Chương 858 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (17 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: HA - user31662849
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
#sha: Các thím các thím, xin giới thiệu bé editor mới nhà ta ạ :3
xin 1 tràng pháo tay na~~ (>ω<〃)~♡
========================

Sơ Tranh phát hiện ra, mình đã trở về được vài ngày, thế nhưng Vương bát đản đến một chút động tĩnh cũng không có.

Gọi nó cũng không đáp lại.

Giống như đã hoàn toàn biến mất...

Sau khi bắt được ' gian tế ' của Vấn Tiên Lộ, bọn họ lại điều tra toàn bộ Vấn Tiên Lộ lại một lần, nhưng mà ngoại trừ phát hiện có mấy người làm chút chuyện trộm cắp, cũng không có phát hiện nào khác.

Dựa theo lời gian tế bắt được, bọn họ đi thăm dò thì phát hiện ra đó chỉ là tin rác, kết quả một chút manh mối cũng không tìm được.

Vấn Tiên Lộ không còn xuất hiện bất kì tình huống kì lạ nào.

Nếu như nhất định phải nói là có.....

Thì là Sơ Tranh bị khiếu nại.

Người mua Lam Lũ Y trước kia, một ngày đều khiếu nại cô 10 lần, đỉnh cao còn có thể lên đến 15 lần, bây giờ còn đang không ngừng tăng lên.

[ Lam Lũ Y: Gian thương! ]

[ Lam Lũ Y: Tôi biết là cô đang ở đó, cũng đã xem, có ai buôn bán như cô không hả? ]

Lam Lũ Y không chỉ khiếu nại, mà còn vừa khiếu nại vừa chửi rủa.

Sơ Tranh mỗi lần lên đều thấy hàng loạt tin nhắn của hắn ta.

Nhưng lại không thể kéo người ta vào sổ đen.

Khách hàng là thượng đế.

Vì kế sinh nhai.

Bình tĩnh!

[ Hoàng Tuyền Lộ: Anh muốn thế nào? ]

Lam Lũ Y hồi âm.

[ Lam Lũ Y: Trả tiền!]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Không có khả năng.]

[ Lam Lũ Y: Gian thương! Dựa vào đâu mà không trả tôi tiền! ]

Hoàng Tuyền Lộ: Ở chỗ của tôi, anh chỉ có thể mua được mà thôi.]

[ Lam Lũ Y: .....]

[ Lam Lũ Y: Gian thương làm lũng đoạn thị trường.]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Cám ơn đã khích lệ. ]

[ Lam Lũ Y: Sao cô có thể không biết xấu hổ thế hả?]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Anh cứ từ từ khiếu nại đi, hẹn gặp lại.]

[ Lam Lũ Y:...]

Bên kia Sơ Tranh mới trải qua vài phút đã nhận được 5 lần report.

Sơ Tranh không thèm để bụng.

Cô sửa soạn lại đồ vật trong cửa hàng một lượt.

Rất nhiều mặt hàng đã hết, Sơ Tranh thở dài, lên lầu trở về phòng, trên bàn có bày khá nhiều bình sứ nhỏ phát sáng, cô chọn chọn lựa lựa mấy cái rồi cầm một ít đi đến phòng khách.

Bên cạnh phòng khách còn có một căn phòng nữa.

Sơ Tranh đẩy cửa đi vào, ánh sáng bên trong chỉ ảm đạm le lói.

Trong phòng chỉ có độc một cái bàn.

Trên bàn bày biện mấy loại hương nến và tiền giấy, bên cạnh còn đặt một cái lư hương.

Sơ Tranh cũng không buồn bật đèn, cô ngồi trước bàn, đem một cái linh phách bên trong bình sứ đổ ra.

Linh phách sau khi nuôi một khoảng thời gian sẽ không còn rải rác như ban đầu, mà sẽ trở thành một chùm sáng.

Sau được đổ ra, chúng theo bản năng muốn chạy trốn.

Ngân tuyến trên cổ tay Sơ Tranh vươn ra, khóa linh phách lại kéo trở về.

Sơ Tranh bỏ linh phách vào lư hương màu đen, bên trong lư hương tản mác sáng sáng tối tối, Sơ Tranh lại cho thêm vào bên trong thứ gì đó.

Động tác cô làm không nhanh cũng không chậm , tựa như đang làm một loại việc tao nhã lịch sự nào đó.

Làm xong hết mọi chuyện, Sơ Tranh dựa vào ghế dựa, nhìn lư hương chằm chằm.

Hai giờ sau.

Sơ Tranh mở lư hương ra, cô rút ra mấy nén hương đem bỏ vào trong lư.

Có ánh sáng nhạt nương theo những nén hương, chậm rãi thấm vào.

Thẳng đến khi mấy nén hương kia hoàn toàn sáng lên, Sơ Tranh mới lấy nó ra, dùng giấy màu vàng đóng gói dán lại thật chăt.

Một nén một gói.

Sơ Tranh lại tiếp tục dùng cách tương tự, làm thêm mấy gói nến thơm, giấy nến.

Sơ Tranh mang số đồ này bổ xung xuống cửa hàng,

Vừa bổ xung xong, đã có thông báo có đơn hàng.

Sơ Tranh xem qua đơn hàng, rồi xuống lầu đóng gói đơn hàng cẩn thận.

Cô rút ra một tờ khế ước, nội dung khế ước đều là giống nhau.

Khế ước:

Nay cùng chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ ký kết khế ước, nếu vi phạm khế ước, sẽ đem linh hồn hiền tế.

Người khế ước: XXX

Ở giữa còn có chỗ trống rất lớn, Sơ Tranh rút bút ra, viết mấy chữ vào bên trong.

[ Vật phẩm: Bách Ngưng Hương • Mộng ]

[ Giá cả: Ba trăm ngày tuổi thọ.]

Sau khi Sơ Tranh viết xong, tùy tiện đem khế ước nhét vào trong túi.

Màn hình 3D bên cạnh cũng đang hiện ra hình ảnh của Bách Ngưng Hương.

[ Bách Ngưng Hương • Mộng. ]

Người sử dụng nó sẽ đạt được năng lực tiến vào giấc mơ của người khác trong vòng một tháng, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng kéo dài nửa giờ.

Người sử dụng xin mời làm theo hướng dẫn sử dụng, nếu xảy ra vấn đề, người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm, không liên quan bất kì điều gì đến cửa hàng.

Không phải đồ vật nguy hiểm, hàng đã mua miễn đổi trả

-

Người máy ngồi xổm bên cạnh Sơ Tranh: " Chủ nhân, cô lên giá đó à?"

Sơ Tranh vẻ mặt lạnh nhạt: " Ta không có."

Người máy bi bô nói: "Ba trăm ngày, gần một năm a! Trước kia cô định giá mới có nửa năm mà."

Sơ Tranh liếc nó một cái, mặt nghiêm lại: " Loại hàng này tương đối tốt, giá cả cũng phải tùy theo chất lượng của hàng."

Người máy mới không thèm tin: "Nghe là biết cô nói lung tung rồi."

"...."

Đồ vật Hoàng Tuyền Lộ bán, tất cả đều được tinh luyện ra từ những sinh vật không xác định, cũng nhờ thế mà lấy được một ít năng lực đặc biệt.

Đương nhiên Sơ Tranh cũng không bán những mặt hàng đặc biệt nguy hiểm, phần lớn đều chỉ là ít đạo cụ nhỏ, cũng có thể trị được những bệnh đơn giản, hay để hù dọa người khác, đi vào giấc mộng củangười khác....

Mà thù lao cô nhận về, chính là tuổi thọ.

Tuổi thọ của con người sao có thể giao dịch được?

Đương nhiên là có thể.

Bởi vì cô là chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ.

Nhưng mà trên thế giới này liệu có quỷ không?

Sơ Tranh có thể cam đoan nói với bạn rằng.

Phải tin tưởng vào khoa học kỹ thuật.

Đừng có mê tín dị đoan.

Trên thế giới này không có quỷ.

-

Về phía trang viên, từ khi Sơ Tranh bắt được thứ ' ở chui ' kia thì vẫn luôn rất yên bình, không có xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn nữa.

Hồ Thạc để cô tự định thời gian làm việc vào ban ngày, Sơ Tranh mỗi ngày đều đúng giờ thì đi, đúng giờ thì về.

Một giây cũng không hơn không kém.

Hôm này, Hồ Thạc mới vừa tan tầm trở về, đụng phải Sơ Tranh ở cửa ra vào.

"Tiểu thư Sơ Tranh."

Sơ Tranh vốn định đi ra ngoài, nhưng vài giây sau đã lại trở về: " Hồ tiên sinh."

"Tiểu thư Sơ Tranh, có... Chuyện gì sao?" Hồ Thạc cẩn thận hỏi.

"Tiên sinh nhà ông còn có thể tỉnh lại không?"

Hồ Thạc lắc đầu: " Cái này cũng khó mà nói, trò chơi Phồn Tinh tuy rằng vẫn còn hoạt động, nhưng mà từ sau khi tiên sinh hôn mê, chúng tôi liền không thể đăng nhập vào được nữa, bởi vậy cũng không có cách nào có thể tiến vào trò chơi để tìm tiên sinh, rồi mang ngài ra ngoài."

"Sao lại không có cách nào đăng nhập?"

" Cái này..." Hồ Thạc hơi chần chừ: "Đều là do Mã Khóa An Toàn, chúng tôi cũng không có cách nào."

Chìa Khóa An Toàn chỉ có tiên sinh mới biết.

Không biết có phải do trò chơi xuất hiện vấn đề hay không, mà toàn bộ hệ thống an toàn của trò chơi đều đã được kích hoạt, không có Mã Khóa An Toàn, bọn họ cũng không thể vào được.

Hiện tại cả đội đều đang suy nghĩ biện pháp phá giải Mã Khóa An Toàn.

Chỉ có cách phá giải cái Mã Khóa An Toàn kia, mới có thể tiến vào trò chơi.

Bởi vì Tinh Tuyệt còn ở bên trong, bọn họ cũng không thể dùng cách bạo lực phá giải, cho nên tốc độ phá giải rất chậm.

"Hắn không thể tự mình tỉnh lại sao?"

Hồ Thạc nói: " Chúng tôi cũng không biết cụ thể là vấn đề nào đã xảy ra, nếu tiên sinh chỉ là bị nhốt ở bên trong, nếu không tìm được biện pháp nào, chúng ta chỉ cần phá giải mã khóa là tiên sinh có thể tỉnh lại."

"Nhưng nếu tiên sinh lại cảm thấy mình chính là một nhân vật trong trò chơi, còn tin tưởng thế giới trò chơi trở thành thế giới thực, vậy hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa."

"Chỉ có cách là sau khi chúng ta tiến vào, tìm được tiên sinh, rồi nghĩ cách thức tỉnh hắn."

Đây đều là những tình huống còn khá lạc quan.

Hồ Thạc còn chưa nói cho đội ngũ những tình huống không lạc quan khác.

Đương nhiên, điều này Hồ Thạc cũng không cần thiết phải nói ra.

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô đột nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Hỏi chút thôi." Thần sắc Sơ Tranh vẫn quá lãnh đạm, giống như cô chỉ là thuận miệng hỏi thế thật vậy: "Tôi đi đây."

Hai tay Sơ Tranh đút vào túi, chiếc quần cộc trong ánh nắng chiều tạo nên một đường cong phiêu dật, làm nổi bật bóng hình phóng khoáng không thể bị kiềm chế của thiếu nữ.

Hồ Thạc nhịn không được mà khóe miệng hơi co giật.

Tiểu thư Sơ Tranh là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng sao cứ phải.... Lôi thôi lếch thếch như thế vậy?

Có thể trang điểm, ăn mặc bình thường một chút không?

*

Chưa xong đâu, còn tiếp......

=====================

00:15 - 19052019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro