Chương 1167 - Yêu Đến Đau Tim (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
============

"Loại bạn gái thế này anh còn thích nổi không? Cô ta căn bản không xứng làm bạn gái của anh."

Mặt Đoàn Nhuế Hoan đã đen sì, cắn răng tức giận nói: "Tôi không phải bạn gái hắn…..."

"Vậy ai mới xứng." Úc Giản lại thu hút ánh mắt Đặng Kỳ vào mình.

Đặng Kỳ lúc này lại ôn nhu dịu giọng: "Bác sĩ Úc, em mới là người thích anh nhất, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh, anh cũng phải thích em, chúng ta có thể ở bên nhau nhau mãi mãi. Cũng sẽ có hai bảo bảo đáng yêu….."

Đặng Kỳ lúc thì bình thường lúc thì lên cơn điên chẳng biết đường nào mà lần, lúc bình thường thì ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn không giống như người sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng này.

Khi lên cơn…... Thì chính là con điên.

"Bọn họ đều muốn chúng ta phải chia xa, tất cả đều là người xấu! Bọn họ không chết tử tế được đâu!! Không bằng chúng ta cùng chết đi."

Đặng Kỳ nói chuyện chẳng có logic gì nữa, lung tung lộn xộn, mới vừa rồi còn nói muốn sinh con, bây giờ đã lại muốn chết.

Đám người bên kia bị dọa cho phát sợ, dồn dập trấn an Đặng Kỳ, cố khuyên nhủ ả bình tĩnh lại một chút.

Đặng Kỳ đưa tay túm lấy cánh tay Úc Giản, kéo hắn dậy.

Úc Giản gắng chịu đựng sự khó chịu khi bị người đụng phải, cố gắng ổn định vững thân thể, dưới chân chậm chạp chuyển góc độ, chuẩn bị thoát khỏi Đặng Kỳ.

Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, một thân ảnh xuất hiện từ phía sau Đặng Kỳ, Đặng Kỳ không có phòng bị, bị thân ảnh kia đạp thẳng một cước vào giữa lưng.

Đặng Kỳ cũng không bị đá ngã, chỉ bị đá làm lảo đảo.

Đáy lòng Sơ Tranh đang nhả đầy mưa đạn cảm thán con hàng Đặng Kỳ này còn quá lợi hại, đã lại nghe thấy thanh âm của Úc Giản truyền đến: "Cô ta có võ!"

Sơ Tranh: "......."

Cơ hồ đồng thời với lời Úc Giản vừa nói, Đặng Kỳ liền xoay người, nhào về phía Sơ Tranh: "Các người đừng hòng chia rẽ tôi và bác sĩ Úc!!"

Con chó điên này lợi hại đấy!

Sơ Tranh không dám giao tranh chính diện với Đặng Kỳ, phần cứng không hỗ trợ nổim cô cũng không có cách nào, bèn tránh khỏi hướng Đặng Kỳ bổ nhào tới, dùng ngân tuyến làm ả  vấp ngã.

Trái tim Úc Giản đều sắp nhảy ra ngoài, hắn ngay lập tức vọt về phía Sơ Tranh.

Tốc độ của Sơ Tranh còn càng nhanh hơn, cô kéo cổ tay hắn  chạy về phía đám người bên kia.

"Cứu tôi! Cứu tôi!!!!"

Đoàn Nhuế Hoan thấy Sơ Tranh và Úc Giản đã chạy thoát, gấp đến độ gào lên ầm ĩ.

Sơ Tranh cảm thấy đã vào được đến phạm vi an toàn bèn dừng lại, nhìn về phía sân thượng bên kia.

Đặng Kỳ ngã sml xuống đất cứ như bị ngã đến ngu luôn không bằng, cả nửa ngày vẫn không đứng lên.

Nhưng nếu có người quan sát kĩ, thì sẽ phát hiện trên thân Đặng Kỳ có ngân tuyến vòng quanh.

Đám người đồng loạt tiến lên đè Đặng Kỳ lại, Đặng Kỳ không ngừng lớn tiếng nói mình và Úc Giản mới là trời sinh một cặp, bọn họ phải vĩnh viễn ở bên nhau, vân vân và mây mây.

Sơ Tranh ôm chặt Úc Giản, của ta.

Luôn có lũ chó điên mơ tưởng giành với ta!

Úc Giản phát giác được động tác của Sơ Tranh, thân thể hắn hơi cứng lại, nhưng cũng không đẩy cô ra, ngược lại dùng tay ôm lấy bả vai cô: "Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Tôi đã nói với anh ả có vấn đề, sao còn không nghe?" Sơ Tranh chỉ ôm vài giây, ngẩng đầu nhìn Úc Giản: "Anh không tin lời tôi nói?"

Úc Giản: "....."

Cho dù tin tưởng lời cô nói, nhưng người ta đến bệnh viện để nằm viện, nhìn qua cũng hoàn toàn bình thường, hắn biết phải nói thế nào? Tự dưng đề nghị cô đi khoa tâm thần khám chơi à?

Úc Giản thấy sắc mặt Sơ Tranh vẫn bình thường, xác định chắc cô không có gì đáng ngại, lập tức xụ mặt xuống: "Ai bảo em lên?"

"Tôi không lên thì hôm nay anh đã phế ở đây rồi." Sơ Tranh không vui: "Không nghe lời tôi, sớm muộn gì anh cũng xong đời!"

Thẻ người tốt chính là một con gà bệnh.

Một ngày không nhìn liền xảy ra chuyện.

Úc Giản-sớm-muộn-gì-cũng-xong-đời: "Em có thể biết chiếu cố thân thể của mình cho tốt được không….."

Sơ Tranh lạnh mặt: "Nếu tôi không biết chiếu cố thân thể thì vừa rồi cũng không phải chỉ kéo anh chạy đâu." Mà là trực tiếp đánh nhau đấy, cô đã cố kỵ lắm rồi đấy.

-

Đặng Kỳ bị người đè chặt xuống đất, biểu cảm trên mặt cực kỳ phẫn nộ oán độc, giống như một đôi nam nữ si tình  thật sự bị người ta chia uyên rẽ thúy.

Khi đi ngang qua Úc Giản, ả lại đột nhiên giằng ra, năm ngón tay không ngừng mở thật to trong không trung, cố gắng muốn đi đén chỗ Úc Giản.

"Bác sĩ Úc là của tôi!!Các người thả tôi ra, các người đều là lũ khốn nạn, bác sĩ Úc, anh là của em, của em!!"

Biểu cảm của Sơ Tranh trầm xuống, cánh tay vốn đã buông Úc Giản ra lại vòng qua eo hắn, Úc Giản theo bản năng dùng tay ôm lấy cô, còn cho là cô bị Đặng Kỳ hù dọa, vừa định an ủi đã  nghe thấy cô rất nhỏ giọng nói thầm: "Của tôi!"

Úc Giản: "....."

Đặng Kỳ bị động tác của Sơ Tranh kích thích, hết hét rồi lại gào, bị người túm xuống lôi khỏi sân thượng.

Đoàn Nhuế Hoan rốt cục cũng được người giải cứu, đưa xuống dưới chữa trị, sau khi được đưa lên cáng cứu thương thì ngất xỉu, chuyện lần này  có lẽ sẽ trở thành bóng ma cả đời của Đoàn đại tiểu thư.

Úc Giản là người trong cuộc nên phải phối hợp điều tra, chờ khi kết thúc, Úc Giản mang Sơ Tranh trở lại văn phòng.

Úc Giản cởi quần áo ra ném lên ghế bên cạnh, có thể là cảm thấy vẫn không thoải mái, lại dùng nước không ngừng cọ rửa.

"Anh không thích tôi đụng vào anh đến thế sao?"

Úc Giản ngẩng đầu lên trong tiếng nước mở rào rào, từ trong gương nhìn sang người đang đứng ở cạnh cửa, giải thích: "Không phải, tôi đã bị cô ta lôi kéo."

Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn, Úc Giản đóng vòi nước lại, quay người cho cô một cái ôm.

"Như vậy được chưa?"

Bây giờ khi hắn tiếp xúc với Sơ Tranh, mặc dù sẽ còn một chút không thích ứng, nhưng cũng không đến mức khoa trương như những người khác, miễn cưỡng cũng có thể nhịn được.

Sơ Tranh miễn cưỡng hài lòng: "Tại sao anh lại muốn cứu Đoàn Nhuế Hoan?"

Úc Giản nhíu mày: "Nếu tôi không đi lên, có khả năng cô ta sẽ giết Đoàn Nhuế Hoan mất."

"Anh quan tâm đến cô ta?"

Úc Giản bỗng nhiên bị chụp cho cái mũ, hắn cũng ngẩn cả ra: "Tôi quan tâm cô ta đâu? Cô ta dù sao cũng là một mạng người, hơn nữa nguyên nhân còn bắt nguồn từ tôi, việc tôi đi lên là điều nên làm mà."

Có đôi khi Úc Giản cảm thấy ý nghĩ của Sơ Tranh….. Hơi không bình thường.

Chí ít là không giống người bình thường, càng giống…. giống như có đôi khi, đáy lòng hắn cũng không ép nổi những suy nghĩ đang toát lên kia nữa.

Úc Giản không thảo luận vấn đề này với Sơ Tranh nữa, hắn sợ lại thành chuyện bé xé ra to, cho nên rất nhanh đã nói lảng sang chuyện khác.

-

Hôm sau, ban ngành liên quan thông báo bọn họ đi qua một chuyến, bởi vì chuyện của Đặng Kỳ, cũng còn phải xác định lại một vài tình tiết và thông báo cho bọn họ  chút kết quả.

Trước khi Đặng Kỳ nằm viện, dưới cơ duyên xảo hợp đã từng gặp qua Úc Giản một lần.

Ả nghe ngóng rất nhiều mới biết Úc Giản làm ở bệnh viện này, hơn nữa còn rất trùng hợp chính là bác sĩ ngoại khoa tim mạch, trái tim Đặng Kỳ cũng vốn có vấn đề, ả cảm thấy đây chính là duyên phận trời cao đã an bài cho bọn họ, thế là từ đó  liền bắt đầu không ngừng ảo tưởng.

Ả thuận lý thành chương nhập viện, mặc dù Úc Giản không phải bác sĩ chủ trị của ả, nhưng bởi vì đều cùng khoa tim mạch, chỉ cần có tâm hướng đến thì kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp được.

Đặng Kỳ ảo tưởng Úc Giản thành bạn trai của mình, bệnh nhân chung phòng bệnh với ả đều có thể làm chứng, ả luôn nói mình có bạn trai, nhưng chưa ai từng thấy đó là ai hết.

Mà người nhà Đặng Kỳ cũng không biết Đặng Kỳ đã chạy đến bệnh viện nhập viện, Đặng Kỳ nói với bọn họ là ả tâm tình không tốt nên muốn đi ra ngoài du lịch một  thời gian, trước đó ả cũng từng đi chơi một mình nên người nhà mới đều không hoài nghi.

Lần này Đặng Kỳ hành hung  là bởi vì ả ta không ngừng trông thấy Đoàn Nhuế Hoan chạy tới chỗ Úc Giản, lại thêm những lời đồn đại trong bệnh viện kia đã kích thích đến Đặng Kỳ.

Bệnh tình của Đặng Kỳ như thế nào tạm thời còn chưa có kết luận chuẩn xác, nhưng tâm thần của ả thì chắc chắn có vấn đề.

Tóm lại chính là Úc Giản đã đen lại còn nhọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro