Chương 897: Bá chủ phương Bắc (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi gia chủ đã nói vậy nên Phong Chân không cần tốn bao nhiêu thời gian mà đã hoàn thành nhiệm vụ Khương Bồng Cơ giao cho.

Anh ta bẩm báo với Khương Bồng Cơ nhưng lược bỏ những chi tiết không quan trọng lúc trò chuyện với Thôi gia chủ.

Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ, sau đó hỏi lại Phong Chân: "Huynh cảm thấy, người này có tin được không?"

Cô cố ý nâng đỡ thế lực của sĩ tộc nhà mình, nhưng chỉ là mới ném đi một viên kẹo. Nếu gia tộc họ Thôi thấy ngon thì lấy, cô không ngại dành chỗ tốt cho Thôi thị, trở thành thế lực mới trỗi dậy ở Sùng Châu. Còn nếu như bọn họ lòng tham vô đáy, muốn nuốt sạch cả hai phe, cô sẽ không tha thứ cho Thôi thị.

"Chủ công, Chân cho rằng ngài có thể tin tưởng người này," Phong Chân suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc nói: "Thôi thị lập nghiệp bằng buôn bán, cũng vì nguyên nhân đó mà bọn họ không được chào đón ở Sùng Châu, thậm chí còn mang tiếng thấp kém. Chủ công vừa đến đã chèn ép sĩ tộc Sùng Châu, đối với Thôi thị khi sĩ tộc chính thống gặp khó khăn thì lại là cơ hội tốt của bọn họ. Nếu như được chủ công nâng đỡ, Thôi thị sẽ một bước lên trời."

Chỉ khi đám sĩ tộc lớn ở Sùng Châu bị áp chế, những sĩ tộc kém hơn hoặc thứ tộc nghèo khó mới có khả năng đứng lên. Dưới tình huống này, Thôi thị không thể tiếp tục dùng sự khéo léo của thương nhân để ứng xử nữa, dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấu sự quả quyết và tàn nhẫn của Khương Bồng Cơ, muốn nuốt trọn hai bên đâu có dễ? Chỉ cần sơ sẩy một chút là thuyền lật người mất.

Thôi thị cắm rễ ở Sùng Châu, bọn họ không dám mạo hiểm.

Ngón tay của Khương Bồng Cơ gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lúc lâu mới đồng ý.

"Huynh nói, Thôi Trọng Hoán lại để ta đặt tên cho con hắn sao?"

Thôi Trọng Hoán chính là Thôi gia chủ, hắn họ Thôi, tên chỉ có một chữ Dục, tự là Trọng Hoán. Bất kể là "Dục" hay là "Hoán" thì cũng đều có ý nghĩa là tươi sáng, ngụ ý tốt.

Phong Chân cười đáp: "Đúng vậy, chỉ là theo thần thấy, chủ công đặt cho nó một nhũ danh hoặc sau này cần dùng làm tên tự là được." Về phần đại danh thì để Thôi gia chủ tự mình đặt đi.

Đến nay Phong Chân vẫn chưa lĩnh giáo qua tài đặt tên của Khương Bồng Cơ, nhưng anh ta cảm thấy chủ công nhà mình đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên thâm, chắc chắn tài văn chương không tệ. Nhưng sự thật lại cho thấy...

"Lấy tên tự hoặc nhũ danh thì nên lấy cái tên khá một chút, nên nghiêm túc một chút. Hay gọi là Bạch Bạch?"

Khóe miệng Phong Chân co rút, phản ứng của Kỳ Quan Nhượng xử lý công văn bên cạnh rõ ràng hơn khi một đống thẻ tre không cẩn thận bị đẩy rớt.

"Chủ công, ngài nghiêm túc sao? Nếu như ta nhớ không lầm thì đó là tên của con ngựa nhà Hán Mỹ mà?"

Nghe thấy tên con ngựa kia, Phong Chân thật muốn cười điên. Làm gì có ai lại lấy cái tên ngu ngốc như vậy?

Khương Bồng Cơ nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia sáng đùa cợt.

Cô nói: "Đương nhiên là hù huynh thôi, cứ gọi là... Phúc Thọ. Cái tên này là ta suy nghĩ trước đó cho đứa con thứ hai của Hoài Du. Chỉ là nhìn thấy huynh ấy và Ngụy Tĩnh Nhàn gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, chắc hẳn vài năm tới cũng không có tin tức tốt gì đâu, sau này ta lại nghĩ cái tên khác vậy."

Còn đỡ hơn cái tên "Bạch Bạch"ngu ngốc kia nên Phong Chân không chê cái tên Phúc Thọ này, dù sao thì ý nghĩa của tên cũng không tệ lắm.

"Có lẽ đây là càng thô thì càng phúc? Nghe tên Phúc Thọ là đã thấy tương lai."

Tới tận bây giờ Phong Chân vẫn không hiểu được... Đọc nhiều sách  vở, kiến thức uyên bác không có nghĩa là có tài văn chương, thật ra thì chủ công nhà anh ta cũng xem như mù chữ.

Lúc Phong Chân còn mơ mơ màng màng thì Kỳ Quan Nhượng đã biết rõ chân tướng. Anh ta nói: "Ngược lại Nhượng cảm thấy, cái tên Phúc Thọ và tên của con gái cưng nhà Hoài Du - Trường Sinh đều có ngụ ý như nhau." Tất cả đều có ý nghĩa tốt nhưng trên thực tế đều thô không chịu được.

Phong Chân nghi hoặc khó hiểu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Kỳ Quan Nhượng, bảo anh ta nói cho rõ hơn.

Kỳ Quan Nhượng nói: "Nói một cách đơn giản, nếu như huynh không muốn con của mình có cái tên sâu sắc một lời khó nói hết ý nghĩa thì đừng tìm chủ công." Tuy rằng được chủ công ban tên là một vinh dự nhưng ai lại muốn hại con mình kia chứ?

Giống Kỳ Quan Nhượng, khi anh ta đặt tên cho con gái cưng của mình thì không tìm đến Khương Bồng Cơ mà tự tra không ít sách cổ. Quỷ mới biết chủ công có đặt mấy cái tên như "Song Hỷ" , "Thụy An" hoặc "Thuận Phong" hay không?

Cục cưng thiên kim bảo bối nhà mình, Kỳ Quan Nhượng làm sao có thể hại con bé.

Vẻ mặt của Phong Chân... Đúng là một lời khó nói hết.

Ngày hôm nay, Thôi gia chủ - Thôi Dục tự mình đến, hắn không chỉ dẫn theo con trai mà còn mang đến một phần đại lễ tặng Khương Bồng Cơ. Thôi thị đến xin tên.

Thấy Thôi thị đến xin tên, cái nhìn của Khương Bồng Cơ đối với Thôi gia chủ - Thôi Dục đã có thêm bước tiến triển mới.

Đây là một chính khách biết cách làm kinh tế. Không chỉ thính như chó mà còn tinh như cú vọ. Người này có sự quyết đoán và xử sự quả quyết mà người thường khó có thể có được. 

Đáng tiếc, những thương nhân hợp ý thế này chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể chung hoạn nạn, càng không thể làm bạn tâm giao. Một khi Khương Bồng Cơ thất thế hoặc khi cô không thể mang lợi ích đến cho Thôi thị nữa, Thôi thị có thể sẽ đi tìm người khác thích hợp hơn để hợp tác, đổi chỗ dựa khác, đạp cô một phát.

Lúc này Thôi thị bằng lòng tiếp nhận món hời béo bở Khương Bồng Cơ gửi đến, phần lớn nguyên nhân là bởi vì cô đã giết hàng loạt các boss sĩ tộc ở Sùng Châu. Nếu không làm vậy thì Thôi thị vẫn sẽ cảm ơn ơn cứu mạng của cô nhưng chắc chắn sẽ không đặt cược hết vào cô.

"Thôi gia chủ, ngươi có ý gì?" Khương Bồng Cơ tỏ vẻ khó hiểu, nhìn thấy Thôi dục dâng giấy tờ đất và khế ước bán thân của nô lệ lên, khóe môi cô ẩn chứa ý cười thâm sâu khó dò.

Thôi Dục nói: "Bây giờ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Ngay lúc đất nước gặp khó khăn như vậy lại không ngờ có những tên sâu bọ tham lam vô độ thừa cơ bóc lột dân chúng, quả thực là con sâu làm rầu nồi canh. Thôi mỗ đơn độc, lực lượng lại ít, không cách nào ngăn chặn bọn chúng, chỉ có thể có đến hơi thở cuối cùng, tạm thời làm yên lòng dân. Nghe nói phủ quân nhân từ giúp đỡ, muốn lập đồn điền ở biên giới huấn luyện binh lính, ngăn cản Bắc Cương, đúng là phúc đức của dân chúng Sùng Châu. Thôi mỗ cũng không giàu có, suy cho cùng cũng là dựa vào dân chúng mà buôn bán lập nghiệp, làm người sao có thể quên nguồn gốc? Chỉ hy vọng phủ quân có thể cứu vớt dân chúng cùng tình cảnh nước sôi lửa bỏng này!"

Trên mặt Khương Bồng Cơ hiện vẻ tươi cười. Ai cũng thích được khen, cô không ngoại lệ. Không thể không thừa nhận, thương gia như Thôi Dục nói năng rất khéo, hai tai của cô nghe đến vô cùng dễ chịu.

Lúc này Khương Bồng Cơ mới cầm lấy sổ sách, nhìn kĩ những thứ được liệt kê phía trên. Thôi thị giữ lại tế điền, để một phần ruộng tốt mua với giá ổn định cho cô thuê miễn phí. Đương nhiên, diện tích của phần đất đai này không nhiều. Thứ chiếm phần lớn vẫn là ruộng tốt mà bọn họ thu mua từ tay dân chúng.

Chỉ là, so sánh giữa Thôi thị và mấy sĩ tộc kia thì bọn họ còn chút lương tâm, tuy có ép giá nhưng chỉ ép ba phần. Dù sao vẫn tốt hơn bọn người ép giá đến ba bốn mươi lần kia.

Bây giờ vì muốn giành được sự tín nhiệm và trọng dụng của Khương Bồng Cơ, Thôi thị đã đem phần ruộng đất này tặng cho cô. Ngoại trừ ruộng tốt thì cũng có không ít khu vực không được khai khẩn. Những chỗ này phần lớn đều không có gì tốt nhưng ưu điểm là đất rộng, thích hợp làm làm cơ căn cứ đóng quân. Ngoài ra còn không ít khế ước bán thân. 

Cô nhìn sơ một lượt, phát hiện ra toàn bộ khế ước bán thân đều là của dân chúng Sùng Châu. Khương Bồng Cơ ngước mắt liếc nhìn Thôi Dục, yên lặng truy hỏi, khí thế bức người.

Thôi  Dục sợ run một chút, vội nói: "Phủ quân, những khế ước này đều là của dân chúng Sùng Châu bị cưỡng ép bán đến Bắc Cương. Lời nói của Thôi thị không có sức nặng, không dám đương đầu trực tiếp với bọn họ, chỉ có thể đi đường bí mật, âm thầm mua một đống khế ước này, gián tiếp thu xếp đến nơi khác."

Nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt Khương Bồng Cơ mới lộ ra nụ cười.

"Ta gọi ngươi là Trọng Hoán được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro