Chương 922: Tuân lệnh thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ năm đó Đông Khánh đất rộng, Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo cùng nổi dậy khởi nghĩa, gây náo loạn phương Bắc. Thời điểm đó, dân chúng rồi rít di chuyển toàn bộ gia quyến về phương Nam tránh chiến tranh loạn lạc.

Giờ đây đã mấy năm trôi qua, tình hình cũng đã ổn định hơn trước. 

Biên giới phương Bắc yên bình, trật tự. Bên ngoài lại đang đánh nhau khi thế ngất trời, đến tận cuối năm mà các chư hầu vẫn còn đánh nhau tưng bừng.

Khi mọi người nghe tin quận thủ quận Hỗ Vu Mã Thương bị chết chìm trong nhà xí, thi thể được vớt ra dính đầy phân, giòi bọ bò khắp nơi, thì không khỏi thương hại.

"Vu Mã Thương dù sao cũng là người trong hoàng thất có dòng dõi quý tộc, tuổi đã trung niên, vậy mà lại nhận được một kết cục như vậy." 

"Phải đó. Nghe nói người này suýt nữa đã lên ngôi hoàng đế, hắn chính là nhân vật đứng đầu trong hai mươi mấy chư hầu của liên minh Hoàng Thủy đấy. Ai ngờ lại chết đột ngột như vậy"

Thư sinh đang thảo luận bỗng dừng một chút, rồi lại tiếp tục: "Huynh có biết vì sao thi thể người này lại được mọi người phát hiện trong nhà xí không?" 

"Chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì chăng?" Người bạn tò mò hỏi dò.

"Đương nhiên là có." Thư sinh kia lập tức trả lời: "Nghe nói huynh đệ Hứa thị ở quận Chiết đã đánh nhau khốc liệt tới mức không thể hòa giải nổi, không ngừng nội chiến. Lúc này, Vu Mã Thương vẫn luôn muốn nhân cơ hội để chiếm lợi, thừa dịp hai huynh đệ bọn họ đang đấu đá lẫn nhau mà ngư ông đắc lợi. Nào ngờ huynh đệ bọn họ lại đồng tâm chống kẻ thù bên ngoài, ngay năm sau liền xuất binh tập kích bất ngờ quận Hỗ. Lúc đại quân tấn công vào, quận thủ quận Hỗ Vu Mã Thượng vẫn còn đang ân ái bên tiểu thiếp xinh đẹp của hắn. Khi nghe thấy bên ngoài cấp báo quân địch đang đánh tới, hắn sợ tới mức bị thượng mã phong*. Tiểu thiếp của hắn cùng đám nô tài và nô tỳ trong phủ chỉ lo lắng tìm cách thoát thân, vội vàng ném xác hắn vào nhà xí ở sân sau. Nghe nói, sau đó hắn đột nhiên hồi quang phản chiếu, trừng to hai mắt nhìn bản thân bị ném vào nhà xí rồi chết chìm."

* Thượng mã phong (tiếng Trung: BEx - mã thượng phong) hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong. Cái gọi là thượng mã phong, biệt danh "Đột tử phòng the", còn được gọi là "Thất thoát khí dương", tức là quan hệ tình dục khiến tử vong ngoài ý muốn.

Thư sinh kia kể chuyện rất sinh động, thật giống như chính mắt hắn đã trông thấy cảnh tượng đó vậy.

"Chuyện này, quả thực quá đáng thương." Người bạn nghe xong bỗng yên lặng thật lâu.

Một lát sau, hắn lại hỏi: "Chỉ là, tiểu đệ vẫn còn một chuyện chưa rõ lắm. Nghe nói hai huynh đệ Hứa thị ở quận Chiết... vẫn luôn chẳng bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, tại sao lần này lại ăn ý bỏ qua khúc mắc, liên thủ binh lực hai bên mà tấn công bất ngờ vào quận Hỗ vậy? Nếu không phải do bọn họ tranh đấu quá ác liệt, Vu Mã Thương cũng sẽ không hề phòng bị như vậy. Về việc chọn lựa thời điểm qua năm mới để tấn công bất ngờ quận Hỗ này, đệ vẫn luôn cảm thấy dường như có cao nhân đã chỉ điểm cho họ vậy."

Vu Mã Thương tính toán chính mình sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, tuyệt đối không thể ngờ được hai anh em kia vừa mới giây trước còn một sống một chết với nhau, giây sau đã cùng nhau chĩa đao vào hắn.

Thật quá bất ngờ! Người trong thiên hạ ai mà không biết ân oán tình thù giữa hai huynh đệ Hứa Bùi và Hứa Phỉ này chứ? 

"Theo tin đồn, hình như mưu sĩ Hàn Úc dưới trướng Hứa Bùi đã nhiều lần khuyên giải, thậm chí còn lấy tính mạng ra để thuyết phục Hứa Phỉ, nhờ đó mới thúc đẩy thành công lần hợp tác này."

"Hàn Úc? Cái tên này nghe có chút quen tai... Đợi chút, ta nhớ ra rồi. Hàn Úc có phải là Thám Hoa trong cuộc thi đánh giá năm Thiên Vũ thứ mười lăm không?"

Trong cuộc thi năm đó, hai đồ đệ của Uyên Kính tiên sinh đã giành được hai vị trí đầu. Nếu không phải do Đông Khánh sụp đổ, nói không chừng hai người này sẽ là trụ cột của nước nhà đấy.

"Nếu không thì tại sao người ta lại nói Uyên Kính tiên sinh tài giỏi chứ? Học trò do tiên sinh dạy dỗ, không có một ai là dễ chọc cả." Hai người qua lại vài chén, men say đã ngấm.

"Chao ôi, hiện nay thiên hạ đại loạn, không biết khung cảnh náo nhiệt, phồn thịnh này còn có thể nhìn được mấy lần nữa." 

Bọn họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên tầng hai của quán trà, từ đây có thể ngắm nhìn rõ ràng biển người phồn hoa, náo nhiệt bên dưới. Vừa qua năm mới, chợ lại được mở cửa, trên mặt dân chúng vẫn còn chưa hết vui mừng. Nghĩ tới tình hình bên ngoài, cảnh tượng phồn vinh thế này quả thực rất hiếm thấy.

Một trong các chư hầu thì sao chứ? Cứ nhìn Vu Mã Thương là biết kết cục của kẻ thua cuộc.

Vu Mã Thương chiếm đóng quận Hỗ, mặc dù diện tích nơi đây nhỏ hơn Hoàn Châu, nhưng cũng rộng bằng hai phần ba. Đó còn là một vùng đất tốt có nhiều ruộng đồng phì nhiêu, màu mỡ. Mặc dù Vu Mã Thương có trong tay một con bài tốt như vậy thế nhưng đối thủ lại quá mạnh, cuối cùng thua cuộc rơi vào cảnh chết chìm trong nhà xí.

"Hả? Kia không phải là mấy đứa nhỏ ở thư viện sát vách sao?" Đang vui vẻ uống rượu, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đám xanh xanh trắng trắng hơi xúi quẩy, người thư sinh nọ liền nhíu mày.

Ở Hoàn Châu, chỉ có học sinh của thư viện Kim Lân mới có thể mặc y phục như vậy ra ngoài.

Kim Lân Các mở cửa với bên ngoài đã thu hút không biết bao nhiêu học trò dù cách xa vạn dặm cũng kéo tới để đọc sách, hơn nữa còn giúp cho Hoàn Châu càng thêm phát triển. Thời đại này sách vở rất quý giá, đám học trò nhìn thấy sách nhiều vô kể thì lấy làm vui sướng, chỉ hận không thể ở đây cả đời, đâu chịu chuyển ổ chứ? Sĩ tử nào giàu có sẽ trực tiếp mua luôn nhà, nghèo hơn một chút thì đi thuê, còn nghèo hơn nữa thì mấy người cùng thuê chung.

Ở lâu, bọn họ càng có thêm cảm giác thân thuộc với Kim Lân Các. Không ít người gọi đùa thư viện Kim Lân là "Thư viện sát vách". Cách gọi này thể hiện sự thân thiết với thư viện.

"Mấy đứa trẻ này chạy tới Kim Lân Các làm gì?"

Trong mắt mọi người, mấy đứa trẻ sáu, bảy tuổi nghịch ngợm vô cùng. Bọn chúng đừng có chạy đến Kim Lân Các phá hỏng những cuốn sách quý giá đấy.

"Dừng lại, đây không phải là nơi mấy đứa trẻ như các ngươi có thể vào, mau đi chỗ khác chơi đi."

Hơn mười đứa nhỏ mặc đồng phục màu xanh trắng của thư viện Kim Lân, có cả nam và nữ. Tuy không thể nói đứa nào cũng xinh xắn nhưng ít nhất bọn chúng đều rất gọn gàng, sạch sẽ.

Có lẽ là do cảm thấy trẻ con ăn mặc như vậy trong năm mới không được may mắn nên trên đầu mỗi đứa đều có một bông hoa lụa màu đỏ, bên ngoài cũng mặc thêm một cái áo khoác màu đỏ. Ngay cả khi đã ăn mặc như vậy nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra đồng phục màu xanh và trắng đặc trưng của chúng.

"Kim Lân Các không coi trọng xuất thân lai lịch, tại sao ta lại không được vào?"

Đứa trẻ dẫn đầu khoảng tám, chín tuổi, gương mặt non nớt nhưng lại có nét chính trực. Đó chính là Phong Nghi. Bị ngăn lại cậu cũng không tức giận, chỉ muốn nói cho rõ lý lẽ với đối phương.

"Này, nhóc đã biết hết chữ chưa? Kim Lân Các cất giữ toàn sách quý giá, không phải là chỗ chơi đùa của mấy đứa trẻ các người."

Sĩ tử đọc sách ở Kim Lân Các cũng không phải không nói đạo lý, thái độ đối với mấy đứa nhỏ cũng không quá hung dữ. Có điều lập trường của họ rất kiên định, trẻ nhỏ không thể chạy loạn vào Kim Lân Các.

"Không đôi co với ngươi nữa."

Phong Nghi nói một tiếng rồi vòng qua người kia, lấy lệnh bài của mình đưa cho người gác cổng Kim Lân Các. Đám học trò đi theo cậu cũng lập tức xếp hàng báo danh. 

Đám sĩ tử cho rằng gác cổng sẽ ngăn lũ gấu con này lại, không ngờ...

"Sao lại cho bọn chúng vào chứ?" Sĩ tử ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.

Thật sự không sợ bọn nhóc gây rối, đốt sạch toàn bộ Kim Lân Các hay sao? 

Người gác cổng nói: "Bọn chúng vốn dĩ có thể vào trong." 

Ở một nơi khác, Phong Nghi đã dẫn theo cả đám chạy về phía sảnh chính của Kim Lân Các. Bọn chúng tuy nhỏ nhưng số lượng lại nhiều, một đám người cùng nhau đi nhìn qua vô cùng khí thế.

"Phong đại lang, tiếp theo nên làm gì ạ?" Giọng nói của cô bé non nớt nhưng rõ ràng, trông còn trắng trẻo mập mạp như ngọc quý đã được mài giũa, thật xứng đáng là một cành hoa của thư viện Kim Lân.

Không phải là cô bé Trường Sinh của nhà Phong Cẩn thì còn có thể là ai?

"Ca ca."

Nghe vậy Phong Nghi lập tức nổi giận. Ngày trước Trường Sinh vẫn còn ngọt ngào gọi cậu là Phong ca ca, vậy mà hôm nay vừa trông thấy mặt lại kêu "Phong đại lang".

"Được rồi, đệ đệ ngoan."

Phong Nghi: "..." 

"Nhớ kĩ, chúng ta phải thể hiện được khí thế thách đấu của mình. Thua người ta nhưng không thể thua khí thế!" 

Tiến vào sảnh chính của Kim Lân Các, mười lăm đứa trẻ mặc đồng phục đã tạo nên một cảnh hiếm thấy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Mấy học trò khác đều có chút luống cuống, chỉ riêng Phong Nghi là đứng thẳng lưng, sắc mặt không đổi tiến về phía tỳ nữ để mượn sách.

Những người biết ý tứ thì chỉ nghe lén. Còn đám sĩ tử lại nhịn không được mà cười phá lên.

"Bọn chúng đọc có hiểu mấy quyển sách này không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro