Chương 959 - Nhất Nhật Vi Sư (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đại Mông -  Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Không phải ai cũng giống ông." Kiều Liễm phản bác.

Uy nghiêm trên mặt cha Kiều dường như nứt vỡ, lộ ra vài phần xanh mét. Hắn nổi giận, nhưng rất nhanh lại đè ép xuống.

Hắn đốt thuốc, nhả từng ngụm khói, lát sau mới hỏi: "Mày thích giáo viên kia?"

Tâm sự Kiều Liễm bị vạch trần, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối.

Cũng may hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, cha Kiều cũng không thấy rõ.

"Tôi không có."

Móng tay hắn bấm chặt trong lòng bàn tay.

Không thể cho ông ta biết. . .

Cha Kiều cười lạnh. Hắn lấy ra một chồng ảnh chụp từ túi tài liệu bên cạnh, ném qua cho Kiều Liễm.

Mớ ảnh chụp rơi lả tả.

Kiều Liễm đã nhìn thấy hình trên tấm ảnh.

Là Sơ Tranh đang nắm tay hắn đi qua đường. . .

Cảnh vật xung quanh đều như mờ đi, chỉ càng làm nổi bật hình ảnh hắn cùng nữ sinh kia.

Hô hấp Kiều Liễm cứng lại. Một hồi lâu mới cắn răng nói: "Ông theo dõi tôi!"

Cha Kiều: "Mày là con trai tao, tao quan tâm đến cuộc sống của mày, sao có thể gọi là theo dõi được"

Đáy lòng Kiều Liễm bất an: "Chuyện của tôi không cần ông phải lo."

Kiều Liễm quay người rời đi.

Mấy tên bảo tiêu chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, lập tức tiến tới ngăn cản hắn.

"Tao đã mời một giáo viên tại gia cho mày. Sau này mày sẽ ở nhà học."

Tiếng cha Kiều từ phía sau vang lên.

Kiều Liễm biến sắc: "Ông muốn giam lỏng tôi?"

Cha Kiều phất tay, bảo tiêu lập tức tiến lên muốn lục soát người Kiều Liễm.

Kiều Liễm sao có thể để bọn hắn lục soát, hắn trực tiếp ra tay động thủ.

Thân thủ Kiều Liễm không tệ, nhưng có thể do thân thể của hắn không tốt lắm, nên khí lực hao tổn rất nhanh.

Mà những bảo tiêu này của cha Kiều đều là những người đặc biệt lợi hại. Một mình Kiều Liễm làm sao có thể đánh thắng họ.

Rất nhanh, Kiều Liễm đã bị bảo tiêu  ghìm chặt xuống.

Điện thoại, chìa khóa trên người hắn đều đã bị lấy đi.

"Đưa nó về phòng." Cha Kiều phất tay.

Kiều Liễm bị áp tải lên lầu rồi nhốt vào trong phòng, tiếng khóa cửa phá lệ rõ ràng.

"Kiều Hồng, ông mau thả tôi ra!"

Kiều Liễm ra sức đập cửa.

"Mày tự suy nghĩ đi." Thanh âm Kiều Hồng từ bên ngoài truyền vào: "Mày là người của Kiều gia, thích một giáo viên hơn mày nhiều tuổi như vậy là thế nào? Mày không biết xấu hổ nhưng tao thì biết!"

"Tôi thích ai mắc mớ gì tới ông, ông dựa vào cái gì quản chuyện của tôi!"

Ngoài cửa không có ai đáp lại hắn.

Kiều Liễm đấm rầm rầm lên cánh cửa.

Nhưng dù hắn làm ra động tĩnh lớn thế nào, bên ngoài vẫn chỉ hoàn toàn tĩnh mịch.

Kiều Liễm xoay người tới nhìn ra cửa sổ.

Nhưng cửa sổ phòng này cũng được xử lý, trong phòng cũng không có bất cứ gì có thể lợi dụng.

Kiều Hồng là đã chuẩn bị tốt rồi mới đưa hắn trở về.

-

Kiều Liễm bị giam trong phòng, hắn cũng đã thử mọi biện pháp.

Hắn không ra được, cũng không có ai đi vào.

Hắn không tới trường, cô giáo hẳn là sẽ biết. . .

Không. . .

Cô giáo cũng không thể tới đây.

Kiều Hồng có thể làm bất cứ điều gì.

Kiều Hồng nhốt hắn ở đây để hắn tự suy nghĩ.

Thế nhưng Kiều Liễm cũng không cảm thấy mình cần suy nghĩ cái gì cả.

Hắn thích cô giáo.

Hắn phải rời khỏi đây.

Két ——

Kiều Liễm nhìn ra cửa.

Cửa phòng bị bảo tiêu đẩy ra. Một cô gái đứng ở ngoài, cẩn thận nhìn vào bên trong.

"Xin mời."

Bảo tiêu đưa tay ra hiệu.

Cô gái chậm rãi đi tới. Cô vừa bước vào, cánh cửa đằng sau đã lập tức đóng lại.

Cô gái kia đi vào phía trong, nhìn thấy thiếu niên trên bệ cửa sổ.

Đáy mắt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thiếu niên này thật xinh đẹp.

"Ừm . . . xin chào." Cô gái chào Kiều Liễm: "Tôi. . . là gia sư dạy kèm cho cậu ở nhà."

Kiều Liễm vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt bằng phẳng nhìn vào cô ta. Cô ta vừa chào hỏi xong, hắn cũng liền rời ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cô gái xấu hổ đứng trong chốc lát, hít sâu một hơi, lấy tài liệu trong cặp ra: "Vậy chúng ta bắt đầu lên lớp. . ."

Soạt ——

Cô gái nhìn những mảnh thủy tinh vỡ tan dưới chân, bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng của thiếu niên kia: "Tránh xa tôi ra."

-

"Tiểu Nguyễn." Hiệu trưởng đứng ở bên ngoài gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn điện thoại, Kiều Liễm không lên lớp, cũng không xin phép nghỉ. . .

Nghe thấy hiệu trưởng gọi mình, cô để điện thoại xuống đi ra ngoài.

Hiệu trưởng nói: "Cô giáo Nguyễn, nhà Kiều Liễm có việc nên cần xin nghỉ một thời gian, tôi báo vậy để cô nắm được."

Trong nhà có việc?

Sơ Tranh lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Hiệu trưởng cũng không biết, là trợ lý của ông Kiều tự mình đến xin phép.

Hiệu trưởng suy nghĩ một chút: "Thân thể Kiều Liễm vốn đã không được tốt lắm, trước đây cũng đã xin nghỉ vài lần rồi, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn, cô giáo Nguyễn không cần quá lo lắng."

". . ."

Hiệu trưởng căn dặn xong Sơ Tranh, ôm cốc nước rời đi.

Sơ Tranh quay lại văn phòng, lập tức gọi điện cho Kiều Liễm.

Tắt máy.

Xảy ra chuyện rồi!

Sơ Tranh dựa theo định vị tìm thấy điện thoại Kiều Liễm ở một con phố, rõ ràng đã bị người ta ném ở đây.

Kiều Liễm rốt cuộc ở chỗ nào?

Sơ Tranh đuổi tới nhà Kiều Liễm, ấn chuông cả nửa ngày mà cũng không có ai. Sơ Tranh trực tiếp mở cửa đi vào thì thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có người nào.

Bình tĩnh.

Kiều Liễm hẳn là không có chuyện gì lớn, dù sao Vương bát đản vẫn còn chưa gào ầm lên.

Sơ Tranh nghĩ vậy, dần bình tĩnh lại.

Nhưng mà người ở đâu đây?

Sơ Tranh cho người đi trước kiểm tra camera giám sát ở trường học.

"Cô giáo Nguyễn, cô ở đây làm gì vậy?"

Lục Châu dừng xe trước mặt Sơ Tranh, nhìn nhìn cô nghi hoặc cùng kỳ quái.

Sơ Tranh đã gặp qua Lục Châu, tất nhiên vẫn còn nhớ.

"Không thấy Kiều Liễm đâu nữa."

Lục Châu nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại trên tay Sơ Tranh vang lên.

Lục Châu nhìn cô một cách kỳ lạ.

"Tôi tìm thấy điện thoại trên đường." Sơ Tranh nói.

"Bị bắt cóc rồi sao?" Lục Châu kinh hoàng lập tức đứng lên.

Sơ Tranh: "Không phải, Kiều gia có đến trường xin nghỉ."

Lục Châu tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ chợt khó coi: "Kiều gia có không ít bất động sản, tôi đi chỗ khác tìm xem."

"Tôi đi cùng cậu."

". . ."

Lục Châu suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Lục Châu mang Sơ Tranh đi tìm những nơi khác, nhưng đều trống rỗng, không thấy Kiều Liễm đâu.

"Còn ở đâu nữa không?"

"Tôi chỉ biết có vậy." Lục Châu nhíu mày: "Còn nơi nào khác tôi cũng không biết nữa."

Hắn là người của Lục gia, không phải Kiều gia.

Lục Châu gọi điện hỏi thăm người khác xem có ai gặp Kiều Liễm hay biết thông tin gì không.

Sơ Tranh đứng bên cạnh bực bội không thôi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Sơ Tranh nhìn người gọi tới một lát, mới bấm kết nối.

"Bà chủ, trên camera giám sát thấy Kiều Liễm có lên một chiếc xe. Tôi đã gửi ảnh chụp đến điện thoại của cô."

Sơ Tranh lập tức mở điện thoại.

Cái xe trong ảnh Sơ Tranh không nhận ra, nhưng Lục Châu thì biết.

"Kia là xe của chú Kiều."

Sơ Tranh để cho người ta tra giám sát lần theo chiếc xe kia, nhìn xem chiếc xe kia đi nơi nào.

Nhưng kết quả lại không được như ý. Chiếc xe kia rất nhanh đã không có tung tích, cũng không tra được.

"Là cha Kiều Liễm bắt Kiều Liễm?" Sơ Tranh hỏi Lục Châu.

"Có lẽ vậy." Lục Châu gật đầu.

Nếu là ông Kiều làm ra, vậy thì quá dễ dàng rồi.

Bắt người cơ à.

Sơ Tranh hung hăng đi tới công ty Kiều Hồng.

Kết quả Kiều Hồng đã mang người ra nước ngoài công tác, không ở trong nước.

". . ."

Vương Bát Đản một mực vẫn không có động tĩnh, Sơ Tranh gọi thế nào nó cũng không phản ứng luôn.

Vương Bát Đản không có phản ứng, ít nhất cũng chứng minh Kiều Liễm vẫn còn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro