Chương 882: Bá chủ phương Bắc (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tư nhìn có vẻ bình tĩnh, thực tế là người có tính cách nóng nảy không chịu thua thiệt.

Vệ từ nợ gã một cái bánh bao một văn tiền, Dương Tư cũng có thể nhớ kĩ, tính toán lợi nhuận thành mấy xâu.

Ngay cả bạn tốt gã cũng dám gài bẫy, nói chi là một tên nhóc nói năng không lễ độ với gã.

Nếu không phải còn lo ngại đến Uyên Kính tiên sinh và chủ công, Dương Tư chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đợi chuyện của Đường Diệu truyền tới tai Vệ Từ, thời tiết đã chuyển lạnh.

Anh cẩn thận nghĩ lại, không nhịn được mà khẽ than thở. Dương Tư và Đường Diệu thật sự là oan gia trời định.

Kiếp trước, Dương Tư và Đường Diệu đều dốc sức dưới trướng Hoàng Tung. Khi đó thiên hạ đã đại loạn, năm nước không còn, cuộc chinh phạt giữa các chư hầu ngày càng dữ dội, đám thế gia vọng tộc nhao nhao chọn phe cánh. Đường Diệu có thành kiến khá sâu với đám nhà nghèo, vì kế hoạch lâu dài của gia tộc mà bất đắc dĩ ra làm quan, chọn thế lực mạnh nhất lúc đó - Hoàng Tung.

Đường Diệu vừa tới dưới trướng Hoàng Tung đã nhận được sự trọng dụng, liên tiếp lập công. Hắn ta xuất thân sĩ tộc, có sự gia nhập của hắn ta, thế lực sĩ tộc dưới trướng Hoàng Tung bỗng nhiên tăng cao. Hoàng Tung thân là chủ công lại không kịp thời hòa giải, trong lúc vô tình khiến mâu thuẫn giữa hai phe thế lực trầm trọng hơn. Hai phe tranh giành cấu xé lẫn nhau, tình hình nội chiến ngày càng nghiêm trọng.

Có lần mở tiệc ăn mừng, Hoàng Tung phân cho mọi người rượu ngon để hưởng thụ, Đường Diệu nhất thời vui vẻ, không nhịn được uống nhiều. Trước mặt mọi người, hắn ta chỉ gà mắng chó đã đành, còn nói có sách mách có chứng trào phúng người nào đó là con trai của kỹ nữ, khiến Dương Tư bẽ mặt. Sau lần này, hai người đã kết tử thù, như nước với lửa.

Khi đó, bệ hạ đã quét sạch Hứa thị, tập kích bất ngờ An Thôi không có binh lực, mâu thuẫn giữa cô và Hoàng Tung lộ rõ. Sau khi song phương nghỉ dưỡng sức, nhất trí ăn ý tụ tập binh lực, sẵn sàng đánh một trận sống còn "hoành tráng".

Bên ngoài chiến trường giằng co không ngừng, bệ hạ đột phá chiến cuộc tại cánh đồng yếu hơn. Rất trùng hợp, Dương Tư và Đường Diệu được sắp xếp ở cùng một nơi.

Bệ hạ lợi dụng tật xấu Dương Tư tham ăn, cố ý phái người tiếp cận Dương Tư, còn cố gắng hết sức để Đường Diệu thấy. Tật xấu Dương Tư tham ăn kén ăn, người trong thế lực của Hoàng Tung đều biết, cực ít đồ ăn có thể được đầu lưỡi xoi mói của gã đồng ý.

Mới đầu, Hoàng Tung khịt mũi coi thường điều này. Loại thủ đoạn chia rẽ thấp kém này căn bản không có tác dụng! Một lần hai lần tất nhiên không có vấn đề gì, Dương Tư cũng tự giải thích rõ với Hoàng Tung, nhưng số lần nhiều hơn thì sao?

Tích tiểu thành đại, tích đất thành núi. Quả cầu tuyết của sự nghi ngờ càng lăn càng lớn, cộng thêm Đường Diệu ở một bên khích bác, tình cảnh của Dương Tư càng đáng lo. Dù sau đó Dương Tư dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối viên đạn bọc đường nhưng sự nghi ngờ của Hoàng Tung với gã cũng đã cắm rễ.

Sau chuyện này, bệ hạ lại tiếp thu đề nghị của mưu sĩ, chơi trò chụp mũ gán tội, thành công bẫy chết một số tinh nhuệ của Hoàng Tung. Bảo người có thư pháp tốt nhất mô phỏng theo nét chữ Dương Tư viết một phong thư "thông đồng với địch", làm giả như thật, tiếp tục cố ý để lại sơ hở cho Đường Diệu.

Đường Diệu lấy được chứng cứ, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Phía bên kia, bệ hạ lại để nội ứng âm thầm tiết lộ ẩn ý cho Dương Tư, bảo gã mau chạy thoát thân.

Một chuỗi hành động tiến hành rất có tổ chức, dưới trướng Hoàng Tung không còn chỗ dung thân cho Dương Tư. Bệ hạ đã gài bẫy được Dương Tư, làm suy yếu phòng tuyển cánh bên, sắp đặt chỗ này làm điểm đột phá, càng đánh càng hăng.

Vì những việc đã trải qua này, Vệ Từ khá thương Dương Tư. Có chút sở thích nhỏ không phải là tật xấu gì lớn nhưng lại là trí mạng khi gặp phải một đối thủ lòng dạ đen tối và một đồng đội ngu như heo.

Sau khi Hoàng Tung thất bại, Dương Tư vẫn ghi thù, trả hết nhục nhã trong quá khứ từng chịu cho Đường Diệu. Đường Diệu không thể chịu nhục, đâm vào tường tự sát.

Kiếp này...

Nhìn tình hình này, hai người tuy có mâu thuẫn, nhưng kết thù không xem là quá sâu, ít nhất không sâu đến mức người chết ta sống. Chú ý đến tầng quan hệ với Uyên Kính tiên sinh, bọn họ hẳn sẽ không ra tay độc ác đến cùng nhỉ? 

Vệ Từ đoán không sai, hai người quả thực sẽ không kết tử thù. Nhưng Đường Diệu cũng đắc tội Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng, tính cách Từ Kha tốt, không so đo nhưng nước đen trong bụng Kỳ Quan Nhượng không ít hơn Dương Tư.

May mà Uyên Kính tiên sinh đã quyết định giữ Đường Diệu bên người, nghiêm túc biên soạn sách, phát huy hết mức sở trường của hắn ta, tránh được cục diện cạnh tranh với đám người Kỳ Quan Nhượng...

Như vậy, cơ hội sinh ra mâu thuẫn của họ cũng không nhiều, dù sao cũng không đến nỗi không chết không thôi.

Năm nay là năm đồn điền thứ hai, ông trời vô cùng nể mặt cho nước mưa dồi dào, vậy nên Hoàn Châu nghênh đón năm được mùa hiếm có.

Theo quy tắc đồn điền, châu phủ có thể thu được ba đến bốn phần lương thực. May là cho dù thế, lương thực còn trong tay dân chúng so với trước nhiều hơn không chỉ gấp đôi.

Châu phủ thu thuế lương thực chất đầy nhà kho, qua thống kê của Từ Kha thì đủ để chèo chống chi tiêu trong ba năm của Hoàn Châu.

Lúc Khương Bồng Cơ nhận được tin, cô đã dẫn đám người Kỳ Quan Nhượng tới Sùng Châu. Dương Tư tới quận Hứa theo kế hoạch ban đầu. Phong Cẩn và Từ Kha ở lại Hoàn Châu trông nhà.

Đương nhiên, ở Hoàn Châu trong nhà cũng không phải là công việc nhẹ nhõm gì. Phong Cẩn nhìn bản thiết kế Kim Lân Các chủ công để lại, tức đến mức trước mắt chỉ thấy đen sì, ân hận sâu sắc vì sao mình lại kết giao với người bạn xấu xa như vậy.

Ngoài công trình lớn là Kim Lân Các này, anh và Từ Kha còn phải tiếp đãi các danh sĩ lớn vì ngưỡng mộ danh tiếng mà từ các nơi của Đông Khánh tới.

Đợi Kim Lân Các xây xong, đoán chừng còn phải nghênh đón lượng lớn sĩ tử nghèo. Chỉ nghĩ tới lượng công việc khổng lồ kia, vị chính nhân quân tử Phong Cẩn này cũng muốn bùng nổ chửi tục, ra tay bóp chết chủ công nhà mình.

Vì vị chủ công troll người này, anh và Tĩnh Nhàn cũng không dám sinh đứa bé thứ hai! Lương tâm của người không biết cắn rứt sao!!! 

Một quân tử đoan chính mẫu mực là thế, bây giờ bị Khương Bồng Cơ dồn ép đến mức sắp phát điên rồi.

"Lão gia, lão gia!" Ngoài cửa có người hầu gọi anh.

"Có chuyện gì?" Đôi lông mày lưỡi kiếm của Phong Cẩn dựng thẳng, chân mày nhíu thành chữ "Xuyên".

"Lão thái gia đã tới, giờ đang ở ngoài phủ."

Lão thái gia?

Phong Cẩn thức đêm quá lâu, bây giờ còn hơi có ảo giác toàn thân mất thăng bằng, nghe thấy danh xưng này, anh không kịp nhảy số não.

Chờ chút...

Phong Cẩn giật mình, trong nháy mắt tỉnh hồn lại.

"Sao phụ thân lại tới?" Lão thái gia không phải là chỉ phụ thân nhà anh sao? 

Phong Cẩn vội vàng kéo lê guốc mộc, ba bước cũng thành hai bước, vội vàng tới ngoài cửa nghênh đón phụ thân Phong Nhân.

Người hầu ở một bên âm thầm kêu khổ nhưng không dám ngăn cản Phong Cẩn, chỉ có thể cam chịu số phận đuổi theo.

Lúc Phong Nhân bụi bặm mệt mỏi do đi đường nhìn thấy thứ tử hai quần áo xốc xếch, mũ còn chưa thắt, vẻ mặt có chút vi diệu.

Phong Cẩn: "."

Thời gian Phong Nhân nhận được tài liệu giảng dạy vỡ lòng sớm hơn Uyên Kính tiên sinh nhưng ông đến Hoàn Châu chậm hơn đối phương gần một tháng.

Không phải ông cố ý kéo dài thời gian, hoàn toàn là vì sắp xếp lại mười nghìn quyển sách tốn thời gian, hơn nữa tất cả đều có chất liệu là thẻ tre, xếp đầy mấy chục chiếc xe ngựa. Đi chậm không nói, lại còn gặp mấy ngày thời tiết xấu, khó tránh thẻ tre bị ướt, chỉ có thể tạm thời dừng chân ở một thôn. Lòng vòng một hồi, lộ trình của ông đâu thể so với đoàn người của Uyên Kính xe nhẹ đơn giản?

"Quần áo xốc xếch, lôi thôi lếch thếch, bộ dạng như vậy còn dám xuất hiện ở nơi đông người, còn thể thống gì hả?"

Phong Nhân chau mày, con thứ hai từ trước tới nay luôn là người thận trọng. Không ngờ Phong Cẩn thành hôn rồi, đã làm cha, ngược lại càng ngày càng thoái hóa.

Phong Cẩn: "." 

Cha. Con trai thật sự rất oan ức mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro