Chương 902 - Liêu Quỷ Ký Sự (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh đối với cái này tạo hình này cũng coi như hài lòng.

Rất có phong phạm đại lão!

Lại đi mua quần áo nữa là xong!

Sơ Tranh vui sướng trả tiền.

Nhà tạo mẫu tóc cũng ngây cả người, tiểu mỹ nữ này. . . Lá gan thật lớn nha.

Sơ Tranh vừa đi ra khỏi cửa tiệm thì có người gọi cô lại.


Không phải ai khác, chính là Thượng Tĩnh.

Thượng Tĩnh chậm rãi tiến lên: "Tiêu Sơ Tranh, cô vừa đi đâu thế?"

Giọng điệu không hề lịch sự, cứ như đang chất vấn, ánh mắt càng không chút kiêng kỵ quét trên người cô, tùy tiện như dò xét hàng hóa.

Thần sắc Sơ Tranh lạnh lùng: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết."

Thượng Tĩnh khả năng cũng phát giác được ngữ khí của mình không tốt lắm, hơi thu liễm lại: "Là tôi nhìn thấy trên người cô có âm khí rất nặng, cứ như bên người cô có thứ gì bẩn thỉu, tôi lo cô sẽ xảy ra chuyện nên mới hỏi cô."

Ý kia chính là, nếu không phải là thế thì tôi mới khinh thường nói chuyện với cô.

Từ sau khi Thượng Tĩnh trở nên không giống lúc trước, cô ta cũng chính là cái dáng vẻ không thèm để mắt đến người nào này

Ánh mắt Sơ Tranh rơi ở phía sau lưng Thượng Tĩnh.

Con quỷ lúc nãy trong tiệm cắt tóc đang đứng tại cửa ra vào, âm u nhìn chằm chằm Thượng Tĩnh.

Thượng Tĩnh ngược lại không phát hiện ra Sơ Tranh đang nhìn về đằng sau, chỉ là cảm giác được có gì đó.

Trong nháy mắt cô ả quay đầu lại, con quỷ kia cũng đồng thời đánh tới.

Sơ Tranh thối lui mấy bước, nữ quỷ không biết từ chỗ nào xuất hiện: "Hắn chính là Tony lão quỷ  đó, rất lợi hại đấy!!"

"Cô gái này. . ." Nữ quỷ nhìn xem Thượng Tĩnh: "Hình như là Thiên Sư. . . Má ơi!"

Sơ Tranh vừa quay đầu, nữ quỷ đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Sơ Tranh: "......"

Không biết là do Thượng Tĩnh mới vào ngành chưa được bao lâu, nghiệp vụ còn chưa thành thạo, hay là do lão quỷ kia quá lợi hại, mà có chút chật vật.

Sơ Tranh thả ngân tuyến ra, ngân tuyến bò sát mặt đất quấn lấy mắt cá chân Thượng Tĩnh, canh chuẩn thời gian, kéo một cái.

Thượng Tĩnh 'Rầm' một tiếng bị quẳng xuống đất.

Ngã sấp mặt.

Lúc này, đám người xung quanh căn bản là không nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì, chỉ nhìn thấy Thượng Tĩnh đột nhiên té sml sang bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Ăn vạ sao?"

"Má, tuổi còn trẻ không lo học cho tốt đi, bày đặt học trò ăn vạ!!"

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ngân tuyến lại.

Tony lão quỷ kia không biết đã phát hiện ra cái gì, lúc này đã không thấy đâu nữa.

Thượng Tĩnh bụm mặt từ dưới đất bò dậy, một mồm đầy máu, trên mặt đất hình như còn một cái răng.........

Sơ Tranh: "............"

Ngại quá bà đây chính là mạnh như thế đó!

Đi nhanh lên đi nhanh lên.

Sơ Tranh ôm chặt bọc sách của mình biến khẩn trương.

Đợi cô đi cách con đường kia được một khoảng rồi, nữ quỷ lại xông ra: "Thế nào, ai thắng thế?"

"Cô không thấy chắc?"

"Tôi không dám a!" Nữ quỷ nói: "Lão quỷ kia dữ muốn chết, tôi xinh đẹp thế này mà nhỡ bị hắn coi trọng, rồi bị bắt làm nàng dâu nhà hắn thì phải làm sao bây giờ!"

Sơ Tranh quét mắt nhìn lại nhan sắc mẹ trẻ nữ quỷ này.......

Má ơi!

Từ nay về sau, ta không thể nhìn thẳng vào cái từ ' xinh đẹp ' này nữa rồi.

Sơ Tranh chọn một cửa hàng, lập tức đổi cách ăn mặc từ trên xuống dưới một lượt.

Trang phục đơn giản soái khí, style unisex, lên sàn........ Vẫn chưa được, màu da của nguyên chủ quá kém.

Gia cảnh của nguyên chủ không tốt, khẳng định không có điều kiện dùng đồ dưỡng da gì cả.

Lại còn phải làm thêm kiếm tiền, thế mà da dẻ vẫn tốt được mới có quỷ đó.

Chẳng qua khí chất thì thượng thừa, còn có thể dọa người được luôn!

Sơ Tranh cầm cái mũ, dạng này thì có thể che chắn bớt một chút, nhìn xa xa vẫn chính là một đại soái ca!

Hoàn mỹ!

"Mua cho tôi một bộ với, tôi cảm thấy mình cũng rất đẹp trai nè!"

"Tôi với cô quen lắm sao?"

"Tôi với cô quen nhau lâu thế rồi, sao lại bảo không quen được?"

"Không quen."

"...... Vậy bây giờ quen tính không?"

".........."

Nữ quỷ đứng đối diện với Sơ Tranh.

Sơ Tranh thì đứng ngoài tấm gương.

Nữ quỷ lại ở trong gương.

Cho nên lúc này thú cô trông thấy, chính là nữ quỷ.

Sơ Tranh: ".........."

Bà đây muốn bổ con quỷ này mấy búa!!

Sơ Tranh tỉnh táo chọn một bộ khác, tiện tay cầm thêm hai chiếc váy, tính tiền rồi rời đi.

Sơ Tranh mang theo hai cái váy kia đi đến một chỗ không người: "Đốt cho cô hay ai?"

Nữ quỷ lập tức báo biển số nhà: "Tôi tên là Sư Âm." Mắt chớp chớp chờ mong.

Sơ Tranh: "........." Một con quỷ mà tên còn rất dễ nghe, nạp tiền mua tên chắc!

Nhưng có thể giúp mình phá sản thì đều là quỷ tốt cả.

Sơ Tranh đi mua thêm cái bật lửa, đốt váy cho Sư Âm.

Sư Âm xoay người một cái đã đổi lại trang phục, không có thân váy đỏ tươi như máu kia nữa, gương mặt kia của cô ta..... Lại càng làm người ta đau mắt sợ chết khiếp.

Sơ Tranh đốt xong quần áo, đứng dậy, quay đầu.......

"Đù mé!"

Sơ Tranh lập tức lui lại hai bước, dẫm lên vừa đống lửa đốt váy, vẫn còn chút tàn lửa, Sơ Tranh vội vàng lui lại thêm mấy bước nữa.

Sơ Tranh lạnh mặt nhìn con hàng vừa đứng đằng sau mình: "Sao ông đi đường không có tiếng hả."

"Tôi là quỷ, đương nhiên không có tiếng rồi." Người kia trả lời.

"......"

Quỷ này Sơ Tranh cũng quen biết.

Chính là nam quỷ trong tiệm cắt tóc vừa rồi, Tony lão quỷ trong miệng Sư Âm.

Sư Âm.......

Sơ Tranh nhìn quanh khắp bốn phía, con quỷ xấu gái kia vừa nãy còn ở đây, lúc này lại đến cái bóng cũng không thấy đâu nữa.

Lão quỷ lúc này nhìn rất bình thường, so với một người bình thường thì không sai biệt lắm, cũng không lộ ra dáng vẻ dọa người gì cả.

Năm đó hắn chết ở tiệm cắt tóc, tình trạng nhìn qua cũng chỉ hơi tái nhợt, làm người ta hơi sợ hãi một chút, chứ không hề thê thảm như Sư Âm.

"Ông tìm tôi làm gì." Sơ Tranh cảnh giác.

Thân thể này auto hút quỷ sao?

Hết một con lại hai con!

Âm hồn bất tán à!

Lão quỷ chỉ về phía cô, thanh âm âm vang hữu lực: "Cô cần cắt tóc tại sao lại muốn hắn làm? Tôi mới là nhà tạo mẫu tóc lợi hại nhất trăm dặm quanh đây, sao cô lại không tìm tôi hả? Giờ tôi muốn cắt lại cho cô kiểu tóc khác!"

Trong tay lão quỷ đột nhiên có nhiều hơn một cái kéo.

Sơ Tranh: "???????"

Bệnh CMNR!

Sao bà đây lại muốn tìm một con quỷ để cắt tóc chứ hả!

Sơ Tranh tỉnh táo: "Tôi cảm thấy ông còn cần luyện thêm tay nghề đấy."

Bằng vào cái kỹ thuật kia của ông, tóc của mình mà còn xấu như gấu chó, còn muốn sửa tóc cho bà ấy à, bà đây không định lăn lộn nữa sao?!

"Cô có ý tứ gì?"

"Ông cắt quá xấu."

"......"

Lão quỷ trong nháy mắt bùng nổ.

"Cô dám nói tôi cắt xấu?"

"Vốn xấu rồi còn gì." Bà đây lại không có nói lung tung.

"A a a!" Lão quỷ bị chọc giận, dữ tợn nghiêm mặt, cầm hung khí xông thẳng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......"

Ta XXX cả lò nhà ông!!

-

Lão quỷ ngồi trong một ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, một bên mặt đã sưng húp, có vẻ đã bị chỉnh rất thảm.

Tâm can tỳ phổi thận gan Sơ Tranh  chỗ nào chỗ nào cũng thấy đau.

【 Chị gái nhỏ, phá sản có thể hóa giải mọi đau đớn na ~ 】

Cút!

Sơ Tranh lúc này rất hung dữ, Vương Giả cũng không dám chọc giận cô nữa, ôm đuôi nhỏ của mình giấu kĩ.

Sơ Tranh kéo một cái rương gỗ không biết để làm gì từ bên cạnh ra, trực tiếp ngồi xuống.

"Ông đi theo tôi chỉ vì muốn cắt tóc?"

Lão quỷ lúc này đã hơi sợ cô rồi, nhân loại này dữ quá, còn khá lợi hại nữa.

Hắn cúi đầu trả lời: "Tôi chính là nhà tạo mẫu tóc lợi hại nhất."

"Cho nên ông không để người khác mở tiệm?"

Lão quỷ nói: "Như thế thì khi cô ấy trở về mới có thể tìm được tôi, nếu tôi là nhà tạo mẫu tóc duy nhất ở nơi này, cô ấy chỉ cần nhìn qua là đã có thể nhận ra tôi rồi."

Sơ Tranh: "?????"

Giọng nói Sư Âm từ đằng sau Sơ Tranh vang lên: "Mối...... mối tình đầu của hắn chạy đi cùng người khác, cho nên hắn mới một mực đợi ở nơi này."

Sơ Tranh vung một cái tát tới.

Sư Âm lẩn rất nhanh, tay Sơ Tranh thành ra quơ trật.

"Hí hí hí, không đánh được nà!!"

Sơ Tranh vung tay lên lần nữa, Sư Âm liền bị ném ra đập thẳng vào tường, nửa người đều lõm cả vào trong.

Sư Âm: "........."

===============================

#sha: 
Search thử ít hình soái tỷ cho các thím coi thử :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro