Chương 1139 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : ĐạI Mông
Beta : Sa Nhi
=============

Ánh mắt Tinh Kiều rơi trên khế ước, phản ứng không giống những đứa trẻ khác, không sợ hãi cũng không nghi ngờ, chỉ bình tĩnh hỏi: "Đây là cái gì?"

Sơ Tranh: "Hôm nay cậu đã nhìn thấy cái gì?"

Tinh Kiều nhíu mày, hồi lâu mới nói: "Một vài thứ kỳ quái."

Đột nhiên có thể trông thấy những vật kia, đại đa số người đều sẽ bị dọa cho phát khiếp mới đúng.

Phản ứng của Tinh Kiều đã vượt ngoài dự đoán của Sơ Tranh.

Nhưng thế thì càng tốt, cô cũng không muốn đi dỗ trẻ con.

"Ký khế ước này sẽ giúp cậu có thể biết những vật kia là gì." Sơ Tranh đưa khế ước ra trước mặt nhóc.

Cô cũng không muốn lại chạy tới người ứng cử kế tiếp, cho nên nguyên tắc của cô là —— trước hết lừa người ta ký khế ước đã.

Hối hận?

Nói hậu quả bội ước nghiêm trọng hơn một chút là được rồi.

Tổng kết: Trước lừa gạt, sau hù dọa.

"Chị là ai?"

Tinh Kiều lúc này mới nhớ ra vấn đề này.

Sơ Tranh cũng không qua loa vấn đề này, ngược lại thật lòng trả lời: "Người dẫn đường cho cậu —— Sơ Tranh."

Người dẫn đường?

Dẫn đường...

Những vật kỳ quái kia sao?

Ánh mắt Tinh Kiều một lần nữa rơi lên bản khế ước.

Khế ước:

Nay cùng chủ nhân Hoàng Tuyền Lộ ký kết khế ước, nếu như vi phạm khế ước, sẽ phải kính dâng linh hồn của mình.

Kỳ hạn khế ước: Bảy mươi năm

Người khế ước: Tinh Kiều

Nội dung khế ước cũng giống khế ước của Hồ Thạc, chỉ là thêm một dòng kỳ hạn.

Không có bất kỳ quy tắc nào khác.

Khế ước này thật giống như một trò đùa.

Tinh Kiều không biết suy nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn nữ sinh kỳ quái trước mặt: "Ký thế nào?"

Sơ Tranh ra hiệu Tinh Kiều cầm khế ước lên.

Tư thế thân thể cô lúc đầu còn tùy tùy tiện tiện giờ lại dần đứng thắng nghiêm trang, quần áo trên người cũng đột nhiên thay đổi, trường bào màu trắng chậm rãi xuất hiện trên người cô, đơn giản không có hoa văn, giống như áo bào của tư tế phương Tây, rộng rãi phiêu dật.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kì biến hóa gì của Tinh Kiều, cuối cùng cũng có một tia động dung.

Hắn theo bản năng nhìn về phía sau.

Tiếng nói chuyện trong đám người không giảm chút nào, cóvẻ không ai phát hiện ra sự thay đổi của cô.

Ngân quang từ dưới lòng bàn chân cô xuất hiện, từng sợi từng sợi, dây dưa kéo dài, rất nhanh đã có hình dạng.

Ánh sáng không ngừng mở rộng tràn về phía cậu.

Tinh Kiều theo bản năng lui về sau một bước, tốc độ của ánh sáng lại cực nhanh, chỉ giây lát  đã vây quanh cậu, theo mắt cá chân cậu leo lên, quấn lên bàn tay.

Tinh Kiều chỉ cảm thấy ngón tay hơi đau xót, một giọt máu đã lập tức xuất hiện, gặp phải ngân quang thì nhanh chóng kết thành một dải nhỏ, hội tụ vào bên trong ngân quang, được ngân quang mang theo rơi lên tờ khế ước.

Trên khế ước dần dần có đồ án hiện ra.

Đồ án đó…..

Giống như đúc đồ án ngân quang đang kết thành trên mặt đất.

"Xong rồi."

Tinh Kiều hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nữ sinh mới vừa rồi còn ăn mặc như thánh nữ Thần điện đã lại biến trở về dáng vẻ lúc trước, cứ như những gì hắn vừa thấy chỉ là ảo giác.

Tinh Kiều cúi đầu nhìn khế ước trong tay.

Trên khế ước có một con dấu màu bạc, mơ hồ có hồng quang chảy bên trong.

Không chỉ có thế, trên khế ước đã hiện thêm mấy quy tắc.

Khế ước:

Nay cùng chủ nhân Hoàng Tuyền Lộ ký kết khế ước, nếu như vi phạm khế ước, sẽ phải kính dâng linh hồn của mình.

Chuẩn tắc như sau:

Một, chưa cho phép không được đi vào trong Hoàng Tuyền Lộ.

Hai, nghe theo lệnh của chủ nhân Hoàng Tuyền Lộ vô điều kiện.

Ba, vào thời khắc đặc biệt, phải làm tất cả để bảo vệ chủ nhân Hoàng Tuyền Lộ.

Bốn, không được tiết lộ quy tắc về Vấn Tiên Lộ với bất kỳ ai, vi phạm quy tắc sẽ bị phạt nặng.

Kỳ hạn khế ước: Bảy mươi năm

Người khế ước: Tinh Kiều

Thời gian khế ước: Năm 2089 ngày 20 tháng 5

Tinh Kiều quét mắt một vòng liền tóm được điểm mấu chốt: "Thời khắc đặc biệt là gì?" Còn chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ... hẳn là nữ sinh trước mặt này rồi.

Sơ Tranh trả lời mơ hồ: "Khi nào tới thời điểm đặc biệt cậu sẽ biết."

Sơ Tranh rút khế ước từ tay Tinh Kiều, sau đó đưa cho cậu một tấm thẻ mỏng như cánh ve: "Giấy thông hành vào Vấn Tiên Lộ, hoan nghênh gia nhập Vấn Tiên Lộ."

Tấm thẻ rất đơn giản, mặt trước là đồ án trên khế ước.

Mặt sau là hình của cậu, cùng hai hàng chữ:

Tinh Kiều • SU222

Số 13 Vấn Tiên Lộ

Tinh Kiều: "......"

Cứ như gặp lừa đảo không bằng.

"...... Những vật kia là ma quỷ sao?" Tinh Kiều lật xem tấm thẻ trong tay, muốn tìm ra nó làm bằng vật liệu gì, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không ra.

Sơ Tranh đem khế ước tùy tiện cuộn lại, trực tiếp nhét vào trong túi, lên giọng giáo dục nhân viên mới: "Hiện tại là thời đại khoa học, không nên tin vào phong kiến mê tín dị đoan."

Tinh Kiều: "......"

Thứ cậu vừa mới nhìn thấy kia, thế nào cũng giống như phong kiến mê tín. 

Vấn đề của Tinh Kiều không có nhiều, không giống những người kia, không phải bị dọa đến phát run thì cũng là khóc lóc, không thì cũng là hỏi thăm không dứt.

Biểu hiện Tinh Kiều trong mắt người khác có thể không thích hợp, nhưng đối với Sơ Tranh, đơn giản chính là nhu thuận hiểu chuyện, rất đáng ngợi khen.

"Đi theo tôi."

Tinh Kiều trầm mặc đuổi theo Sơ Tranh, cậu nhóc phát hiện nơi này cũng không có những vật hắn gặp lúc trước.

Đặc biệt sạch sẽ…..

Không.

Cũng không phải đặc biệt sạch sẽ, tỉ như thiếu niên bên người cô hai của cậu, trong thân thể hắn như có thứ gì đó, hắn có thể trông thấy được.

Chỉ là...

Rất mơ hồ, giống như đã bị thứ gì che lại.

"Thân thể của hắn."

"Sống nhờ người." Sơ Tranh làm người dẫn đường, dù không muốn giải thích thì cũng phải giải thích: "Không cần phải để ý, nó đã đăng ký qua... Những vật này  chờ trở về sẽ có người dạy cậu phân biệt được thế nào là sống nhờ phi pháp và sống nhờ hợp pháp."

Sống nhờ?

Còn chia ra phi pháp với hợp pháp?

Một chữ Tinh Kiều cũng nghe không hiểu, cậu nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia hồi lâu, đi theo Sơ Tranh lên lầu.

Cửa trên lầu đều cần mật mã, Sơ Tranh lại trực tiếp điền mật mã mở cửa, một đường đi thẳng đến phòng Tinh Tuyệt.

Tinh Kiều lập tức chạy đến phía trước cabin trò chơi, ghé vào khoang cửa hơi mờ bên trên nhìn vào trong, thần sắc luôn căng cứng cũng hòa hoãn xuống, khóe mắt hơi đỏ, đôi mắt đã ngập nước.

Lúc này Tinh Kiều mới giống một đứa bé, chỉ có ủy khuất cùng khổ sở.

Tinh Kiều nhìn trong chốc lát lại lau nước mắt, dùng thanh âm non nớt hỏi cô: "Sao chị có thể đến đây?"

Nơi này hắn cũng không thể tùy tiện tới.

Thần sắc Sơ Tranh không rõ nhìn vào nam nhân nằm trong cabin trò chơi: "Hắn hiện tại là cố chủ của tôi."

"Cố chủ?"

"Cậu có thể hiểu tôi là người bảo hộ hắn."

Tinh Kiều rất thông minh, cậu nhóc lập tức có thể liên tưởng đến những vật mình trông thấy: "Là những vật kia... muốn thương tổn chú?"

Sơ Tranh hững hờ đáp: "Ừm."

Đứa trẻ nhỏ đột nhiên kích động lên: "Chú tôi có phải là bị những vật kia hại không?"

"Không phải."

Cậu nhóc sửng sốt một chút, thất vọng gục đầu xuống, Hồ tiên sinh đã nói, chú hôn mê là vì trò chơi này mà.

Sơ Tranh rời mắt, thuận miệng hỏi: "Cậu rất thích hắn?"

Đứa trẻ nhỏ ghé vào cabin trò chơi: "Chú ấy là người tốt nhất đối với em."

Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống: "Hắn là người thế nào?"

Có thể vì người nằm trong cabin trò chơi quen thuộc, tâm trạng phòng bị của Tinh Kiều giảm bớt rất nhiều: "Chú là người rất nghiêm túc, cũng là người khi khó chịu sẽ làm ầm ĩ, đôi khi lại hờn dỗi như trẻ con."

Tinh Kiều đột nhiên hỏi: "Chú ấy còn có thể tỉnh được không?"

Tay Sơ Tranh đặt lên cabin trò chơi: "Cậu phải hỏi Hồ tiên sinh, tôi không chịu trách nhiệm về điều này."

==============
#sha:
ta đột nhiên có 1 suy đoán táo bạo về nam chính :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro