Chương 816: Xây dựng Châu phủ, đặt tại Thượng Kinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang buồn vì cái gì?

Vì tên của hai đứa trẻ sao? Trong lòng Khương Bồng Cơ run lên, mơ hồ đoán ra gì đó. 

"Hai cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt với huynh sao?"

Vệ Từ âm thầm hít sâu một hơi, nhờ vào đó để xoa dịu bớt nỗi đau như xé lòng nơi lồng ngực. Sắc mặt tái nhợt của anh khôi phục chút hồng hào.

"Cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì." Anh cười đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt có vẻ hơi tiều tụy, yếu ớt.

Khương Bồng Cơ cũng không truy hỏi, ngược lại nói: "Trường Sinh thường xuyên đến nhà huynh ngủ qua đêm à? Con bé ngủ ở đâu?"

Vệ Từ đứng dậy dẫn đường. Trong phủ cũng chỉ có mình anh là chủ, những tôi tớ khác đều có nơi ở riêng, vậy nên đa số các phòng trong phủ đều là phòng bỏ trống. Vì Trường Sinh thường xuyên đến quấy rầy nên Vệ Từ đã đặc biệt chuẩn bị cho cô bé một gian phòng được bài trí vô cùng lịch sự và tao nhã.

Khương Bồng Cơ cảm thấy buồn cười, bèn nói: "Con bé này ngủ ngon thật đấy, có điều tướng ngủ thì đúng là quá xấu." 

Con cái của nhà quyền quý, mỗi một hành động lời nói đều phải theo đúng chuẩn mực, ngay cả tư thế ngủ cũng phải cưỡng chế uốn nắn. Còn cái tướng nằm banh chân giang tay như Trường Sinh thế này, nếu ở gia đình khác là phải bị điểm danh phê bình rồi, ngay cả tôi tớ hầu hạ cũng sẽ bị trừng phạt theo.

"Mặc dù thời tiết đang dần nóng lên, nhưng cứ đạp chăn ra cũng không tốt." Vệ Từ nhìn Trường Sinh ngủ say đến nỗi gương mặt ửng hồng, tung chân đạp chăn xuống gầm giường mà không khỏi bật cười, sau đó kéo tấm chăn mỏng lên đắp kín cho cô bé.

Khương Bồng Cơ lẳng lặng nhìn Vệ Từ rất lâu, không nói lấy một lời. Ánh mắt dán chặt của cô khiến đối phương cũng bất chợt cảm thấy lúng túng, muốn né tránh nhưng lại không biết né đi đâu.

Cuối cùng anh chỉ có thể cười gượng hỏi Khương Bồng Cơ: "Chủ công nhìn Từ như thế làm gì? Trên mặt ta nở hoa à?"

Lúc này, Khương Bồng Cơ mới chuyển dời ánh mắt, khiến Vệ Từ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo mà cô hỏi lại dọa anh đến nỗi chân tay cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra, suýt chút nữa quên cả hô hấp.

"Năm nay Tử Hiểu cũng sắp hai mươi tư tuổi rồi nhỉ? Tại sao trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì thế?" 

Đặt ở niên đại của các khán giả xem livestream, hai mươi tư tuổi chính là vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, là thời điểm còn đang hăng hái làm việc và hưởng thụ cuộc sống, chưa vội lập gia đình. Còn đặt trong niên đại của Khương Bồng Cơ, theo phương diện pháp luật thì hai mươi tư tuổi vẫn còn là vị thành niên, căn bản chưa đến tuổi kết hôn theo luật định.

Thế nhưng, trong thời đại này, nam giới hai mươi tư tuổi hơi phong lưu đa tình một chút là con cái đã có thể tạo thành một đội bóng chày rồi. 

Còn Vệ Từ, người ta không chỉ chưa kết hôn mà thậm chí còn chưa có thiếp thất, chưa có thông phòng. Thường ngày, cuộc sống về đêm của anh chính là làm bạn với công việc. Những khi rảnh rỗi, nếu anh không đi thăm bạn thì chính là dùng sách vở để giết thời gian, chứ chưa một lần đặt chân tới chốn hồng trần phong lưu. Rõ ràng anh là người bình thường cơ thể ở chốn hồng trần, thế nhưng anh lại sống như sự tăng khổ hạnh.

"Đại trượng phu chưa lập được một tấn công lao, lấy gì mà thành gia lập thất?" Vệ Từ quẳng ra một cái cớ "vạn năng" muôn thuở: "Huống chi hôn nhân cần có lệnh của phụ mẫu, có lời của bà mối. Hiện tại cả phụ thân lẫn gia tộc họ hàng đều ở Trung Chiếu, sợ là không lo được cho Từ. Bây giờ lại không vội, có thể kéo dài thêm năm nữa, không vội." 

Khương Bồng Cơ mỉm cười "Chưa lập được một tấn công lao? Sao có thể chứ? Đối với chuyện này Từ Hiếu cũng khiêm tốn quá đi. Nếu bàn về công lao, mấy ai có thể so sánh với huynh." 

Lời này của Khương Bồng Cơ cũng không phải là thổi phồng, đây rõ ràng là lời từ đáy lòng. Vệ Từ làm việc khiêm tốn, cảm giác tồn tại cũng rất mờ nhạt, nhưng công lao mà anh đã lập có thể tính là nhỏ sao? Những cái khác không nói, chỉ chuyện "đồn điền" thôi là anh đã có thể chiếm lấy một góc riêng trong lịch sử rồi.

Từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì bốn chữ "Lưu danh sử sách" mà phấn đấu cả đời, cuối cùng có mấy ai thành công đạt được? Nay Vệ Từ nói bản thân anh chưa lập được một tấn công lao, dưới cái nhìn của Khương Bồng Cơ thì quả thật là quá mức khiêm tốn.

"Về phần lời của bà mối với lệnh của phụ mẫu, hiện đang là thời kỳ đặc biệt nên phải áp dụng cách thức đặc thù thôi. Người thân và họ hàng của huynh đều ở Trung Chiếu vạn dặm xa xôi, đời này kiếp này không biết còn có cơ hội trùng phùng hay không. Nếu như vẫn luôn không gặp được bọn họ, huynh thật sự định một mình độc thân cả đời sao?" 

Lúc này Vệ Từ ngẩng đầu lên, biểu cảm bình tĩnh đến dọa người, trong đôi mắt lại mang theo vẻ trầm lắng mà người ta khó có thể dò xét.

Khương Bồng Cơ mỉm cười đề nghị: "Chi bằng thế này đi, ta ra mặt làm trung gian giới thiệu, chỉ hôn cho huynh nhé." Nói xong, cô phát hiện ra ánh mắt và biểu cảm của Vệ Từ trở nên phức tạp dị thường, trong lòng dường như đang có hàng ngàn hàng vạn người giao chiến, tình hình lại khó phân thắng bại.

Dòng suy nghĩ của Vệ Từ bị hồi ức kéo vào trong đầm lầy, vài đoạn quá khứ thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mắt

[Huynh ôm con về đi, nên làm thế nào, trong lòng huynh hiểu rõ.] 

[Thần, thần đã biết. Hôm qua đằng thiếp Mễ thị khó sinh băng huyết, liều chết sinh hạ một đứa con... Bệ hạ có thể đặt nhũ danh cho đứa bé không?]

 [...Gọi là Phúc Thọ đi... Từ nay về sau, nó theo họ huynh. Huynh toàn quyền làm chủ mọi việc, không cần tới hỏi trẫm.]

Khi thiên hạ vừa mới được bình định, chúng thần ưu phiền vì hoàng tự. Bệ hạ muốn lập trưởng nữ thành người kế vị, gặp phải lời ngăn cản của quan lại.

Khi ấy, đúng lúc bệ hạ có thai lần thứ hai, mọi người đều đặt tầm mắt vào cái thai này, mong mỏi có thể sinh hạ thái tử. Chỉ tiếc là thể cuộc rối ren, thiên tai không ngừng. Nghịch tặc Hồng Liên Giáo làm điều ngang ngược, thậm chí truyền giáo lý vào cả trong nhà những quan viên trong triều. Sau khi bày mưu tỉ mỉ, chúng chuẩn bị hành thích.

Trong lúc rối ren ấy, bệ hạ gian nan sinh con. Đó chính là một bé trai mà bấy lâu nay mọi người đều trông ngóng. Vốn dĩ lúc đứa bé vừa ra đời thì nên được phong làm thái tử ngay, đáng tiếc nó lại bạc phúc, vừa mới chào đời đã không còn hơi thở, mọi người đành phải truy phong làm Thái tử Chương Tộ.

Gặp phải kiếp nạn này, bệ hạ khó mà mang thai lại. Quốc gia không thể không có người nối dõi, việc lập thái nữ lại được nhắc tới. Lần này, quan lại đều câm như hến, không còn dám đưa ra ý kiến trái chiều gì khác.

[Vệ Tử Hiếu, ngươi nên hiểu rằng... Nếu như Phúc Thọ "còn sống" thì kết cục của trẫm và Trường Sinh chỉ có con đường chết...] 

[Thần hiểu, thần chắc chắn sẽ nuôi dưỡng Phúc Thọ thật tốt.] 

Trước kia năm nước còn chưa được thống nhất, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi còn chưa rõ ràng. Nhưng khi đất nước vừa nhất thống, mọi mâu thuẫn đều bộc phát ra. Kể từ khi bệ hạ để lộ tài năng cho đến lúc leo lên đế vị, từ đầu tới cuối đều ở trong giai đoạn bị chèn ép.

Sau khi thống nhất đất nước, các thế gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề chỉ có thể hợp lại, kết thành đồng minh, muốn cùng bệ hạ đối kháng cướp quyền. Vệ Từ hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể có "Thái tử".

Vì thế, khi Phúc Thọ vừa mới ra đời chỉ có thể bị ép cho "chết yểu", thay hình đổi dạng thành con của đằng thiếp Mễ thị trong phủ Vệ Từ. Mà điểm mấu chốt là đằng thiếp Mễ thị này là một nhân vật không hề tồn tại.

Cũng may là cảm giác tồn tại của Vệ Từ không cao, làm việc rất quy củ, những trọng thần đang đấu đến sứt đầu mẻ trán kia cơ bản chẳng hề chú ý đến anh. Chẳng ai liên hệ Thái tử Chương Tộ chết yểu với con vợ lẽ của Vệ Từ cả.

Khi Vệ Từ đang đắm chìm vào trong những dòng hồi ức, không cách nào tự kìm chế được thì gương mặt của Khương Bồng Cơ bất chợt phóng đại trước mặt anh, dọa anh ngã ngửa về phía sau. May mà hai người đều đang ngồi trong tư thế quỳ chân, nếu không biên độ tránh né của anh lớn như vậy, chắc chắn té đập đầu.

"Nếu ta nói với Tử Thực rằng ta muốn ban mỹ nhân cho huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ vui đến phát điên lên. Còn huynh, tại sao huynh lại không đồng ý?" Một tay Khương Bồng Cơ chống lên mặt đất ngay sát tại anh, mỉm cười nhìn khuôn mặt lo sợ, tái nhợt của Vệ Từ.

Cô bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không phải nước lũ hay thú dữ, mà sao mỗi lần tới gần huynh, huynh đều lộ ra dáng vẻ như nhìn thấy quỷ vậy."

Vệ Từ hít sâu một hơi, suy nghĩ trong đầu rõ ràng hơn không ít. "Lá gan của Từ không lớn, chủ công trêu đùa như vậy, đương nhiên ta sẽ bị hù dọa." 

Khương Bồng Cơ hừ một tiếng, lời này hơi bị nồng mùi oán khí quá đấy.

Vệ Tử nói: "Chủ công có thể đứng dậy không? Như thế này không ổn, có hại cho danh dự của ngài."

"Phủ đệ của huynh vắng vẻ như vậy, bên ngoài lại không có ai trông coi, ai mà biết được chứ?" 

Vệ Từ không thể đẩy cô ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngay cả tơ máu nơi khóe mắt cũng mang theo sự xấu hổ.

Khương Bồng Cơ cũng không thể ép người ta quá chặt, cô chỉ đành đứng dậy.

Lợi dụng thời gian Vệ Từ cúi đầu sửa sang lại, cô nói một câu mang đầy ý nghĩa sâu xa: "Tên gì không quan trọng, quan trọng là người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro