Chương 1034: Tính toán của mỗi người (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khó trách khi gặp Nhiếp Tuân ta luôn có cảm giác thân thiết."

Cởi bỏ được nghi hoặc nên trong lòng Mạnh Hằng thoải mái, cảm giác buồn ngủ cũng từ từ dâng lên.

Cổ Trăn cũng không nói cho Mạnh Hằng biết về việc con trai thứ bị đánh tráo, cho nên khi Mạnh Hằng phát hiện Nhiếp Tuân rất giống Cổ Trăn và nhìn thấy nốt ruồi chu sa đỏ thắm giữa trán Nhiếp Tuân, anh ta cũng không nghi ngờ gì. Có chăng cũng chỉ cảm thấy duyên phận kì diệu. Việc anh ta cảm thấy Nhiếp Tuân rất thân thiện cũng không phải không có nguyên nhân.

Phu thê Mạnh Hằng nói nhỏ với nhau đôi câu liền an tâm mà tiến vào mộng đẹp, nhưng phu thê Nhiếp Tuân lại không ngủ được.

Chu Thanh Ninh là con gái mà Uyên Kính tiên sinh dạy dỗ nên ắt hẳn không phải cô gái bình thường. Khi nói chuyện với vợ của Mạnh Hằng, nhìn thì giống như tán gẫu việc nhà nhưng thật ra đã điều tra hết nội tình của đối phương.

"Dù sao bác cả cũng là con cháu Mạnh thị, không hiểu Mạnh thị nghĩ gì lại để huynh ấy lấy một bị phu nhân như vậy." Chỉ từ gia thế xuất thân mà nói thì vị phu nhân này là nỗi nhục nhã đối với Mạnh Hằng.

Chu Thanh Ninh lại nói: "May mà tính tình của chị dâu không tệ, quan hệ giữa nàng và bác cả cũng tốt. Đây cũng xem như trong cái rủi có cái may. Nếu chị dâu là một người phụ nữ chua ngoa thô tục thì bác cả thực sự quá ấm ức rồi."

Nhiếp Tuân trầm mặc. Hắn cứ nghĩ Mạnh Hằng sống không tệ nhưng khi thực sự hiểu rõ mới biết, cuộc sống của anh ta còn không bằng một đứa con trai thứ của chi thứ.

"Hừ, Mạnh thị tráo đổi con vợ cả con vợ lẽ, có thể thấy bọn chúng không xem trọng cái gọi là người nhà. Cho nên bọn họ có quá đáng hơn nữa cũng không lạ."

Nhiếp Tuân không có ý định nhận người đại ca này những nhìn thấy người thân của mình bị bắt nạt thì trong lòng cũng khó chịu.

"Lang quân có tính toán gì không?" Chu Thanh Ning hỏi Nhiếp Tuân. "Nghe nói học vấn của bác cả hơn người. Nếu như huynh đệ chàng..."

Nhiếp Tuân lắc đầu: "CHuyện này không thể được. Chủ công cầu hiền như khát nước, hạ mình cầu hiền nhưng nàng xem xem, ngài ấy sẽ nghĩ thế nào về Mạnh Hằng?"

Trong lòng Chu Thanh Ninh căng thẳng.

Quả thực Hoàng Tung đã phái người bố trí ổn thỏa cho phu thê Mạnh Hằng nhưng cũng không có hành động khác.

Nhiếp Tuân giải thích: "Mạnh Hằng muốn nương nhờ Liễu Hi, nếu chủ công nửa đường cướp người đi thì khó giải thích với phía Liễu Hi."

Luận thân sơ thì Mạnh Hằng là người của phe cánh Liễu Hi, hoàn toàn không có lý do gì để nương nhờ Hoàng Tung.

Chu Thanh Ninh thở dài một tiếng: "Nếu như bác cả quy thuận Liễu Châu mục, vậy thì chàng và huynh ấy chẳng phải là..."

Nếu Mạnh thị không sụp đổ thì liên minh giữa Hoàng Tung và Khương Bồng Cơ vẫn là đáng tin cậy. Nhưng một khi Mạnh thị sụp đổ, minh hữu ban đầu chẳng phải sẽ lập tức trở mặt sao?

Nếu trở mặt vậy đôi huynh đệ này chẳng phải sẽ trở thành kẻ địch rồi?

Vừa nghĩ liền cảm thấy không ổn.

Nhiếp Tuân bình tĩnh nói: "Phu nhân không cần lo lắng, nếu ngày sau là địch thì tận lực đối phó là được."

Người thân thì sao?

Nửa phần tình cảm cũng không có, đối với Nhiếp Tuân thì Mạnh Hằng cũng chỉ quen thuộc hơn một người xa lạ, vậy làm sao không thể ra tay được?

Nói đến đây, Nhiếp Tuân không khỏi khẽ cười rồi cắn tai vợ.

"Nếu như phu nhân không đành lòng thì nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoài Giới và Phong Cẩn đi, hai người họ không chỉ là huynh đệ ruột mà quan hệ còn rất tốt."

Huynh đệ người ta còn không do dự thì Nhiếp Tuân sao phải mềm lòng?

Lập trường khác biệt thì chớ nói huynh đệ ruột, ngay cả cha con đều có thể trở mặt.

Chu Thanh Ninh nhìn trượng phu nhà mình với vẻ phức tạp.

Đây là giết cha ruột rồi giết anh ruột sao?

Chu Thanh Ninh nép vào trong lòng Nhiếp Tuân, nói khẽ: "Cho dù như thế nào đi nữa, ta và con trong bụng cũng đứng về phía chàng."

Hai vợ chồng thì thầm nói nhỏ, bầu không khí rất hài hòa.

Nhiếp Tuân không chủ động nhận người thân nhưng hắn cũng hết sức cố gắng quan tâm đến phu thê Mạnh Hằng.

Tuy nhiên phu thê Nhiếp Tuân cũng không tự mình đến nhà mà chỉ sai gia nhân đưa tới không ít đồ bổ.

Vì không gặp mặt nên Mạnh Hằng cũng không có cơ hội nói với Nhiếp Tuân rằng hắn rất giống mẫu thân anh ta.

Ờm...

Cho dù có gặp thì cũng khó mà nói ra thành lời.

Nếu nói ra chuyện Nhiếp Tuân giống mẫu thân anh ta thì rất xấu hổ.

Đúng như Nhiếp Tuân đã nói, mặc dù Hoàng Tung rất thích Mạnh Hằng nhưng cũng không có ý lôi kéo, chỉ tiếp đãi và thực hiện đủ lễ nghĩa mà thôi.

Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, chiến sự bên ngoài cũng mỗi ngày một trở nên gay gắt.

Quận Hợp Đức nằm lệch về phía Bắc so với Hạo Châu. Nó giáp với Thương Châu, giữa nói giáp ranh có một quan ải hiểm trở được gọi là ải Hàn Sưởng.

Ải Hàn Sưởng chính là một trong ba nơi hiểm yếu nhất Thương Châu, cũng là cửa ngõ quan trọng khi người ngoài tiến vào Thương Châu, dễ thủ khó công.

"Phu nhân, bên ngoài tuyết lớn. Nàng cẩn thận kẻo ngã."

Mạnh Hằng ở nhà rảnh đến mức mốc meo nên dứt khoát thay quân trang vào núi đi săn, con mồi thu hoạch cũng phong phú đa dạng.

Anh ta ở bên ngoài một đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở về.

Vừa trở về nhà thì Mạnh Hằng liền thấy vợ mình mặc mấy lớp áo dày, đang đứng dưới hiên ngắm tuyết rơi.

Người vợ nghe thấy tiếng anh ta thì mặt mày rạng rỡ, nhấc vạt áo tiến ra đón: "Lang quân, nói cho chàng một tin tốt. Hoàng Châu mục vừa mới phái người đến báo rằng đại quân của Liễu Châu mục chỉ còn cách quận Hợp Đức không đến ba ngày đi đường."

Mạnh Hằng đỡ vợ, nụ cười cũng xuất hiện trên mặt.

"Hi biểu muội sắp tới à... Đúng là tin tốt!" Mạnh Hằng cười nói: "Hôm nay chuẩn bị rượu, cụng vài ly anh mừng."

"Hi biểu muội" mà Mạnh Hằng nhắc tới đang cưỡi ngựa, ăn phải một miệng đầy tuyết.

"Tuyết rơi lớn quá."

Khương Bồng Cơ đưa tay phủi tuyết rơi chất đống trên đầu vai, bông tuyết lớn giống như một nhúm lông tơ trắng muốt. Nhưng dù cô có phủi thế nào thì những bông tuyết rơi xuống vẫn đập vào mặt cô.

Đại quân chậm rãi di chuyển trong tuyết giống như một hàng côn trùng vừa dài vừa đen nhúc nhích trên tờ giấy trắng.

Khán giả tụm năm tụm ba nói chuyện, nhìn thấy Khương Bồng Cơ chật vật như vậy thì cười hì hì trêu chọc.

[Trần Gian Như Khói]: Streamer, bên ngoài tuyết lớn như thế thì bác cứ tránh trong xe ngựa đi.

[Chăn Bông Ấm Lòng Người]: Ha ha ha, lầu trên e rằng không biết bác Streamer đã làm chuyện ngu xuẩn gì đâu, vì thế hiện tại tình nguyện bị gió Bắc thổi chết, bị tuyết nhấn chìm cũng không dám trèo lên xe ngựa. Bằng không thì thím cho rằng vì sao cô ấy lại chịu ở bên ngoài để gió thổi đến đóng băng chứ?

[Phong Ấn Của Chăn Bông]: Bác Streamer lại làm chuyện gì rồi? Livestream gần đây đều là hành quân, nhàm chán muốn chết nên không xem.

[Nữ Vương Yêu Tinh Đỏ Tươi]: #móc mũi, chỗ nào của bác Streamer cũng tốt nhưng về phương diện tình cảm thì đầu óc lại chậm chạp. Nếu như làm gì ngu xuẩn thì chắc chắn có liên quan đến Từ mỹ nhân rồi. Streamer ăn đến mức bụng dạ dày khó chịu, kêu đau bụng lại nghĩ rằng cô đến tháng, Từ mỹ nhân cũng nghĩ như vậy, kết quả thế nào? Người ta nhân cơ hội gối đầu lên đùi Từ mỹ nhân mà đắc ý ngủ suốt một đêm.

Khán giả ngạc nhiên, đến tháng mà thôi. Sao có thể xem là chuyện ngu xuẩn?

[Nữ Vương Yêu Tinh Đỏ Tươi]: Đừng nói bác Streamer chỉ là ăn đến mức đau bụng chứ không phải đến tháng, cho dù là đến tháng thì kinh nguyệt nhà ai lại kéo dài một lần những một tháng chứ? Các thím không nhìn nhầm đâu, bác Streamer dùng cái cớ sứt sẹp này mà lợi dụng Từ mỹ nhân những một tháng, cuối cùng còn ngu ngốc để lộ chân tướng. Kiếp trước bác Streamer thật sự là con gái sao? Kinh nguyệt một năm mười hai lần chứ không phải mỗi năm một lần, một lần những một tháng!

Khương Bồng Cơ nhìn thấy những bình luận này thì âm thầm liếc xéo.

Ở thời đại kia của cô hoàn toàn không có cái trò này được không?

Cô chỉ biết là con gái thời viễn cổ sẽ có thứ này nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì cô lại không rõ.

Thân thể này của Liễu Hi bởi vì đã được cải thiện gen nên hoàn toàn không có kinh nguyệt. Khương Bồng Cơ vì vậy càng không rõ chi tiết chuyện đó.

Đau bụng bị hiểu lầm là đau bụng kinh, cô vốn cũng định giải thích nhưng không ngờ Vệ Từ lại ngoan ngoãn vâng lời cô răm rắp.

Khương Bồng Cơ liền mặc kệ sai lầm, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ăn một chút đậu hũ.

Sau này khi chân tướng bị lộ thì sắc mặt của Vệ Từ...

Chậc chậc, một lời khó nói hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro