Chương 833: Máy theo dõi nữ xuyên không (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt chuột? Bắt chuột gì? Đầu óc người xem mơ hồ, gần đây có chuột xông vào phòng Streamer, ăn trộm bữa khuya của cô?

Khương Bồng Cơ cũng không giải thích nhiều mà cất ngọc bội âm dương đi, lần đầu tiên tạm biệt người xem, đóng livestream trước thời hạn. Chuyện kế tiếp không tiện để người xem nhìn thấy.

Làm xong những thứ này, Khương Bồng Cơ tìm một nơi yên tĩnh chọc hệ thống.

"Tao biết mày còn sống, không cần giả chết. Chuyện vừa rồi mày cũng đã nhìn thấy, không muốn nói gì sao?"

Khương Bồng Cơ nói xong, bên tai vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Nếu không phải cô tin chắc hệ thống vẫn bị cô nhốt, nói không chừng sẽ nghi ngờ hệ thống bỏ chạy.

"Không muốn chết thì chít một tiếng, đã đến bước đường này, mày còn có thể trở mình chắc?" 

Cùng với sự xuất hiện của ngọc bội âm dương, Khương Bồng Cơ nắm được càng nhiều điểm yếu của hệ thống.

Cô nói không khách sáo, hệ thống chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: "Chít!" 

Đối mặt với sự giả bộ ngây thơ ác ý của hệ thống, Khương Bồng Cơ bĩu môi nói: "Tao cho mày nửa tiếng thẳng thắn thành khẩn." 

Hệ thống hung hăng nhổ toẹt một cái, khinh thường nói: "Thẳng thắn thành khẩn cái gì? Cô muốn lừa tôi, vẫn còn non lắm." 

Từ lúc chia tay không vui vẻ lần trước, hệ thống và Khương Bồng Cơ cũng chưa từng nói chuyện. Trong lòng hệ thống hiểu rõ, mỗi lần Khương Bồng Cơ tìm tới nó chắc chắn không phải chuyện tốt. Đụng phải một ký chủ như vậy là sự đen đủi tám đời của nó!

"Mày có thể nói cho tao vật dẫn nòng cốt của mày ở đâu không?" Khương Bồng Cơ cười híp mắt hỏi nó, giọng điệu tùy ý, giống như chỉ hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

Trong lòng hệ thống hung hăng khinh bỉ hừ một tiếng, ngoài miệng lại nói: "Không phải cô là ký chủ của tôi sao?"

"Không cần giả bộ với tao, mày biết rõ vật dẫn nòng cốt tao nói là gì." Thấy nói chuyện dịu dàng không được, Khương Bồng Cơ chỉ có thể đổi cách nói chuyện khác: "Nhìn thấy miếng ngọc bội âm dương này tao mới nhớ ra, mày là hệ thống, cũng là sinh vật giả tưởng. Theo lý thuyết, sinh vật giả tưởng không có vật dẫn đặc biệt thì không thể rời khỏi môi trường sinh thái nguyên thủy. Dù là thiên não cũng không cách nào tránh khỏi điểm này, đương nhiên mày cũng vậy."

Nghe thấy Khương Bồng Cơ so sánh nó với thiên não, hệ thống suýt nữa giận đến mức bùng nổ. "Đừng có so sánh tôi với loại sinh vật cấp thấp đó, tôi vốn đã không có cái thứ ấy, cô vẫn nên từ bỏ ý định đi." 

Nó là hệ thống có năng lực qua lại như thoi giữa các vị diện, là sinh mạng cao cấp chân chính, cái thứ như thiên não mà cũng có thể so với nó sao? 

Khương Bồng Cơ thấy hệ thống liều mình chối đây đẩy, bỗng chốc cười lạnh lùng một tiếng: "Mày nói lời này thật đúng là không biết hổ thẹn lương tâm." 

Trong lòng hệ thống hơi chột dạ, trên mặt vẫn giữ vững lý do thoái thác ban đầu, từ chối bị lời nói của Khương Bồng Cơ lừa gạt.

"Được được được... Nếu mày đã kiên quyết rằng mày không có loại vật vật dẫn nòng cốt này, tao cũng không thể ép buộc mày. Nhưng tao có một vấn đề hết sức tò mò, không biết mày có thể trả lời được không? Mày quay livestream như thế nào? Hoặc nói, "đầu ghi hình" dùng để livestream ở đâu? Tao từng quan sát kỹ lưỡng góc quay trong livestream, lấy vị trí của tao làm tiêu chuẩn, trên cao mấy trăm mét cũng chụp không góc chết. Nhưng dù tao tìm như thế nào, căn bản không thể tìm được sự tồn tại của "đầu ghi hình"... Tao đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, từ đầu đến cuối cũng không hiểu rõ nguyên lý công việc livestream của mày. Cho đến hôm nay, khi tao phát hiện vật này, nó đã cho tao linh cảm."

Khương Bồng Cơ lắc ngọc bội âm dương trong tay, trên khóe môi là nụ cười nhạt: "Là sinh vật giả tưởng, tao nghĩ hẳn là mày không lạ gì nó. Vừa rồi tao dùng món đồ này, phát hiện góc nhìn của mình chuyển đến trên cao, càng trùng hợp là, khi kéo góc nhìn gần mặt đất, nó vừa hay ăn khớp với góc quay của livestream. Về điểm này, hệ thống mày không có gì muốn nói sao?" 

Lúc đầu hệ thống còn kiểu cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ im lặng không nói tiếng nào.

Khương Bồng Cơ rất chắc chắn nói: "Mày có vật dẫn! Sớm muộn tao cũng sẽ tìm được nó." 

Trước kia từng nói, kết cấu sinh mạng của sinh vật giả tưởng vốn không ổn định, nếu rời khỏi môi trường sinh thái nguyên thủy thì giống như cá rời nước, căn bản không sống lâu được. Cái gọi là vật dẫn giống như là hồ cá đổ đầy nước, tràn đầy dưỡng khí, có nó rồi không phải cá sẽ nhảy loạn khắp nơi à? 

Trước mắt, Khương Bồng Cơ có hai phương án đối phó với hệ thống. 

Phương án thứ nhất, vùng não của cô khôi phục trạng thái đỉnh cao, dùng kiểu đá chọi đá với hệ thống chủ, nhưng cách này cũng không ổn. Quỷ mới biết hệ thống chủ cắt mình thành mấy mảnh? Nếu không cẩn thận thả chạy mấy hệ thống con, cô thì không sao, chỉ sợ người bên cạnh xảy ra chuyện gì.

Phương án thứ hai, phá hủy vật dẫn mà hệ thống dựa vào, dù không để ý tới nó, hệ thống con hay hệ thống chủ cũng được, tất cả đều không sống được lâu.

Sau khi so sánh, phương án thứ hai vừa thoải mái vừa hoàn thiện hơn. Chỉ là, vật dẫn này ở chỗ nào? Dựa theo tính cách xảo trá của hệ thống, đối phương nhất định sẽ giấu kín đồ vật đòi mạng này, sẽ không để người khác dễ dàng tìm thấy.

Hệ thống lại yên lặng. Nói là phản kháng trong im lặng chứ thực ra là ngồi yên chờ chết. Bởi vì nó hiểu rõ, dù nó có nói gì thì căn bản cũng không thể lừa gạt được Khương Bồng Cơ.

Nếu như là chủ thể hệ thống, lúc này còn có thể cứng chọi cứng đánh một trận với Khương Bồng Cơ, tỷ lệ thắng của hai người là năm mươi năm mươi. Nhưng nó chỉ là hệ thống con được phân ra từ hệ thống chủ.

Cùng lắm là đánh lừa người xuyên không không có kiến thức hoặc dân địa phương, còn lừa Khương Bồng Cơ? Lẽ nào không nhìn thấy những năm qua nó vẫn luôn bị đối phương giam cầm sao?

Khương Bồng Cơ cũng không thèm để ý, không cần biết hệ thống có phản ứng gì, nó cũng là tù nhân của mình. Trình độ này mà cũng muốn đấu với cô, quả thật không coi cô ra gì. Nhưng trước khi giải quyết hệ thống chủ, cô cảm thấy có thể bắt cá nhỏ tôm nhỏ trước.

Khương Bồng Cơ nhắm hai mắt lại lần nữa, dựa theo trình tự lúc nãy dùng tinh thần thử dò xét ngọc bội âm dương, rất nhanh liền phát hiện luồng khí xoáy kỳ lạ.

Giải thích một cách dễ hiểu, ngọc bội âm dương thật ra chính là một cái cổng đăng ký cùng đầu cuối của mạng lưới tinh thần, tinh thần đủ mạnh mẽ mới có thể "đăng ký" mạng lưới tinh thần này.

Vùng não tinh thần của người bình thường không mạnh, bọn họ chỉ có thể tăng thời gian tiếp xúc với ngọc bội, thích ứng một cách bị động. Cái gọi là thông linh nhập mộng, thật ra chính là tiến vào mạng lưới tinh thần này trong trạng thái tinh thần không có ý thức.

Nhưng Khương Bồng Cơ không giống vậy. Khi luồng khí xoáy đó xuất hiện, cô không phản kháng, mặc cho luồng khí xoáy kéo tinh thần của cô vào trong đó. Bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý, khi trước mắt xuất hiện cảnh những đám mây trên trời cao, cô cũng không giật mình, ngược lại xuôi theo sợi tơ hồng kia mà rơi xuống mặt đất.

Không lâu sau, cảnh vật trên mặt đất không ngừng phóng to trước mắt, cô đã "nhìn" thấy một người "bạn cũ". 

Ha ha, người "bạn cũ" đã lâu không gặp này không phải là ai khác, chính là nữ xuyên không lén lút ẩn náu ở Hoàn Châu. Đối phương lại thay đổi dung mạo, ngoại hình thay đổi thành người đàn bà trẻ tuổi chạy nạn, xen lẫn trong đám nạn dân

Khương Bồng Cơ có thể nhìn thấy rõ chuyện xảy ra dưới đất, nghe thấy tiếng của họ, nhưng người trên mặt đất lại hồn nhiên không biết. Cô đặt sự chú ý lên trên người "đàn bà trẻ tuổi".

Ăn hành vài lần, ngoại hình lần này của đối phương đã thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro