Chương 937 - Nhất Nhật Vi Sư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tô Hợp một đêm không thể ngủ ngon.

Đến giờ đi vứt rác sáng hôm sau, cô ta trông thấy đồ trong thùng rác mới nhận ra, Sơ Tranh nói vứt là vứt thật chứ không phải đùa.

Những đồ kia lúc này đều đã an tĩnh nằm trong thùng rác.

Đương nhiên Tô Hợp cũng không thể đi nhặt về, chỉ có thể đạp thùng rác mấy đạp cho hả giận.

-

Quan hệ của Tô Hợp cùng Sơ Tranh trước kia cũng khá tốt, đa số thời điểm đều là cùng đi cùng về.

Nhưng gần đây các giáo viên khác lại phát hiện, hai người này sao lại có vẻ kỳ quái.

Tô Hợp không thèm để ý tới Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng không thèm để ý tới Tô Hợp.

Hai người này cứ như đã kết thù rồi vậy.

"Gần đây cô Nguyễn trở nên cao lãnh quá nhỉ."

"Hôm qua tôi có nói chuyện với cô ấy, cô ấy mới chỉ liếc tôi một cái thôi, mà má ơi, ánh mắt kia, đến bây giờ tôi nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua cuối cùng cô ấy cũng vẫn giúp tôi lúc bận. . . Nhưng mà bây giờ cứ phải nói chuyện với cô ấy là tôi lại thấy hãi."

"Đúng là thay đổi của cô Nguyễn gần đây lớn quá."

"Có phải cô ấy thất tình nên thế không?"

"Đâu có nghe nói cô Nguyễn bạn trai nhỉ. . ."

Sơ Tranh đột nhiên từ một cô giáo mềm mại yếu đuối, lại đột nhiên biến thành một cô giáo cao lãnh lạnh lùng, tất cả những giáo viên còn lại đều tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mà những giáo viên ở trường học còn phát hiện, chỉ cần Sơ Tranh lên lớp, là cả lớp A18 kia đều vô cùng yên tĩnh.

Đâu ra còn có cái khi thế ồn ào như trước kia, ồn đến nỗi các lớp sát vách cũng đều nghe thấy.

Nghe nói mấy học sinh nghịch ngợm nhất bên lớp 10-8 giờ đều ngoan ngoãn đột xuất, không dám gây sự giở trò gì nữa.

"Lớp 10A18 là thế nào vậy, nhẽ đổi tính tập thể rồi?"

"Nhưng đến tiết của các giáo viên khác, không phải cũng vẫn là cái dạng đó sao?" Có giáo viên vội nói: "Chỉ có tiết của cô Nguyễn là yên tĩnh thôi."

"Cô Nguyễn làm thế nào mà chế phục được đám quỷ đó nhỉ?"

"Trước kia cứ đến tiết của cô Nguyễn mới là giờ ồn ào nhất cơ mà."

Chủ nhiệm lớp A18 cũng rất buồn bực, cho nên Sơ Tranh vừa tiến đến đã bị mấy giáo viên vây quanh.

"Cô Nguyễn, cô làm sao mà thu phục đám giặc giời bên lớp A18 vậy?"

Sơ Tranh rất ngay thẳng trả lời: "Bắt giặc cứ bắt vua trước."

"Hả?"

Các giáo viên không lý giải được triết lý này.

Sơ Tranh cũng không muốn dạy học sinh  xong lại phải dạy cả giáo viên, cho nên cũng không có ý định nói tiếp.

Cái dáng vẻ mặt lạnh hung thần ác sát này của cô làm các giáo viên khác cũng không dám hỏi nhiều, dồn dập tản đi, âm thầm đi suy nghĩ về đạo lý ' bắt giặc phải bắt vua trước ' là có ý gì.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 vạn. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Sau giờ này thì Sơ Tranh không có tiết nữa, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đi được, cô còn phải xin nghỉ để đi ra ngoài.

Tuyệt vọng. jpg

-

"Con ranh chết tiệt kia mày còn biết trở về nữa à, chân tao đều phải đứng sắp gãy rồi đây này."

Sơ Tranh vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng gào to ầm ĩ.

Mụ đàn bà khá béo đang cầm túi xách đứng tại cửa ra vào, lúc này đang trợn mắt nhìn cô, mặt mũi đều lộ ra vẻ chanh chua.

Mụ mợ của nguyên chủ.

Sơ Tranh còn chưa kịp lên tiếng, Tô Hợp cũng lên đến tầng, vừa trông thấy con mụ kia, con ngươi cô ả lập tức lóe lên, đột nhiên tươi cười chào hỏi, nhiệt tình cứ như thân thích nhà mình không bằng: "Dì tới chơi ạ, dì vào trong ngồi nhé."

Con chó điên này lại muốn làm gì?

Tô Hợp một bên mở cửa, một bên mời bà mợ đi vào.

"Ôi, vẫn là con bé này hiểu chuyện ghê, không giống con ranh chết tiệt kia." Tốc độ trở mặt của mụ mợ cứ phải gọi là ngang với tốc độ bàn thờ.

Tô Hợp cùng mụ mợ cười cười nói nói, cứ như hai con mẹ này mới là người một nhà không bằng.

Tô Hợp lấy cớ đi lấy nước cho mụ mợ, rời khỏi phòng khách.

Sắc mặt mụ mợ lập tức đen lại: "Bảo mày chuẩn bị tiền, mày đã chuẩn bị xong chưa? Em trai mày cần gấp rồi kia kìa."

"Không có tiền."

Sơ Tranh ngồi xuống đối diện, thuần thục gác chân, ngón tay phủ lên đầu gối.

Con ngươi mụ lập tức trừng lớn: "Mày nói cái gì? Em trai mày còn đang chờ khoản tiền này đấy, tao nói cho mày biết, nếu em trai mày mà không gả đi được, mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với nó."

Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn mụ: "Thế nào, tôi còn phải gả cho hắn chắc?"

".........." Mụ mợ bị sặc đến ho khan, thịt mỡ trên mặt cũng run lên, tức giận chỉ thẳng mặt Sơ Tranh: "Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy! Kia là em mày!"

Con ranh chết tiệt này xảy ra chuyện gì rồi, trước đó mặc dù nó cũng có từ chối nói không có tiền, nhưng đâu có thể nói mạnh miệng như thế với mình?

Con nhãi Sơ Tranh mà cũng dám nói loại lời này.

Đúng là tức chết rồi!!

Sơ Tranh ung dung thản nhiên nói: "Tôi mà là mẹ nó thì tôi sẽ quản việc cưới gả đẻ đái của nó."

Toàn thân mụ mợ đã phát run, mặt đỏ tía tai vỗ bàn: "Nguyễn Sơ Tranh, lời đại nghịch bất đạo này mà mày cũng nói được, còn còn làm giáo viên đấy, có kiểu giáo viên như mày à?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, chậm rãi nói: "Đã không phải con trai tôi, thì bà dựa vào cái gì mà đòi tôi tiền cho hắn kết hôn?"

"Nhà chúng tao phải cực khổ lắm mới nuôi mày khôn lớn được, bây giờ hỏi mày chút tiền mà mày cũng không muốn giúp?" Mụ mợ lập tức mắng những lời cực khó nghe: "Làm sao nhà tao lại nuôi ra một con bạch nhãn lang như mày, chính ra nên để mày chết đói ở ngoài đường từ trước cho rồi!!"

Nguyên chủ đúng là đã được một nhà bọn họ nuôi lớn, điểm ấy không cách nào phản bác được.

Nhưng nguyên chủ ở nhà của bọn họ cũng chẳng phải được trôi qua êm đẹp gì cho cam.

Thời điểm nguyên chủ lên năm đầu Sơ Trung, đã chuyển đến nhà bọn họ.

Bắt đầu đến nhà một cái, là gần như toàn bộ việc nhà đều phải qua tay cô làm.

Thành tích nguyên chủ vẫn luôn rất tốt, mụ mợ lại không biết lôi từ chỗ nào ra mấy đứa trẻ, nói là muốn để nguyên chủ dạy bọn hắn học thêm.

Lúc đầu mụ mợ còn nói, đó toàn là con cái bạn bè, thành tích hơi kém.

Nguyên chủ cũng tin tưởng.

Nhưng sau đó cô mới biết được, mụ mợ là có thu phí học thêm.

Mà số tiền này, đến cả một phân tiền nguyên chủ  cũng đều không nhìn thấy.

Bắt đầu lên Cao Trung, tiền sinh hoạt hay học phí của nguyên chủ cũng đều là do cô đi làm công kiếm ra.

Từ khi thực tập đến tận khi chính thức đi làm, tiền lương mỗi tháng cô đều đã chuyển một nửa, nhưng mụ mợ lại đến tận cửa đòi nữa, cho nên ngoài chi tiêu cơ bản ra, thì tiền lương của nguyên chủ gần như đều cho bọn họ toàn bộ.

Nói trắng ra là, nhà bọn họ cũng chỉ nuôi nguyên chủ được 3 năm cấp hai.

Chẳng qua cũng chỉ cho cô một miếng cơm ăn, cho một cái giường, mà còn có miễn phí một con ôsin.

Chi phí ăn ở 3 năm này, từ sau khi nguyên chủ đi làm đưa tiền cho bọn họ, dù có tính toán giá cả lạm phát tăng cao thì cũng đã trả gần sạch sẽ.

Hiện tại rau hẹ mọc lớn, lại cầm đến cái kéo dãn mác ' dưỡng dục chi ân ' bắt đầu cắt xoèn xoẹt, một lứa lại một lứa, cắt mãi không dứt.

Nhưng giờ mà còn dám coi cô như rau hẹ mà cắt, nào có chuyện dễ dàng như vậy trên đời.

Mụ mợ còn đang ra sức mắng: "Em mày vất vả lắm mới kết hôn được, hiện tại còn thiếu có chút tiền lễ hỏi thôi, muốn nhờ mày góp thêm một ít mà mày cũng nỡ nói với tao là không có, con vong ơn phụ nghĩa, con ăn cháo đá bát này!!!"

Tô Hợp vừa bưng nước ra, kỳ quái ' A ' một tiếng.

"Cô Nguyễn sao lại không có tiền, hai ngày trước không phải còn mua điều hoà không khí sao? Tôi còn tra qua nhãn hiệu, cái điều hoà kia giá trị phải đến hơn 1 vạn đấy."

"Cái gì!" Mụ mợ vừa nghe xong liền nổi điên: "Điều hòa gì mà đến hơn 1 vạn?!"

Điều hoà hơn 2000 tệ đối với mụ mà nói đã là rất đắt rồi.

Bây giờ nghe đến cái hơn 10 ngàn, tâm tình mụ mợ đặc sắc thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

"Mày có tiền mua những thứ này để hưởng thụ mà còn không chịu cho người nhà tiền!"

Sơ Tranh nhìn sang Tô Hợp, Tô Hợp che miệng, làm trò như giật mình vì vừa nói lỡ lời, nhưng ánh mắt thì mang theo ác ý không thể che giấu

Con chó điên này cố ý.

"Hôm nay mà mày không lấy tiền ra thì tao cứ không đi đấy!!"

Mụ mợ hung hăng xông đến ghế sofa ngồi xuống.

"Đến lúc đó cứ để hàng xóm láng giềng đều đến xem, nhìn xem cái thứ ăn cháo đá bát như mày thế nào, mày đã không sợ mất mặt thì tao cũng chẳng sợ gì cả!"

"Bà xác định không đi?"

"Muốn tao đi thì nôn tiền ra."

Sơ Tranh đứng dậy, đi vào phòng.

Mụ mợ tưởng là Sơ Tranh đi lấy tiền, đáy lòng còn ha hả đắc ý, mình mà còn không bắt thóp được con ranh này chắc.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện Sơ Tranh quẳng đến 1 vạn chỉ để mua cái điều hoà, đáy lòng mụ ta lại bắt đầu muốn ứa máu.

Kia cũng là tiền đấy!!

*

Nguyệt phiếu có hay không!

Ném nguyệt phiếu anh anh anh!

Đến một phát sao lão Thiết nhóm!

=========================

#Sha: 

Ta có tra lại các cấp học bên TQ cho chính xác và check lại tên lớp Sơ Tranh dạy. T_T 
Phổ cập lại cho các thím nè: 
Bên Tàu học : 
- Tiểu học : 6 năm học 
- Bậc Sơ Trung (cấp 2) gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất , sơ nhị , sơ tam. (~tương đương lớp 7 - 8 - 9)
- Bậc cao trung , gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất , cao nhị , cao tam. (~tương đương lớp 10 - 11 - 12)

Thế nên lớp Sơ Tranh dạy, nguyên văn là:  高一十八班 - Cao Nhất Lớp 18  => Lớp 10 + số lớp là 18 á. 
Tương tự với hệ thống đặt tên lớp ở VN có theo bảng chữ cái (10A, 10B, 10C.......) ; hoặc theo số thì thường có thêm A ở đằng trước (10A1 - 10A2...........) 
=> Thế nên ta để lớp là 10A18 cho quen thuộc. @@

g9 các thím :3 

00:26 - 07/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro