Chương 891 - Hoàng Ngự Giang Sơn (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Khuất thống lĩnh vất vả lắm mới có một ngày nghỉ.

Vừa về nhà ôm tiểu khả ái nhà mình hôn được hai cái, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Sơ Tranh cứ như âm hồn bất tán đứng ở gần đấy.

Khuất thống lĩnh: "......."

Bóng ma tâm lý của Khuất thống lĩnh lớn lắm rồi.

Nàng ta hung hăng vọt tới bên cửa sổ: "Điện hạ, ngài đến làm gì hả?"

Sơ Tranh mặt vô cảm: "Tiến cung."

"Muộn như vậy rồi, tiến cung làm gì?" Hôm nay vất vả lắm nàng ta mới được nghỉ một ngày a!!

Sơ Tranh cực kỳ nghiêm túc: "Tạo phản."

Khuất thống lĩnh chỉ hận không thể nhét cái giẻ vào mồm Sơ Tranh.

Nhưng mà nàng ta không thể.

Khuất thống lĩnh nhảy ra ngoài cửa sổ, rầm một cái đóng cửa lại.

"Điện hạ, ngài không nói đùa đó chứ?" Nói tạo phản là tạo phản, chả để cho nàng ta chuẩn bị gì cả, đây là đi chịu chết hay là đi chịu chết thì có?

"Ngươi thấy ta giống đang nói đùa với ngươi không?"

Khuất thống lĩnh: "Nhìn không ra."

Ngài vạn năm chỉ có một bộ mặt lạnh lùng không đổi sắc, ai mà biết ngài đang nghĩ cái quần què gì chứ.

"Khụ khụ...." Khuất thống lĩnh ho nhẹ hai tiếng, cố gắng bảo trì hình tượng người dẫn đầu Cấm vệ quân uy phong lẫm liệt: "Điện hạ, thần cảm thấy tạo phản là một chuyện khá nghiêm túc...."

Sơ Tranh chỉ vào mặt mình: "Ta không đủ nghiêm túc chắc?"

Nói xong, biểu tình cô lại nghiêm túc thêm vài phần.

Thế này đã đủ nghiêm túc chưa!!

Khuất thống lĩnh: "......."

Rồi thì đi đi đi!!! Tạo phản!!!

Khuất thống lĩnh quay lại, nói dăm ba câu di chúc với tiểu khả ái, nếu nàng ta có chết thì hắn còn tranh thủ thời gian mà chạy, còn đưa hết tài sản của mình ra cho hắn luôn.

-

Nơi nữ hoàng ở, ba tầng trong ba tầng ngoài đều có người canh gác.

Khuất thống lĩnh dẫn đường cho Sơ Tranh nên không có ai cản lại, một đường đi thẳng đến tẩm điện của Nữ hoàng.

Khuất thống lĩnh vẫy vẫy tay, sai người nhanh chóng đánh ngất những cung nhân bên ngoài tẩm điện.

Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng.

Bên trong tẩm điện đã tắt đèn nhưng lại có âm thanh vọng ra.

Khuất thống lĩnh cũng là người hiểu chuyện,  vừa nghe đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Điện hạ, cái này...."

"Đợi chút đi." Làm hỏng nhã hứng của người khác là không tốt, cô là một người tốt nha.

"......"

Khuất thống lĩnh đành phải ở ngoài chờ cùng Sơ Tranh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Sơ Tranh ngồi trên bậc thang, chống mặt nhìn lên ánh trăng.

Khuất thống lĩnh thì dựa vào chiếc cột bên cạnh hành lang, hai đầu lông mày tràn ngập tâm sự ' lão tử đang rất lo lắng '.

Nhưng Sơ Tranh chẳng thèm đếm xỉa gì đến nàng ta.

"Âm thanh ngừng rồi."

Khuất thống lĩnh nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng dậy, phủi phủi đám bụi vốn không có, đi đến cửa chính tẩm điện, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong điện huân hương vấn vít, cách đó không xa, trên giường lớn mơ hồ có hình dáng phản chiếu.

Khuất thống lĩnh sai người nhanh chóng thắp nến lên.

"Kẻnào!!"

Đột nhiên có ánh sáng, khiến Nữ hoàng phải quát lớn một tiếng.

Bà ta vén chăn lên, nắm lấy quần áo khoác lên người, ngồi dậy.

Mà ở dưới chăn rõ ràng có hai nam tử, lúc này đều đang lộ ra vẻ kinh hoàng.

Sơ Tranh: "............"

Nữ hoàng cũng ăn chơi phết nha!!

"Các ngươi định làm gì?" Nữ hoàng vừa nhìn thấy Cấm vệ quân thì đã giận đến tím mặt: "Ai sai các ngươi đến đây."

"Nữ hoàng bệ hạ." Sơ Tranh chậm rãi tiến lên.

"Tiểu Tranh?" Trong giọng nói của Nữ hoàng đầy rẫy sự kinh ngạc: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Nữ hoàng nhìn thấy Khuất thống lĩnh đứng đằng sau Sơ Tranh.

Đáy lòng bà ta chợt dâng lên dự cảm xấu.

Nữ hoàng thăm dò tình hình, hỏi: "Tiểu Tranh, ngươi có chuyện gì gấp tìm Mẫu Hoàng sao?"

Giọng điệu vẫn từ ái tình cảm như cũ, giống như một chút cũng không để bụng chuyện lúc này Sơ Tranh lại đột nhiên xông tới.

Sơ Tranh: "Nơi này cũng không có người ngoài, không cần phải giả bộ quan tâm như vậy nữa đâu, bà diễn có thấy mệt không?"

Nữ hoàng: "Tiểu Tranh, ngươi nói gì vậy?"

Sơ Tranh đứng gần đèn đuốc, ánh nến phác họa thân ảnh thon dài của cô hắt lên trên màn che.

Giọng nói của cô chậm rãi, rõ ràng từng chữ: "Bà vốn muốn diệt trừ ta, diệt trừ Ôn gia."

"Tiểu Tranh!" Tim nữ hoàng đã đập ầm ầm như sấm: "Ngươi là nghe ai nói vậy? Người trẫm thương nhất chính là ngươi, sao ngươi có thể nghĩ như vậy. Ngươi không thể để kẻ gian châm ngòi ly gián mà hiểu lầm trẫm."

Sơ Tranh chắp tay ra sau lưng, lôi ra một trương thánh chỉ bằng vàng sáng chói.

"Chiếu thư thoái vị, viết đi."

Sắc mặt nữ hoàng lập tức tái xanh tái xám: "Tiểu Tranh, ngươi đang làm gì hả!"

Sơ Tranh: "Đến mức này mà bà còn không hiểu? Bức bà thoái vị đấy."

Làm Nữ hoàng mà sao năng lực lý giải đọc hiểu lại kém như vậy!

Bức.... thoái vị?

Nữ hoàng nhìn về phía Khuất thống lĩnh: "Khuất thống lĩnh!"

Khuất thống lĩnh lại nhìn sang chỗ khác.

Đáy lòng Nữ hoàng lập tức lạnh toát.

Bà ta tín nhiệm nhất là Cấm vệ quân, thế mà giờ lại bị người khác mua chuộc?

"Ngươi đây là tạo phản!" Nữ hoàng giận dữ: "Trẫm vốn có ý muốn lập ngươi lên ngôi vị Hoàng Thái Nữ, ngươi vì sao lại phải làm thế?"

"Lời nói này ra, chính bà có tin được không?" Bổn cô nương đâu còn là con ngốc kia nữa?

"Nhiều năm như vậy rồi, trẫm đối đãi với ngươi thế nào mà ngươi còn không biết sao? Lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi sao?"

Một đứa con bình thường khỏe mạnh mà bị nuôi thành một phế vật.

Rốt cục lương tâm ai mới bị chó gặm vậy hả.

Sơ Tranh mới lười tán nhảm với Nữ hoàng, ném thánh chỉ trống không kia qua: "Viết đi."

Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào trương thánh chỉ trống rỗng vài giây, dường như cũng đã từ bỏ ý định muốn đánh vào tình cảm.

Bà ta chỉnh trang lại y phục chỉnh tề, khoác lại cái dáng vẻ uy nghiêm của Nữ hoàng: "Sơ Tranh, ngươi cảm thấy mình có thể bức thoái vị thành công sao?" 

Giọng điệu Sơ Tranh nhàn nhạt hỏi lại: "Không thể sao?"

"Ngươi tưởng nơi này của trẫm là nơi nào?" Nữ hoàng quét mắt nhìn Khuất thống lĩnh một chút: "Ngươi cho rằng Khuất thống lĩnh bị ngươi mua chuộc là đã đủ rồi sao?"

Sơ Tranh không nói lời nào.

Vẻ mặt Nữ hoàng âm trầm: "Nếu trẫm đem sự an toàn của mình đặt hết lên Cấm vệ quân, thì trẫm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi."

Đầu mày khóe mắt Sơ Tranh vẫn chẳng thèm nhếch lên cái nào, hoàn toàn không thèm để ý lời nói của Nữ hoàng.

"Ngươi nói đúng không sai, trẫm muốn dồn Ôn gia vào chỗ chết, nhưng ngươi là nữ nhi của trẫm, trẫm vốn định giữ cho ngươi một cái mạng, nhưng hôm nay chính ngươi đã tự mình dâng đến tận cửa, vậy cũng đừng trách trẫm không niệm tình thân."

Không phải chứ, Nữ hoàng bệ hạ, bà khi nào đã niệm qua tình thân vậy?

Không phải cả ngày bà chỉ nghĩ xem làm thế nào để lợi dụng ta lật đổ Ôn gia sao?!

Dạng tình thân này, ai dám thèm chứ.

Nội tâm Sơ Tranh nhả rãnh xong, lạnh như băng hỏi lại: "Cho nên?"

Nữ hoàng nhìn nữ tử đối diện, không biết từ lúc nào nàng đã cao bằng mình, không, thậm chí còn cao hơn mình một chút.

Nàng chắp tay đứng ở bên đó, dáng vẻ lạnh lùng, so với bất kì Hoàng nữ nào của bà ta cũng đều xuất sắc hơn cả.

Nữ hoàng dã nhìn không thấu nữ tử trước mặt này nữa rồi.

Trên người cô như có một tầng băng mỏng, đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài, ai cũng không nhìn thấu bên trong của cô.

Nữ hoàng thu tầm mắt lại, đưa tay vỗ xuống.

Ngoài cửa sổ có âm thanh vang lên, có người phá cửa sổ phi vào, nhanh chóng giải quyết hết những Cấm vệ quân canh giữ ngoài cửa sổ, hướng tới vây quanh Nữ hoàng.

Tất cả có 6 người, đều mặc y phục dạ hành màu đen, bịt kín mặt mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt.

"Là tử sĩ." Khuất thống lĩnh thấp giọng nói với Sơ Tranh.

Đám tử sĩ bên người Nữ hoàng, đừng nhìn vào số lượng không nhiều mà coi thường, ai nấy cũng đều là cao thủ.

Bọn họ cực kỳ trung thành với Nữ hoàng, trừ phi tử vong, nếu không sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội.

"Sơ Tranh, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, thúc thủ chịu trói đi, nể tình ngươi là nữ nhi của trẫm, trẫm sẽ xử phạt nhẹ nhàng với ngươi."

"Ta không." Bị bà bắt rồi thì bổn cô nương có thế tốt đẹp được cái nỗi gì, lừa nhau à!!

Nữ hoàng cười lạnh: "Vậy cũng đừng trách trẫm vô tình, bắt lấy các nàng!"

Tử sĩ để lại một người bảo vệ Nữ hoàng, còn lại tất cả đều phi về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh vặn cổ tay.

Đánh nhau!

Bà đây chuyên nghiệp 1000 năm !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro