Chương 1100 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Tranh vào nhà tìm ô, Minh Tiện chỉ mặc một chiếc áo đơn, đang ngồi khoanh chân trên giường, dõi đôi mắt lạnh lùng theo nhìn cô.

“Bên ngoài là kẻ nào?”

“Không biết.”

Sơ Tranh tìm được ô, cầm lấy mang ra ngoài: “Ngươi ngủ đi, ta sẽ không để bọn họ quấy rầy đến ngươi.”

Sau đó đóng lại cửa phòng.

Minh Tiện: “........”

Hắn trầm mặc một lát, rồi thật sự xoay người nằm ngủ.

Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đánh nhau, trong đầu Minh Tiện lóe lên hình dung về đao quang kiếm ảnh, hắn chui vào trong chăn, bọc lấy toàn bộ người.

-

Sơ Tranh miễn cưỡng đi vào làn mưa.

Ầm ầm ——

Tia sét cắt ngang qua vòm trời, đột nhiên có ánh chớp chiếu sáng, Sơ Tranh đã thấy rõ người bị vây ở giữa là ai.

Chính là người cô vừa nghĩ muốn bắt đến ——  Hàn Thê Thê.

Hạt mưa to như hạt đậu đánh vào trên chiếc ô, tí ta tí tách, như một khúc nhạc có tiết tấu rõ ràng.

Sơ Tranh giẫm lên nước mưa, giẫm lên nền đá xanh chậm rãi đi tới.

“Cần giúp một tay không?”

Thanh âm của cô xuyên qua màn mưa, vạch phá trong đêm tối, ọt vào trong tai Hàn Thê Thê.

Hàn Thê Thê bỗng nhiên quay đầu, nàng ta đột nhiên thấy trong màn mưa có một tiểu cô nương đang đứng cầm ô, xiêm y như trăng sáng, hiện lên như một vầng sáng trong đêm tối.

Mấy người vây công Hàn Thê Thê cũng giật cả mình.

Bọn họ không phát hiện ra người này tới gần lúc nào.

“Đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ cứu ngươi.” Nhân lúc mấy kẻ kia đang ngây cả người, Sơ Tranh chậm rãi nói.

Hàn Thê Thê chật vật ôm lấy cánh tay, cả người căng cứng, cảnh giác nhìn xung quanh: “Ngươi đang nói với ta?”

“Nếu không thì còn ai?”

Làn mưa đã che mờ tầm mắt, Hàn Thê Thê đứng trong mưa, hỏi lại cô: “Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

“Các ngươi làm phiền đến người của ta.” Sơ Tranh hạ ô xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình, tia chớp xẹt qua, chiếu sáng ánh mắt lạnh lẽo của cô: “Ta sẽ giết hết cả lũ.”

Câu nói kia không giống như đang nói đùa.

Hàn Thê Thê không biết nên phản ứng thế nào bữa.

Đáp ứng điều kiện thì nàng ta sẽ được cứu.

Không đáp ứng thì sẽ bị giết chết.

Cái này khác gì so với cưỡng ép chứ?!

Những kẻ vây công Hàn Thiên Thiên không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng giây lát sau cũng tự thấy kinh ngạc.

Một tiểu nha đầu, bọn chúng sợ cái gì chứ?

“Ngươi mẹ nó đừng có xen vào việc của người khác!” Một người trong đó chỉ thẳng mặt Sơ Tranh: “Thức thời thì cút nhanh lên!”

Người kia vừa dứt lời, cả người đều bay vèo ra ngoài, ‘ ầm ’ một tiếng đập lên tường.

Không ai trông thấy cô ra tay thế nào.

Đám người vây công Hàn Thiên Thiên không khỏi kinh hãi, nhất thời không dám manh động.

Hàn Thê Thê cười lên một tiếng: “Được, ta đáp ứng.”

Tiếng mưa rơi to dần, xuyên trong màn mưa, như có mãnh thú đang ẩn nấp.

Đáy lòng đám người kia bất an, nhưng cuối cùng vẫn hô một tiếng: “Lên!”

-

Hàn Thê Thê khập khiễng đi đằng sau Sơ Tranh qua sân, đi vào hành lang.

Hàn Thê Thê nhìn phía sau một chút: “Những tên kia…”

“Sẽ có người dọn dẹp.” Sơ Tranh gập ô lại, giọng điệu rét lạnh hờ hững.

Hàn Thê Thê nhớ rõ cô là ai, lần trước ở trên đường, chính cô động thủ với Lương Huyên.

Không ngờ là bọn họ lại gặp nhau.

Còn trong trường hợp như thế.

Sơ Tranh đẩy một cánh cửa, ra hiệu nàng ta đi vào: “Không có việc gì thì đừng gọi loạn, có việc cũng đừng gọi.”

Hàn Thê Thê: “.......”

Vậy lúc nào thì gọi được?

Hàn Thê Thê vào phòng: “Có áo….…”

Rầm.

Cửa phòng đã đóng sầm lại.

Hàn Thê Thê đứng ở cửa ra vào, nước chảy từ quần áo xuống, mới chỉ một lúc, trên mặt đất đã có một vũng nước.

-

Hàn Thê Thê bị nội thương không nhẹ, điều tức suốt cả đêm, dù có đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn khá suy yếu.

Hàn Thê Thê một mình đi đến phòng bếp tìm thuốc.

Lúc đầu bếp đến, vừa nhìn đã thấy một cô nương áo xanh đang ngồi xổm trên mặt đất nấu thuốc…

“Ngươi…... ngươi là ai?”

Hàn Thê Thê quay đầu, theo bản năng nhìn lướt qua bước chân của đối phương, thấy người đi đến có hơi lỗ mãng không giống với người tập võ, cũng bớt cảnh giác hơn: “Ngươi là người hầu trong nhà?”

Khu nhà to như vậy, sáng nay sau khi tỉnh dậy, Hàn Thê Thê còn chưa thấy một người sống nào trong này.

Đây là người đầu tiên.

Đầu bếp: “Không phải, ta là đầu bếp.”

“.........”

Đầu bếp cũng là người hầu còn gì?

Đầu bếp ngờ vực hỏi lại: “Cô là ai?”

Hàn Thê Thê nói: “Ta tạm thời ở đây.”

Đầu bếp cũng là người thành thật, hỏi xong cũng không nghi ngờ gì thêm, nhìn dáng vẻ trấn định của Hàn Thê Thê, lại đang nấu thuốc, tự đoán là bằng hữu của Sơ Tranh.

“Nơi này có mấy người?”

Đầu bếp vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói: “Có mỗi Sơ Tranh cô nương và một vị công tử mà thôi.”

“Không có người khác sao?”

“Không có.”

Dù sao đầu bếp cũng chưa từng gặp ai.

Hàn Thê Thê ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng bắt đầu sôi lên ùng ục, nàng ta nhìn về phía  đầu bếp, thấy hắn đang làm rất nhiều đồ ăn sáng.

“Ngươi nói có hai người mà sao nấu nhiều thế kia?” Hàn Thê Thê hơi nghi ngờ.

“Vị công tử kia hay bắt bẻ lắm, làm nhiều một chút cho hắn dễ lựa chọn.” Có khi cả một buổi sáng bận rộn, nhưng vị kia cũng chẳng ăn lấy một miếng.

Hàn Thê Thê: “........”

Hàn Thê Thê uống thuốc xong, thời điểm đầu bếp mang bữa sáng lên, nàng ta cũng đi theo sau hắn, cùng đi qua.

Từ xa nàng ta đã nhìn thấy cô nương kia ngồi trên hành lang, làn váy màu xanh nhạt uốn lượn chạm đất.

Đầu bếp đi nhanh lên trước mấy bước: “Cô nương….”

Sơ Tranh vẫn không buồn ngẩng đầu: “Đưa tất cả vào đi.”

Đầu bếp gật đầu, đi vào một gian phòng.

Hàn Thê Thê đi đến trước mặt Sơ Tranh, ngồi xuống đối diện với cô: “Đêm qua, cảm ơn.”

Dù tối qua cách cứu người của cô có hơi kì lạ, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thực này.

Dù sao lúc ấy, nàng ta cũng sắp không chịu nổi nữa.

“Giao dịch mà thôi.”

Sơ Tranh nói như vậy, Hàn Thê Thê cũng tự nhiên nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”

“Gúp ta xem bệnh.”

Hàn Thê Thê nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong thoáng chốc lại nhớ ra, trước đó Lương Huyên cũng đã nói qua tên của mình.

Cái tên Hàn Thê Thê này, dù không nổi tiếng đến mức nhà nhà đều biết, nhưng ít nhiều vẫn có chỗ đứng trong giang hồ.

-

Đầu bếp đi ra khỏi phòng, trên mặt khấp khởi mừng rỡ: “Vị công tử kia  có ăn một bát cháo.”

Sơ Tranh hỏi: “Cháo gì thế?”

“Là… Cháo trắng.”

Hắn chuẩn bị đến mấy loại cháo liền, nhưng người kia lại chỉ chọn một bát cháo trắng.

“Ừ.” Sơ Tranh để đầu bếp lui xuống, mang theo Hàn Thê Thê đi vào.

Minh Tiện đang ngồi cạnh bàn húp cháo, Hàn Thê Thê vừa đi vào, tay hắn đang đặt xuôi bên cạnh đã lập tức đặt lên thân kiếm.

Vừa thấy Sơ Tranh bước vào, hắn quét mắt một vòng, lại buông tay đặt trên thân kiếm ra, cúi đầu tiếp tục húp cháo.

Tiếng hô kinh ngạc của Hàn Thê Thê vang lên: “Minh Tiện.”

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn: “Ngươi biết hắn?”

Hàn Thê Thê lập tức tỏ vẻ vô tội: “Danh nhân giang hồ, nhận biết cũng đâu có gì là lạ?”

“”Người gặp qua hắn phần lớn đều đã chết, dù có biết tên cũng không có nghĩa là biết bộ dạng của hắn.”

Động tác Minh Tiện chợt khựng lại.

Hắn dùng ánh mắt quét về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh nghiêng người đứng đấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Thê Thê, mặt mày tràn ngập lãnh ý.

Đầu ngón tay Minh Tiện hơi động, lát sau lại gục đầu xuống, chẳng coi ai ra gì, việc của hắn là tiếp tục cùng chén cháo trắng kia phân cao thấp.

“May mắn gặp qua một lần.” Hàn Thê Thê nở nụ cười yêu kiều: “Chẳng nhẽ cũng không được sao?”

Ánh mắt Sơ Tranh đối đầu với nàng ta, Hàn Thê Thê cũng không buồn né tránh, thản nhiên đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro