Chương 1018 - Gửi Gắm Một Đời (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Nấm - mushroom_nap
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Không khí chợt lâm vào yên tĩnh.

Bạch thúc không dám nhìn, lẳng lặng cúi đầu coi như mình không tồn tại.

Hiện tại hắn một chút cũng không nghi ngờ, cô gái nhỏ này khả năng cao sẽ từ chối tiên sinh nhà hắn.

Nếu tiên sinh bị từ chối.......

Bạch thúc cảm thấy mình sẽ bị diệt khẩu mất.

Lòng bàn tay Dư Tẫn chợt nóng lên, tay cô gái không khách khí nắm chặt lấy, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lòng bàn tay hắn.

Dư Tẫn cảm thấy đáy lòng như  bị cắt lấy, nổi lên gợn sóng.

Còn như.... Không thể hiểu nổi.

Nhưng cũng không phải cảm giác làm hắn chán ghét khó chịu.

Ngón tay hắn nắm chặt lại, khóe miệng cong lên, thấp thoáng lộ ra ý cười.

-

Vì để phối hợp với các ăn mặc của Dư Tẫn, nên lễ phục đưa tới cho Sơ Tranh cũng không quá khoa trương.

Sơ Tranh thay đổi lễ phục, còn phải trang điểm nữa.

Ai.

Đáng ra nên nói không tham gia tiệc tùng.

Phiền chết đi được.

Nếu không phải vì thẻ người tốt...

Sơ Tranh hít sâu mấy hơi, nhịn xuống nỗi chíu khọ dưới đáy lòng.

Cũng may Bạch thúc gọi thợ trang điểm đến làm ngay tại biệt thự, không phải đi đi lại lại.

Dư Tẫn ngồi đằng sau, áo khoác buông thõng hơi mở ra, một tay chống cằm, vừa suy nghĩ vừa nhìn vào cô gái ở bên kia.

Sao vừa rồi mình lại muốn mời cô?

Rõ ràng là cô bị giam ở đây, giờ lại ngược lại cứ như cô mới là chủ, còn mình là khách.

Do hành xử khác người của cô?

Không phải...

Người muốn thử hành động khác người để thu hút ánh mắt của hắn có rất nhiều, mà hắn cũng từng chứng kiến vô số người đẹp.

Thế nhưng không có người nào có thể khiến hắn để ý như này.

"Tống tiểu thư, cô nhìn xem có chỗ nào không hài lòng không?" Người thợ hỏi Sơ Tranh.

"Tống tiểu thư quả thật rất xinh đẹp."

Chẳng biết Dư Tẫn đã đứng sau từ lúc nào, nhìn hình dáng cô phản chiếu qua tấm gương.

"Ừ."

Sơ Tranh nhìn mỹ nhân trong gương, cực kỳ hài lòng.

"........." Thật đúng là không biết khiêm tốn là gì.

-

Trên xe.

Khoảng cách giữa Sơ Tranh và Dư Tẫn có khi còn đủ chỗ để nhét thêm người ngồi vào giữa.

Dư Tẫn uể oải dựa vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

Trên đường đi không ai nói chuyện với ai.

Xe chậm rãi dừng lại, Sơ Tranh nhìn ra ngoài, hóa ra lại là nơi quen thuộc.

Hội sở Kim Sắc Dương Quang.

Bên ngoài hội sở lúc này đã được trải thảm đỏ, đèn đuốc sáng trưng, nhìn cứ như sự kiện thảm đỏ to tát nào đó.

Nhưng mà cũng không có nhiều người, cũng không nhìn thấy ma phóng viên nào.

Bạch thúc mở cửa cho Dư Tẫn trước.

Dư Tẫn vòng qua bên kia định mở cửa cho Sơ Tranh, ai dè cô đã tự mình mở cửa, lưu loát xuống xe.

Dư Tẫn: "........"

Bạch thúc: "........."

Cô không thể thục nữ một chút sao?

Trường hợp trang trọng như vậy mà cô lại tự mình xuống xe là thế quái nào!

Tay Dư Tẫn đưa ra trước người: "Tống tiểu thư."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, vòng tay vào khuỷu tay của hắn.

"Ngũ đệ."

Chân Dư Tẫn dừng lại, nhìn về phía sau.

Một người đàn ông mang theo bạn gái chậm rãi bước đến.

Khuôn mặt người kia có vài phần giống với Dư Tẫn.

Nhưng hoàn toàn không có được vẻ đẹp như Dư Tẫn.

Cô ả kia vừa thấy Dư Tẫn, hai mắt đã sáng quắc như đèn pha, tròng mắt như muốn dán chặt lên người hắn không bằng.

"Tam ca." Dư Tẫn uể oải nói.

Người đàn ông đến gần, ánh mắt nhìn lướt qua Sơ Tranh một lượt, chính là ánh mắt đàn ông dò xét đánh giá phụ nữ.

Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp đến chói lọi, lúc này lại chỉ lộ ra sự lạnh lẽo, không hề có chút tục khí, chỉ cần nhìn cô một lần là chắc chắn sẽ nhớ kĩ.

Dư Tẫn tìm ở đâu được người đẹp thế này.

Đáy lòng Dư Khải có chút dao động, nhưng ngại Dư Tẫn ở đây, hắn thu ánh mắt lại.

"Tưởng Ngũ đệ còn đang ở nước ngoài, về từ bao giờ vậy?"

Dư Tẫn mặt không đổi sắc: "Hôm nay."

Sơ Tranh: ".........." Hóa ra biệt thự kia là ở nước ngoài.

Dư Khải cũng không muốn nói về vấn đề này nhiều. Dù sao, có một số việc cứ hiểu trong lòng là được.

"Người đẹp này là?" Ánh mắt Dư Khải lại nhìn sang Sơ Tranh, nửa đùa nửa thật nói: "Từ trước tới nay Ngũ đệ vốn không gần nữ sắc cơ mà, sao hôm nay lại dẫn theo bạn gái thế? Chẳng nhẽ đây là người yêu?"

"Không cần Tam ca quan tâm chuyện này." Dư Tẫn nửa cười nửa không nhìn hắn: "Tam ca thay nhiều bạn gái thế cũng cần phải chú ý thân thể, thời gian trước, tôi mới nghe nói anh phải vào viện thì phải."

Dư Khải: "...,,,,,,,,"

Dư Tẫn không có ý định cùng hắn nói chuyện nữa, trực tiếp mang Sơ Tranh rời đi.

"Chết tiệt!"

Dư Khải mắng một tiếng.

"Cô nhìn cái gì mà nhìn?" Người đàn ông vừa quay đầu sang đã thấy bạn gái mình nhìn chằm chằm, ánh mắt si mê dính chặt lên người Dư Tẫn, lập tức bốc lên lửa giận: "Hắn ta đẹp lắm chắc?"

Cô nàng kia còn định hỏi đấy là ai, Dư Khải lại đột nhiên nổi giận, làm sao dám hỏi nữa, lập tức vỗ ngực trấn an Dư Khải: "Anh Khải, không thể so sánh như vậy nha, trong lòng em anh là đẹp trai nhất, không ai có thể sánh bằng."

Dư Khải đè lửa giận xuống: "Trong lòng cô tiền mới đẹp trai nhất thì có."

Cô gái: "...."

Anh có tiền nên bà đây nhịn!

Cô nàng lại dịu dàng trấn an Dư Khải.

"Tam ca nổi giận chuyện gì vậy."

Dư Khải nhìn về phía thanh niên không biết vừa xuất hiện từ đâu, không rõ ý tứ nói: "Lão
Ngũ đến."

Thanh niên nhíu mày, kinh ngạc nói: "Ngũ ca về nước rồi?"

"Bất ngờ cái gì, hắn căn bản không có đi." Dư Khải không cao hứng nói.

Lấy cớ xuất ngoại, nhưng Dư Tẫn cái gì cũng không có làm.

Định lừa ai chứ!

Thanh niên cười một tiếng, ý tứ nói cô gái bên cạnh Dư Khải đi ra chỗ khác: "Tam ca, em nghe nói Ngũ ca bị thương, đây là thật hay giả vậy?"

"Nhìn hắn kiểu gì cũng không giống bị thương." Dư Khải liếc nhìn hắn: "Còn mang theo cả phụ nữ, có điều.... Cũng rất đẹp."

Dư Khải quét mắt nhìn người mình mang tới, bỗng cảm thấy vô vị nhạt nhẽo làm sao.

-

Bữa tiệc hôm nay toàn người có danh vọng, Sơ Tranh còn nhìn thấy cả mấy người hay xuất hiện trên tạp chí tài chính hoặc kinh tế gần đây.

Dư Tẫn mang Sơ Tranh vào, nhưng là đi cửa bên, ngược lại không gây ra nhiều sự chú ý.

Có người trông thấy, cũng chỉ sẽ kinh ngạc đến nhan sắc của Dư Tẫn, giống như.... Còn không biết hắn là ai.

Sao tưởng đây con hàng này là nhân vật tai to mặt lớn nào cơ mà?

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, mọi người sợ chính là danh tiếng của Dư gia.

Lại nói, trước đó Tống Bác Học nghe được tin tức, người muốn Tống Yên Nhiên là một lão già tàn phế, tính tình còn rất không tốt...

Sơ Tranh liếc qua ngắm Dư Tẫn một cái.

Lão già... Tàn phế... Nóng tính...

Cái nào cũng không khớp.

Tính tính Dư Tẫn có vẻ rất tốt, chí ít là mặt ngoài thể hiện ra như vậy.

"Cô không định hỏi kia là ai sao?"

Dư Tẫn tìm một góc vắng vẻ, để Sơ Tranh đứng ở trong, còn hắn đứng ở bên ngoài ngăn trở ánh mắt người khác.

"Không hứng thú."

Đuôi lông mày Dư Tẫn hơi nhướn lên: "Hóng biến là bản tính của con người, sao Tống tiểu thư lại không hứng thú?"

"........"

Bà đây mẹ nó muốn hít drama mà cũng có thể nói cho anh chắc?

Bổn cô nương đương nhiên là lén lút hít drama rồi!

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Anh mắng tôi?" Không hóng hớt thì không phải là người chắc?!

Dư Tẫn: "......."

Dư Tẫn bị logic của Sơ Tranh làm cho nín lời, sao nói một hồi lại thành mắng cô rồi?

Chữ hắn vừa nói làm gì có ý tứ này.

"Người vừa rồi là Tam ca của tôi, Dư Khải." Dư Tẫn chủ động giới thiệu: "Tay chơi sát gái, phụ nữ có quan hệ với hắn, không đến một trăm thì cũng đến tám mươi."

Sơ Tranh bình luận đúng trọng tâm: "Thận hắn có vẻ rất tốt."

"......"

Đây mà là trọng điểm sao?

Dư Tẫn bỗng thấy buồn cười.

Sơ Tranh nhìn hắn, không biết hắn đang cười cái gì nữa, có cảm giác thẻ người tốt lần này... mắc bệnh tâm thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro