Chương 969: Đánh Bắc Cương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam tộc Bắc Cương là dân du mục, sống thành các bộ lạc qua nhiều thế hệ.

Bởi vì đặc điểm sống dựa vào nguồn nước, nên khả năng di chuyển của tam tộc Bắc Cương lớn hơn nhiều so với dân tộc nhà Hán làm nông nghiệp ở Trung Nguyên.

Cũng vì nguyên nhân này nên sự gắn kết trong các bộ lạc riêng lẻ rất mạnh, nhưng sự gắn kết giữa các bộ lạc lại rất kém. Thỉnh thoảng, bộ lạc Bắc Cương sẽ xảy ra tranh chấp lịch liệt về quyền sở hữu một đống cỏ nào đó, thậm chí còn phát triển thành chiến tranh trong khu vực.

Bộ lạc Bắc Cương giống như một đĩa rời rạc, cho dù bọn họ có dòng máu xâm lược mạnh mẽ thì cũng không thể uy hiếp được Trung Nguyên. Một nắm cát rời rạc mà thôi, có gì phải sợ?

Nhưng sự xuất hiện của hoàng đình Bắc Cương đã bù đắp rất nhiều cho sự thiếu sót này.

Cách đây rất lâu về trước, Bắc Cương không hề có hoàng đình, chỉ có ba bộ lạc lớn với thế lực vô cùng mạnh mẽ.

Một đời nào đó xuất hiện một người thừa kế có dã tâm bừng bừng, người này lấy thân phận là thủ lĩnh bộ lạc đứng ra chỉ đạo, hai bộ lạc còn lại thì hưởng ứng nghe theo.

Ba bộ lạc cùng bắt tay chinh phạt tất cả các bộ lạc lớn nhỏ khác của Bắc Cương. Vừa đập phá cướp bóc, vừa chiếm đoạt địa bàn và người dân của bọn họ. Sau khi thống nhất, Bắc Cương thành lập hoàng đình, ba bộ lạc lớn đã giao ước đại vương của hoàng đình sẽ do ba nhà thay phiên nhau đảm nhiệm.

Khi mới bắt đầu, chế độ này được tiến hành rất tốt, nhưng hai bộ lạc còn lại bởi vì thiên tai mà yếu thế, quyền phát biểu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị hoàng tộc Bắc Cương độc chiếm.

Hoàng tộc Bắc Cương mặt dày, dứt khoát biến chế độ thay phiên nhau thành chế độ cha truyền con nối.

Các thế lực ở Bắc Cương nhiều lần gặp hỗn loạn và chia rẽ. Cho tới hôm nay, dưới sự giúp đỡ của Ngột Lực Bạt, đại vương Bắc Cương nhiệm kỳ này đã trở thành một đại vương xứng với tên gọi chủ nhân của thảo nguyên.

Nếu không phải dịch ngựa đột nhiên xuất hiện, nói không chừng vó sắt của Bắc Cương đã giẫm lên đất Trung Nguyên rồi.

Tuy nói sự xuất hiện của hoàng đình đã trở thành chất keo gắn kết các bộ lạc lại với nhau, nhưng đặc tính của dân du mục vẫn không thay đổi. Dân chúng Bắc Cương vẫn quen với việc sống theo bộ lạc.

Tôn Văn nhìn ra điểm này, ông bắt đầu thực hiện mưu kế ly gián các vị vương tử, quấy nhiễu khiến cục diện chính trị của Bắc Cương rối ren hỗn loạn.

Ngoài Tứ vương tử "Sợ tội tự sát" và Nhị vương tử sắp bị tế cờ ra, những vương tử Bắc Cương khác đang tan tác khắp nơi trên mảnh đất Bắc Cương này cũng đang lần lượt thành lập quân đội riêng cho mình.

Hành vi của bọn họ đã phá vỡ sự hài hòa trong nội bộ Bắc Cương, binh mã các nơi khó mà tập hợp lại.

Bắc Cương giống một sợi dây thừng, nếu bọn họ trên dưới đồng lòng, cùng dốc sức đánh về một phía thì sức chiến đấu bộc phát ra có thể khiến nhật nguyệt biến sắc. Nếu chia sợi dây này thành mười mấy sợi nhỏ thì những tráng bán bình thường chỉ cần kéo một cái là đứt.

Phá vỡ tuyến phòng thủ của Bắc Cương không còn là giấc mộng nữa.

Khương Bồng Cơ khen ngợi Tôn Văn, không chỉ khen bằng lời nói, mà cô còn ban thưởng cho ông.

Thứ nhất là vì Tôn Văn lập được chiến công hiển hách, ông xứng đáng được nhận vinh dự này. Thứ hai, Tôn Văn vừa mới đến liền bộc lộ tài năng, nếu Khương Bồng Cơ không ra vẻ làm chỗ dựa để chống lưng cho ông, không chừng sẽ có người vì vậy mà xem thường ông.

Thế lực càng lớn, đội ngũ người dưới trướng sẽ càng phức tạp, tỷ lệ nảy sinh mâu thuẫn cũng ngày một tăng lên. Khương Bồng Cơ không cần bọn họ tương thân tương ái, chỉ cần bọn họ làm tốt công việc của mình, đừng gây cản trở cho nhau là được.

Từ năm mười hai tuổi cô đã bắt đầu lên kế hoạch thôn tính Bắc Cương, hiện nay binh lực dồi dào, lương thảo đầy đủ. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi đến đầu xuân.

Nói là thương nghị, thực chất là mấy người tụ họp lại để phân tích sức chiến đấu thực tế của Bắc Cương và cách ứng phó với các tình huống xảy ra đột ngột.

Tôn Văn thành công bước lên top đầu, khí thế hừng hực, nội bộ Bắc Cương lại đang rối như ong vỡ tổ.

Việc này phải lội ngược về một khoảng thời gian trước...

Cửu vương tử trở thành người chiến thắng cuối cùng, có thể nói là xuân phong đắc ý.

Đại vương Bắc Cương mãi không chết lại đột nhiên trúng gió, quyền thần Cáp Luân Sát ra sức ủng hộ gã ta, Cửu vương tử theo lý trở thành chư quân*, nắm mọi quyền hành trong tay.

* Chư quân: Người kế vị.

Mùi vị của quyền lợi khiến người khác say mê.

Cửu vương tử hưởng thụ được mấy ngày, cuối cùng cũng nhớ ra mấy hôm nay không thấy mặt Tôn Văn đâu. Đích thân đến cửa viếng thăm, nhưng người ta đã rời đi chỉ còn lại lều không nhà trống.

Trước khi rời đi, Tôn Văn cố tình bày nghi trận để kéo dài thời gian.

"Người đâu..." Cửu vương tử trợn mắt.

Mặc dù gã ta không tiếp xúc nhiều với Tôn Văn, nhưng gã ta đã lệ thuộc vào mưu kế thần tình của đối phương, Bắc Cương vẫn cần sự trợ giúp của đối phương.

Thuộc hạ bẩm báo, không những không thấy người đâu mà lều của Tôn Văn cũng bị người khác lục tung lên, tất cả những món đồ đáng tiền đều bị lấy mất.

"Giống như bọn thổ phỉ làm vậy..." Thuộc hạ khó xử nói.

Khóe miệng Cửu vương tử giật giật, gã ta nói: "Thổ phỉ? Chỗ ẩn cư của Tôn tiên sinh sao có thể xuất hiện thổ phỉ?"

Thuộc hạ nói: "Nhưng chỗ ở của Tôn tiên sinh... Quả thực bị thổ phỉ quấy phá..."

Diện tích lãnh thổ Bắc Cương bao la rộng lớn, thổ phỉ hoành hành, không chỉ có mỗi biên giới Sùng Châu bị bọn chúng quấy nhiễu mà ngay cả dân du mục Bắc Cương cũng ghét cay ghét đắng đám thổ phỉ.

Đám thổ phỉ này không dám ra tay với các bộ lạc lớn, chỉ dám quanh quẩn ngoài rìa các bộ lạc.

Thân phận của Tôn Văn đặc biệt, để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, tránh người ngoài chú ý tới, ông đã tự xin đến sống ở vùng ngoài rìa các bộ lạc ẩn nấp ở một nơi ít người thế này sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Cửu vương tử nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền hung hăng nghiến chặt răng.

"Tìm, cho dù phải đào ba thước đất lên cũng phải tìm được người... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Gã ta vẫn phải trông cậy vào Tôn Văn giúp gã ta ổn định triều đình, cân bằng thế lực ở các nơi.

Sau khi tìm hiểu kĩ mọi chuyện, Cửu vương tử mới biết con cá muối Cáp Luân Sát này có thể trở mình hoàn toàn là dựa vào mưu kế tỉ mỉ của Tôn Văn. Nói cách khác, nếu không có Tôn Văn, giá trị của Cáp Luân Sát sẽ giảm đi rất nhiều.

Gã ta cần một con cá muối thì có tác dụng gì?

Tôn Văn mất tích, thổ phỉ ở Bắc Cương gặp họa, mấy chục hang ổ thổ phỉ bị san bằng liên tiếp. Nhưng cho dù có san bằng bao nhiêu ổ thổ phỉ đi nữa, thì bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của Tôn Văn.

Cùng lúc đó, mấy vị vương tử chạy trốn tới đất phong lại hằm hè sát khí, muốn ép hoàng đình giao quyền lực ra khiến đầu óc Cửu vương tử muốn nổ tung.

"Tìm thấy người chưa?"

Tâm trạng Cửu vương tử cũng trở nên nóng nảy, áp lực từ hoàng đình cộng thêm áp lực từ các huynh đệ kia dường như đã đè gãy xương sống gã ta.

"Chưa, chưa thấy..." Tên thuộc hạ bẩm báo run rẩy nói.

"Phế vật! Còn không mau cút đi tìm..." Cửu vương tử thở hổn hển, nhấc tay gạt hết tất cả đồ vật mà gã ta có thể chạm tới xuống đất.

Thời gian dần trôi qua, có người nghi ngờ có lẽ Tôn Văn không phải bị thổ phỉ bắt đi, nói không chừng là người ta tự chạy.

Nhưng lý do này đối với Cửu vương tử mà nói, đơn giản chỉ là câu chuyện cười. Tôn Văn hao tâm tổn sức giúp gã ta lên ngôi, trợ giúp gã ta loại trừ hết chướng ngại này đến chướng ngại khác, mắt thấy mình sắp công thành danh toại, tại sao phải bỏ chạy?

Hoàn toàn vô lý.

Thời gian từng ngày trôi qua, cho dù Cửu vương tử có không cam tâm thì gã ta cũng phải chấp nhận rằng Tôn Văn đã xảy ra chuyện.

Không có Tôn Văn bày mưu tính kế, Cửu vương tử sao có thể dẹp yên mấy lão cáo già trong triều và đám huynh đệ luôn hùng hổ hăm dọa mình?

Càng dùng sức mạnh thì lực bắn trả lại càng lợi hại.

Lúc này, Bắc Cương nhận được hịch văn chinh phạt Bắc Cương của Sùng Châu gửi đến, ở một chừng mực nào đó đã giúp Cửu vương tử thu hút tất cả hỏa lực.

Đây là bức hịch văn thứ hai của Khương Bồng Cơ gửi đi.

So với lần cảnh cáo đầu tiên, lời lẽ lần này tương đối nghiêm khắc, hoàn toàn là thái độ đối đầu như nước với lửa.

Cửu vương tử thông báo chuyện này trên buổi chầu khiến chúng thần xôn xao, lòng người bàng hoàng.

"Chư vị có cách gì đối phó không?"

Cửu vương tử ngồi trên ngôi đại vương, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, những đại thần chạm phải tầm mắt của gã ta đều lần lượt cúi đầu nhắm mắt, không dám đối mặt với gã ta.

Bọn họ đều biết hiện giờ Bắc Cương không thích hợp khai chiến, nhưng Khương Bồng Cơ đã quyết tâm muốn đánh, thậm chí ngay cả Ngột Lực Bạt đi sứ để đàm phán hòa bình cũng bị sỉ nhục nhiều lần...

Ngoại trừ nghênh chiến, Bắc Cương còn có lựa chọn thứ hai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro