhật Bản. Lí do tại sao mà nó lại là số 13 chắc là do chiến tranh nên 12 cái kia banh hết rồi. Tôi nghĩ vậy! Và lý do chiến tranh của các nước là về việc Althing xuất hiện. Và kể từ khi Althing xuất hiện thì nạn đói khắp nơi đều xảy ra. Althing có thể được xem như một vị thần của thế giới này vậy. Và nếu muốn thay đổi một cái gì đó hay đặt ra một lệnh gì đó thì chúng tôi phải thu thập được hết tất cả bảy viên ballot nguyên bản. Ballot nguyên bản được xem như lá phiếu đề cử vậy, và hiện giờ thì chúng tôi có 3 viên ballot nguyên bản. Ciel cũng có nói với tôi rằng mỗi viên ballot nguyên bản đều ẩn chứa sức mạnh tương đương với 10 ngàn linh hồn chứa đựng trong đó. Tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên khi biết rằng mỗi 1 viên ballot chứa đựng sức mạnh tương đương 10 ngàn linh hồn đó. Và các giảng viên chúng tôi đã bỏ phiếu biểu quyết cấm vũ khí hạt nhân và cấm chiến tranh cho đến tháng tư năm sau. À mà từ khi Althing xuất hiện thì đã có vài người đã có thể đồng bộ hóa gen của mình với Althing và có thể sử dụng được sức mạnh nhận được từ Althing. Ciel nói với tôi rằng Schmel-san cũng là một trong số đó. Hiện thì quân đội Nhật Bản đang muốn trích DNA từ Schmel-san và cả tôi nữa để cấy vào những con người bình thường. Họ nghĩ làm vậy có thể tạo ra được những phù thủy giống như Schmel-san và tôi. Chúng tôi đã thử nghiệm và cấy ghép rất nhiều trẻ con. Nhưng chỉ có 1 đứa là thành công, đứa trẻ ấy là 1 bé gái mồ côi với mái tóc trắng với cái tên mà chúng tôi gọi cô bé là Nana. Cô bé sở hữu năng lực du hành thời gian.

Hiện tại chúng tôi được xem như những giảng viên sẽ đào tạo các thế hệ mới trong ngôi trường này. À thì các đồng nghiệp là giảng viên với tôi tại ngôi trường này cũng không nhiều lắm. Chỉ có tôi, Schmel-san, trung úy Firenda-san nà, Đại úy Alan-san nà và Davi-san thôi. Chỉ có 5 người bọn tôi quản lý nguyên cái trường này thôi á.











~~~~~~~~~~~~~Vote đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru