Chương 5. Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi phát hai ngôi sao cho từng học viên trong lớp thì tôi và cả lớp đi xuống sân tập. Tại ngôi trường này chỉ có một bộ đồ đi học của các học sinh thôi, nam thì mặc đồ màu xanh lá, còn nữ thì là màu hồng. Và tất nhiên sẽ không có đồ thể dục, thật ra đồng phục trước đây là màu đen nhưng đồng phục năm nay do tôi thiết kế lại vì tôi thấy đồng phục của các năm trước nhạt quá. Trong lúc đang mải suy nghĩ thì tôi đã đứng trước mặt cả lớp dưới sân trường từ lúc nào rồi. Tôi kêu vài em học sinh nam đi lấy dụng cụ trong phòng dụng cụ để bắt đầu buổi học. Sau khi các em đó lấy dụng cụ về thì tôi nói với toàn bộ các học sinh trong lớp.

"Được rồi, bài học đầu tiên của chúng ta sẽ là đối kháng! Các em hãy chọn những vũ khí mà mình thích. Tất cả các em nếu đánh trúng ta dù chỉ một đòn thì đều sẽ đỗ."(Rimuru)

"Hahaha! Cái này là ông nói đó nha sensei!"(Douan)

"Tất cả các em có thời gian là 1 tiếng để có thể đánh trúng ta. Sài súng cũng được ,các em có thể sài bất cứ vũ khí nào nếu có thể đánh trúng ta dù chỉ 1 đòn. Và ta sẽ không dùng bất cứ vũ khí nào với các em cả. Như vậy có vẻ công bằng rồi nhỉ?"(Rimuru)

"Giờ thì bắt đầu!"(Rimuru)

Sau đó thì cả lớp cùng xong lên để đánh tôi. Đứa thì cầm súng,đứa thì cầm dao,vân vân và mây mây. Nhưng mà kĩ thuật dùng súng của chúng tệ hại chưa từng thấy,bắn loạn xạ hết trơn. Kĩ thuật dùng súng của chúng còn thua cả con bé Rosalie nhà tôi nữa là. Những đường đạn chúng bắn ra rất tệ hại và rất dễ đọc được hướng đi. Nhờ vào tăng tốc suy nghĩ lên 1 triệu lần nên tôi di chuyển và né những đường đạn cực kỳ nhanh khiến chúng nó không thể nhìn thấy gì. Còn những đứa dùng dao thì, phải nói là quá nhiều sơ hở luôn. Tôi vừa để tay lên cằm suy nghĩ vừa né toàn bộ đường đạn và nhát dao của tụi nhỏ. Phải nói là nhìn tôi lúc này ngầu lắm luôn á. Tôi liếc nhìn thời gian, ái chà xem ra còn 5 phút cuối nhỉ. Tôi quyết định lần này sẽ không đùa giỡn với chúng nữa mà sẽ tấn công bọn chúng. Tôi nắm lấy tay của một học sinh nữ đang cầm dao và đá vào bụng của nó. Sau đó tôi nói:

"Quá nhiều sơ hở! Nếu trên chiến trường bắt buộc các em phải sử dụng dao hoặc kiếm hoặc bất cứ thứ gì khác ngoài súng thì điều cơ bản các em cần nắm rõ đó là không bao giờ được lộ sơ hở cho kẻ địch có thể giết được ta."(Rimuru)

Sau đó tôi di chuyển với tốc độ cao và đá văng những cây súng của các em đang bắn lên trời , rồi tôi lên gối xuống trỏ tụi nó luôn, tôi cũng nói tiếp.

"Bắn loạn xạ như vậy chỉ tổ phí đạn thôi, mục tiêu đang ở phía trước thì cần phải nhắm bắn kĩ lưỡng. Những người dùng súng là những người quyết đoán và phản xạ nhanh trước mọi tình huống và phải luôn quan sát thật kĩ mọi đường đi của kẻ địch mình đang nhắm đến. Chỉ cần sơ suất dù chỉ 1 giây thôi thì kẻ địch cũng có thể phát hiện được các em và lúc đó các em sẽ là người phải bỏ mạng. Và không được mất bình tĩnh, trên chiến trường nếu các em không giữ được bình tĩnh thì các em sẽ là những người chết đầu tiên ."(Rimuru)

Sau đó thì tên Douan ,cái tên hồi nãy khiêu khích tôi định chạy tới để bóp cổ tôi. Nhưng không , cậu ta bị tôi gạt chân và vật ra phía trước. Sau đó thì tôi lấy một chân chèn ngay cổ cậu ta và nói.

"Trên chiến trường ,những kẻ máu liều nhiều hơn máu não cũng là những kẻ sẽ chết đầu tiên. Và nếu em muốn ám sát một ai đó, thì điều quan trọng là vóc dáng cơ thể em phải nhỏ con, và không được phát ra tiếng động hay không được la hét bất cứ câu nào như ta sẽ giết ngươi hay đi chết đi? Em đã hiểu chưa Douan-kun."(Rimuru)

Sau đó tôi nói to với cả lớp :

"Được rồi ,đã hết thời gian quy định. Những em nào bị thương thì về phòng y tế kêu cô Firenda chăm sóc. Còn những em nào còn sức thì chạy 20 vòng quanh trường cho ta.Tất cả đã nghe rõ chưa, ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa đâu!"(Rimuru)

"Vâng ạ, chúng em nghe rõ rồi ạ!"(Cả lớp)







~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vote đi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru