Chương 1085 - Tinh Tế Chỉ Nam (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

Văn Thanh bên kia trả lời Sơ Tranh.

Bọn họ không ngại Cảnh Lan, Sơ Tranh liền thoải mái đồng ý trở về Văn gia.

Văn gia lập tức tuyên bố đã tìm được tiểu thư thất lạc nhiều năm, chọn ngày cử hành lễ giới thiệu chính thức.

Chip thân phận không thể lấy ra, nhưng về sau có thể xin lại rồi tiến hành thăng cấp.

Văn Thanh đưa Sơ Tranh đi xử lý những thủ tục này, liên tiếp bận rộn mấy ngày.

Tin tức truyền tới trường học, những người trước đó chơi bời với Tạ Uyển Uyển đều biểu lộ có chút cổ quái.

"Trước đó không phải nói Tạ Uyển Uyển là người Văn gia tìm sao?"

"Chắc chắn Tạ Uyển Uyển nói linh tinh rồi."

"Thật không biết xấu hổ, việc này mà cũng dám nhận bừa."

"Ài, nói ra thì, đã lâu rồi không thấy Tạ Uyển Uyển, cô ta đi đâu làm gì rồi nhỉ?"

Mọi người cẩn thận nghĩ lại, hình như từ sau ngày cơ giáp được gửi tới, Tạ Uyển Uyển liền không thấy tăm hơi.

Mà Tạ Uyển Uyển lúc này đang bị giam giữ ở bộ Tư Pháp.

Cô ta không liên lạc được với Hạ Diệp, Văn gia đã có lời, cô ta căn bản không thể tìm được người giúp mình.

"Tạ Uyển Uyển, ra ngoài."

Tạ Uyển Uyển bị đưa ra khỏi bộ Tư Pháp, dừng trước một tòa tháp đôi.

Cô ta được đưa vào, không biết phải đi qua bao nhiêu thang máy.

"Các người mang tôi đi đâu?" Tạ Uyển Uyển thấy người trên hành lang càng ngày càng ít, trong lòng dần dâng lên một nỗi bất an.

Người dẫn cô ta dừng trước một cánh cửa kim loại, cửa kim loại sau khi xác nhận thân phận, từ từ mở ra.

Không gian bên trong vô cùng lớn, còn có đủ loại máy móc.

Bên trong có người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đứng đấy, dường như đang chờ cô ta.

Cô ta đứng ngay cửa, không muốn đi vào: "Đây là đâu?"

Nơi này cho cô ta cảm giác không tốt.

Vẻ tĩnh mịch lạnh như băng.

"Chip thân phận của cô là của người khác, đương nhiên phải lấy ra rồi." Cuối cùng có người trả lời vấn đề của cô.

"Không..." Tạ Uyển Uyển lắc đầu, cô từ nhỏ đến lớn đã không có thân phận, thật vất vả mới có được, sao có thể để lấy đi? Không thể!" Chip thân phận sao có thể lấy đi? Đây là điều không thể nào."

"Bên ngoài đương nhiên không được, nhưng nơi này là nơi nghiên cứu ra chip thân phận, tất nhiên là có cách lấy."

Có một số kỹ thuật chỉ có Chính phủ nắm giữ.

Tạ Uyển Uyển bị đè lên chiếc bàn lạnh buốt, cô ta la hét ầm ĩ, nhưng ở đây không có ai thèm để ý đến cô ta.

Có gì đó tiến vào thân thể, sức lực Tạ Uyển Uyển yếu dần, ánh mắt mơ hồ, cô ta muốn tiếp tục kêu to cũng không có cách nào kêu thành tiếng.

Những người mặc áo blouse trắng bắt đầu đi quanh người cô ta.

Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng kim loại va chạm...

Tạ Uyển Uyển tỉnh lại trong bệnh viện, có một người đứng bên giường, dường như đang chờ cô tỉnh lại.

"Tạ Uyển Uyển, cô tỉnh rồi."

Tạ Uyển Uyển bỗng nhiên ngồi dậy, theo bản năng nhìn cổ tay mình.

Cổ tay quấn băng gạc, máu thấm đỏ tay.

Chip thân phận thật sự đã bị lấy đi.

Tạ Uyển Uyển đột nhiên nhìn người đứng bên giường: "Anh là ai?"

Đối phương cười nói: "Nơi này có một phần hiệp nghị, nếu cô ký thì sẽ còn có có thể trở lại trường đi học, cô đồng ý không? Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cô chip thân phận khác."

Tạ Uyển Uyển: "......."

Cô ta còn có thể lựa chọn sao?

-

Văn gia.

"Có người xen vào?"

Văn Thanh gật đầu: "Tinh thần lực của cô ta cấp A+, dạng thiên phú này quả là rất khó gặp. Ăn trộm chip thân phận đối với người bình thường thì rất nghiêm trọng, nhưng đã có người ra mặt thay cô ta, việc này cuối cùng cũng không thể giải quyết triệt để được."

Cha Văn nghĩ đến quy tắc thiên vị người có tinh thần lực cũng thấy hơi đau đầu.

Trong tình hình khan hiếm người có tinh thần lực, chỉ cần không phải tội phản bội chạy trốn, hoặc là không tội không thể tha mạng , bình thường đều chỉ là trừng phạt tượng trưng.

"Chú Út của con vốn có tinh thần lực rất mạnh, Sơ Tranh có tinh thần lực không?" Nếu như đứa bé kia có tinh thần lực, chuyện này sẽ có cơ hội xoay chuyển khác.

Nghĩ đến Tạ Uyển Uyển chạy đến tận nhà ông bày đủ trò hãm hại lừa gạt, trong lòng cha Văn lại thấy bực tức.

"Không có." Văn Thanh lắc đầu: "Hai ngày trước con đã đưa em gái đi kiểm tra với Trần giáo trưởng ở học viện Đế quốc rồi."

Cha Văn thở dài: "Thôi, buổi lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã an bài thỏa đáng."

Buổi lễ này Văn gia tổ chức long trọng, cốt yếu là để tất cả mọi người đều biết, Văn gia bọn họ rất coi trọng vị tiểu thư mới tìm được về này.

Sơ Tranh đứng trước gương điều chỉnh lại lễ phục, mẹ Văn đứng bên cạnh, nụ cười dịu dàng nở trên mặt.

Năng lực tiếp nhận của mẹ Văn rất mạnh, đổi thành người khác, đối với bà mà nói, dường như cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là đôi lúc sẽ nhỏ giọng phàn nàn Tạ Uyển Uyển đã lừa gạt tình cảm bà.

"Cảnh tiên sinh sao không đến?" Mẹ Văn hiếu kỳ hỏi: "Bác nhớ có gửi thiệp mời cho cậu ấy mà."

"Hắn không muốn tới." Sơ Tranh nói.

"Các con cãi nhau sao?"

"Không có." Có thể cãi gì được với hắn chứ, xưa nay cô không cãi nhau với hắn bao giờ, rất mất tư cách!

【 Đúng, chị chỉ đánh luôn. 】 Không bằng cầm thú! Phát rồ!

Mi không nói cũng không ai bảo mi câm!

【........ 】 ha ha!

"Sơ Sơ sao lại thích Cảnh Lan vậy?" Văn mẫu tiến lên giúp cô chỉnh cổ áo: "Cảnh Lan mặc dù đẹp trai, thế nhưng hắn..."

"Thích là thích, không có lý do."

Mẹ Văn cười: "Bác không có ý gì, chỉ sợ các con về sau sẽ không thuận lợi, dù sao thanh danh bên ngoài Cảnh Lan đã như thế."

"Con tự có chừng mực."

Văn lão phu nhân đi đến vừa vặn nghe thấy lời mẹ Văn, không cao hứng hừ một tiếng: "Làm sao, ai dám nói gì?"

Mẹ Văn: "Mẹ."

Sơ Tranh ngừng vài giây, không lạnh không nhạt gọi một tiếng bà nội.

Mặt mày Văn lão phu nhân lập tức hớn hở: "Sơ Sơ đừng sợ, con muốn ở cùng ai thì ở, muốn thích ai thì thích, dù thanh danh bên ngoài của Cảnh Lan không tốt lắm, nhưng bà vẫn biết đứa bé kia không kém như vậy."

Mẹ Văn: "........"

Hôm qua mẹ còn kêu ca cả nửa ngày với con đấy.

Văn lão phu nhân nhìn Sơ Tranh cười tủm tỉm, trong lòng Sơ Tranh hơi rén, nhưng trên mặt không biểu lộ bất cứ dấu vết gì.

Thời gian cũng không còn nhiều, Văn lão phu nhân tự mình đưa Sơ Tranh ra ngoài.

Mục đích yến hội chủ yếu là giới thiệu Sơ Tranh, cho nên những người Văn gia khác chỉ nói ngắn gọn, một câu là đi.

Văn lão phu nhân cao hứng lôi kéo Sơ Tranh trên sân khấu, bị người ta coi là khỉ mà nhìn chằm chằm hơn nửa giờ.

Sơ Tranh: "..........."

Biết ngay mà!

Vốn không nên đồng ý trở về mới phải!

Thật phiền phức!

Hả?

Sơ Tranh nhìn đám người phía dưới, trước đó Cảnh Lan đã nói sẽ không tới, lúc này lại đang đứng phía sau đám người, từ xa xa nhìn vào cô.

Sơ Tranh đối phó dăm ba câu thoát khỏi đám người vây quanh, đi xuống dưới.

Cô là tiêu điểm của buổi yến hội này, đi tới đâu cũng có người nhìn theo.

Thế là mọi người liền thấy thiếu nữ hào quang vạn trượng nhấc làn váy, đi tới trước mặt một người đàn ông, vươn tay về phía hắn.

"Thầy giáo, khiêu vũ không?"

Chỗ Cảnh Lan đứng vô cùng vắng vẻ, hắn không biết Sơ Tranh làm cách nào thấy hắn được nữa.

Lúc này mà cô còn trước mặt nhiều người như vậy đến mời hắn khiêu vũ...

Hắn có thể cự tuyệt sao?

Không cự tuyệt được.

Cũng không thể cự tuyệt.

Hắn cự tuyệt sẽ làm mất mặt cô, đây là sân nhà của cô, hắn không thể cự tuyệt.

Cảnh Lan rút tay trong túi quần ra, chậm chạp đưa tới, tay của hai người giao vào nhau, không biết ánh đèn từ đâu chiếu lên hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro