Chương 895: Bá chủ phương Bắc (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ trông chừng bọn họ cho kĩ, đợi bản phủ tiến hành điều tra kỹ lưỡng." Khương Bồng Cơ nói với Phù Vọng: "Trước mắt, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào dinh thự, tiếp khách. Càng không cho phép bất kỳ tôi tớ nào ra khỏi cửa thành. Một khi phát hiện có người vi phạm lệnh cấm, giết bất luận tội."

Phù Vọng đáp: "Mạt tướng tuân lệnh."

Khương Bồng Cơ lại sai người mang mấy chục cái rương đi cất kĩ, ngày đêm không ngừng canh gác cẩn mật, tránh xảy ra sai sót.

Liễu Xa nói: "Lan Đình, con làm vậy liệu có ổn không. Vi phụ lo rằng sĩ tộc Sùng Châu sẽ chó cùng rứt giậu, phát động binh biến." 

Mấy người bị trừ khử trước đó chỉ là đám sĩ tộc có thế lực tương đối lớn ở Sùng Châu, các sĩ tộc nhỏ khác cũng không bị liên lụy. Nếu như động tác của Khương Bồng Cơ quá dứt khoát, những sĩ tộc nhỏ kia cảm thấy bị uy hiếp, không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Khương Bồng Cơ nghĩ một chút rồi đáp: "Phụ thân lo lắng cũng không phải không có lý, cho nên con cũng không khám nhà diệt tộc hết thảy đám người đó. Chỉ là phái người thăm dò một chút mà thôi. Đến khi bọn họ đã suy nghĩ thông suốt, phun ra thứ không thuộc về bọn họ, con sẽ lập tức thả bọn họ tự do. Sĩ tộc Sùng Châu... Ha, sau này có nhiều thời gian sẽ tính toán rành mạch, chạy được lần đầu tiên, không chạy được suốt đời." 

Liễu Xa gật gật đầu, ông nói: "Con nghĩ được như vậy là tốt nhất, quân tử báo thù mười năm không muộn. Biết xem thời thế mới có thể lâu dài."

Nếu nói phong cách hành sự của Khương Bồng Cơ nhanh như điện chớp, vậy phong cách của Liễu Xa chính là âm thầm không tiếng động.

Rất khó nói kiểu nào tốt hơn, cái trước hiệu quả nhanh, tai họa ngầm cũng nhiều. Cái sau mặc dù chậm nhưng có thể giảm bớt rất nhiều khó khăn trắc trở.

Khương Bồng Cơ dường như nghĩ đến điều gì, cô nhắc nhở Liễu Xa một câu: "Phụ thân, tam đệ dường như vô cùng yêu thích những thứ đồ xa hoa?" 

Sắc mặt Liễu Xa chợt trầm xuống, ông cảm thấy mất mặt: "Có lẽ là lúc bé không được nuôi dạy tốt, mới thành ra như bây giờ." 

Giống như chưa từng thấy những cảnh tượng hoành tráng, trông thấy gì cũng đều bỡ ngỡ kinh ngạc, hận không thể treo hết đồ tốt ở trên người. Không nói những cái khác, chỉ nói thanh bội kiếm của Liễu Chiêu, phía trên nạm vàng khảm bạc, điểm đầy bảo thạch. Cái "mùi" nhà giàu mới nổi đập vào mặt.

Liễu Xa thử uốn nắn mấy lần, Liễu Chiêu vẫn là đến chết cũng không đổi.

Khương Bồng Cơ bật cười khanh khách: "Tam đệ tuổi còn nhỏ, có thời gian chậm rãi uốn nắn. Con nhắc đến nó chỉ là muốn nói với phụ thân một câu, trước mắt nên giữ nó trong phủ, đừng để nó chạy loạn khắp nơi. Tránh mấy tên ác đồ bí quá hóa liều để mắt tới..."

Hành động kia của cô đã đắc tội với toàn bộ sĩ tộc Sùng Châu. Bọn họ không có cách nào trả thù cô, lại không động tới được Liễu Xa, khó đảm bảo bọn họ sẽ không hướng mũi giáo về phía Liễu Chiêu.

"Vi phụ sẽ chú ý." Liễu Xa nghe xong liền gật đầu, vẫn không quên bồi thêm một câu: "Con cũng phải cẩn thận, hết thảy đều lấy mình làm trọng."

"Vâng."

Rời khỏi chính sảnh, Khương Bồng Cơ thở phào một hơi. Cô đang định đi tìm đám người Phong Chân để thượng nghị chuyện kế tiếp, khóe mắt thoáng thấy chỗ rẽ có động tĩnh khác thường.

"Chiêu Nhi." Cô gọi một tiếng.

Người kia quả nhiên là Liễu Chiêu.

Liễu Chiêu từ chỗ rẽ ló đầu ra, trên mặt có mấy phần chột dạ. Cậu hôm nay đã mặc một bộ y phục khác nhưng phong cách vẫn hoa lệ như vậy, sinh động như một thiếu niên phú quý bước ra từ trong tranh.

"A tỷ!"

Bị Khương Bồng Cơ tóm được, Liễu Chiêu còn đang chột dạ nhưng nghe thấy cô gọi mình như vậy, đôi mắt lại sáng lên.

"Đệ núp ở chỗ ấy làm gì?" 

"Đương nhiên là chờ a tỷ rồi, tiểu đệ có một số việc không hiểu lắm."

Khương Bồng Cơ hỏi: "Chuyện gì?" 

Liễu Chiêu ấp úng nửa ngày, dần dần nghẹn đỏ mặt.

"Bọn họ... Có thật đã làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế?" 

Ánh mắt Liễu Chiêu lay động, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu tuy là con thứ nhưng cũng xuất thân từ Liễu thị Hà Gian, trên người đóng ấn ký sĩ tộc. Liễu Chiêu vì xuất thân của mình mà cảm thấy tự hào, chưa hề nghĩ tới sĩ tộc bề ngoài thì đạo mạo như vậy, sau lưng lại che giấu vô vàn những chuyện xấu dơ bẩn.

"Đương nhiên là thật rồi. Chiêu Nhi tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, về sau nên ở cạnh phụ thân, để phụ thân mang theo đệ đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nếu không được thì đi tìm quản gia, để hắn nói cho đệ biết hiện thực thật sự có hình dạng thế nào. Luôn luôn trốn tại hậu viện, có thể biết được gì chứ?" 

Liễu Chiêu đỏ mặt, đáy mắt mang theo vài phần xấu hổ.

Khương Bồng Cơ lại nói: "Chuyện xấu mà sĩ tộc Sùng Châu làm ra còn xa hơn những gì ta nói ra rất nhiều. Một việc một chuyện, hết thảy đều là sự thật."

Thông đồng với địch bán nước là do cô thêm vào, nhưng những chuyện bọn họ làm ra trên bản chất có cái gì khác biệt với thông đồng với địch bán nước kia chứ?

Khương Bồng Cơ nói như vậy không thể tính là vu oan bọn họ.

Liễu Chiêu cười khổ một tiếng, cậu nói: "A tỷ... Nhà chúng ta... Cũng là như thế sao?"

Nếu là như vậy, Liễu Chiêu thật sự không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ nữa.

Khương Bồng Cơ nói: "Nhà ta gia tộc lớn nghiệp lớn, sao phải làm những chuyện thất đức như vậy? Chỉ những người có lòng tham không đáy và kiến thức nông cạn mới có thể ra sức bóc lột vơ vét của cải. Dân chúng như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý dễ hiểu như vậy nhưng bọn họ lại cố tình không hiểu."

Liễu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cậu nghĩ tới cảnh tượng mới vừa nhìn lén thấy, đáy lòng thêm mấy phần không cam lòng và tức giận.

"A tỷ chỉ nhốt bọn họ lại, nhưng có tính bước tiếp chưa? Theo tiểu đệ thấy, tội của bọn họ đã có thể diệt tộc."

Đừng thấy Liễu Chiêu ngày thường trông có vẻ nhút nhát, trong xương cũng rất cứng rắn, thậm chí coi cái ác như kẻ thù.

Khương Bồng Cơ đáp: "Không vội, làm việc phải phân rõ nặng nhẹ. Nếu muốn thanh toán với bọn họ, lúc nào cũng có thể."

Liễu Chiêu nghe ra một ý khác. A tỷ là muốn giơ cao đánh khẽ sao?

"Bây giờ quan trọng nhất chính là lấy lại đất đai nhà cửa trong tay bọn chúng, tái ổn định dân chúng Sùng Châu, cho bọn họ một cuộc sống yên ổn. Tinh lực của một người có hạn, ta chỉ có thể chiếu cố đến dân chúng trước tiên, chờ thế cục hoàn toàn ổn định, ta mới có thể đi đối phó những sâu mọt này. Hiện giờ nếu muốn phân cao thấp với bọn chúng, kéo dài thêm một ngày, dân chúng sẽ phải chịu khổ thêm một ngày..." Đối với Khương Bồng Cơ mà nói, xử lý đám thế gia Sùng Châu bất kỳ lúc nào cũng có thể, duy chỉ không thể để dân chúng tiếp tục chịu khổ.

Liễu Chiêu nghe vậy thì trầm mặc một chút, giống như không nghĩ tới Khương Bồng Cơ sẽ đưa ra lý do như vậy.

Chuyện ở châu phủ rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Sùng Châu, quả thật giống như Liễu Xa dự đoán, những sĩ tộc nhỏ kia thật sự đã bị dọa sợ.

Khương Bồng Cơ làm ầm ĩ như vậy, cuối cùng lại chỉ giải người đi nhốt lại, không có động thái gì thêm nữa. Hành động này thật sự khiến người ta bất ngờ.

Ừm, chính là cảm giác bình lặng trước cơn bão!

Ở nơi quan khẩu người người đều cảm thấy bất an này, Thôi thị Sùng Châu nghênh đón một vị khách đặc biệt.

"Tại hạ là mưu sĩ của Liễu Châu mục, phụng mệnh đưa tiểu lang quân về quy tông nhận tổ." Phong Chân mặc một bộ nho sam chỉnh tề, tóc dài như mực được buộc lại cẩn thận trong mũ quan. Khi anh ta thu lại vẻ mặt bất cần đời, tỏ ra nghiêm chỉnh thật sự có mấy phần quý khí.

Tộc trưởng Thôi thì nhìn thấy Phong Chân đưa thiệp tới, vội vàng ra ngoài nghênh đón.

Khương Bồng Cơ đã sớm báo cho hắn, vợ cả của hắn đã mất trong cơn động đất và bảo vệ đứa con trai của hắn. Đứa con này đại nạn không chết, còn được hai người nô bộc trung thành mang tới huyện phủ Tương Dương Hoàn Châu nuôi dưỡng hai năm. Nhận được tin tức hắn liền ngày nhớ đêm mong, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt.

Hắn và Phong Chân cúi người chào hỏi nhau, ánh mắt đã vội vàng nhìn về phía sau xe ngựa của Phong Chân.

Màn xe nhấc lên, một cái đầu nho nhỏ ló ra.

"Phong mưu sĩ... Đây chính là con ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro