Chương 1215 - Hắc Ám Giáng Lâm (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
===========
Trình Tả đã khôi phục lại được ít thể lực, cũng đã dần dần có thể nói chuyện.

Từ trong miệng hắn, bọn họ rốt cuộc đã biết được ở nơi đó đang làm những gì.

Sau khi Trình Tả và đội ngũ cùng đến căn cứ này, khi tiếp nhận nhiệm vụ cũng có quen biết mấy người, thực lực mấy người kia  rất mạnh, theo chân bọn họ làm nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng, Trình Tả tất nhiên cũng vui lòng đi theo bọn họ.

Nhưng lại không thể ngờ tới, có một ngày hắn phát hiện ra, những kẻ này đều mai phục dị năng giả lúc ở bên ngoài.

Không phải dị năng giả đã bị zombie cắn, mà là dị năng giả khỏe mạnh còn đang sống sờ sờ.

Trong hai tháng này đã có khá nhiều  dị năng giả thức tỉnh, dù sao thì chuyện làm nhiệm vụ rồi chết ở bên ngoài cũng là chuyện rất bình thường, cho nên dù đã có mấy dị năng giả  biến mất, căn bản vẫn không có ai buồn để ý tới.

Trình Tả cũng không hồ đồ đánh rắn động cỏ, hắn vẫn tiếp tục đi theo đám người.

Có một lần hắn lén lút đi theo họ trở lại đại bản doanh, phát hiện ra những bông lúa mạch mà Quý Lâm và Sơ Tranh cũng thấy kia.

Hắn cũng cảm thấy thứ kia rất quỷ dị nên bèn cầm đi mấy hạt.

Nhưng chuyện này chưa gì đã bị những kẻ kia biết được, có lẽ Trình Tả cũng biết bản thân sẽ phải trải qua chuyện gì, nên bèn để lại một hạt lấy được trong số đó cho đồng bọn giữ.

Về sau khi hắn bị bắt trở về, hắn cũng không rõ những người kia đã làm gì với mình nữa, nơi bị zombie cắn mặc dù đã rữa nát, nhưng cũng không chuyển biến xấu hơn, hắn cũng không bị biến thành zombie.

Sau đó, cứ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người tới lấy máu của hắn.

Trình Tả cũng từng thử chạy trốn mấy lần, mặc dù mỗi lần đều không đi ra được hẳn bên ngoài, nhưng ít nhiều cũng đã biết được không ít bí mật của nơi kia.

"Bọn họ... Bọn họ đang nghiên cứu về dị năng." Trình Tả túm lấy tay Quý Lâm, hắn dùng sức, móng tay đều như sắp cắm vào trong da thịt Quý Lâm: "Để... Để người bình thường, cũng, cũng có thể sở hữu dị năng."

Câu này vừa nói ra, trong phòng nháy mắt chìm vào sự tĩnh mịch.

Làm cho người thường cũng có thể sở hữu dị năng?

Làm cho người thường cũng có thể sở hữu dị năng thật ra cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí có thể nói là chuyện tốt trong thời mạt thế.

Nhưng.….

Nhưng bọn họ lại dùng vô số dị năng giả để bồi dưỡng ra cái thứ 'lúa mạch' này.

Theo như giả thiết của bọn họ, một hạt 'lúa mạch' là đủ để có thể làm một người bình thường sở hữu dị năng, bọn họ còn nói đó đều là vì muốn tốt cho tương lai, tất cả mọi hy sinh bây giờ đều đáng giá.

Những thứ Sơ Tranh trông thấy kia mới chỉ là một phần nhỏ, còn có nhiều loại hơn nữa ở phía dưới.

"Từng có người thử dùng những thứ kia chưa?"

"Rồi." Trình Tả không biết Sơ Tranh, nhưng thấy cô đi cùng Quý Lâm nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời: "Nhưng hiệu quả không tốt, chẳng bao lâu sau thì người đã chết."

Cho nên bọn họ cảm thấy còn cần phải bồi dưỡng những thứ kia thêm một thời gian nữa.

"Bên trong còn có nhiều….. Rất nhiều......" Trình Tả lại kéo tay Quý Lâm, đáy mắt như chất chứa hi vọng: "Cứu cứu bọn họ, A Lâm, cậu mau cứu bọn họ...."

"Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi."

"Mau cứu bọn họ...."

Quý Lâm trấn an Trình Tả xong, thần sắc không tốt lắm đi ra từ gian phòng, hắn nhìn về phía cô gái đứng ở bên cạnh.

"Tiểu mặt đơ, cô thấy thế nào?"

Sơ Tranh chống cằm suy nghĩ nửa ngày: "Thứ đồ chơi kia thật sự có hiệu quả sao?"

Dùng dị năng giả nuôi ra 'lúa mạch', sau khi ăn vào là có thể sở hữu dị năng?

"Cô chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?"

Sơ Tranh nói rất đương nhiên: "Bằng không thì sao? Đây không phải là vấn đề mấu chốt sao?"

Con ngươi Quý Lâm khẽ nheo lại: "Cô không nghe Trình Tả nói gì à, bên trong còn có rất nhiều người bị hại nữa đấy?"

Quý Lâm biết cô vốn không giống người thường, cô máu lạnh, cô vô tình, suy nghĩ của cô cũng rất khác biệt.

Nghe xong những chuyện kia mà cô cũng chẳng biểu hiện ra bất kì điều gì có vẻ là phẫn nộ, chỉ suy nghĩ, thứ bọn họ nghiên cứu ra rốt cuộc có dùng được hay không?

"Vậy à." Sơ Tranh vẫn chẳng để ý chút nào, còn hỏi ngược lại: "Anh muốn cứu người?"

Quý Lâm cũng chẳng phải dạng người thiện lành gì, nhưng cũng không phải kiểu người quá ác ôn. Giờ đột nhiên nghe được Trình Tả nói vậy, đáy lòng của hắn trừ bỏ khiếp sợ thì cũng chỉ còn lại phẫn nộ, rốt cuộc những người kia coi dị năng giả bọn họ là thứ gì?

Có lẽ là bởi vì hắn cũng là dị năng giả, chứ nếu như là người bình thường, Quý Lâm cảm thấy… có lẽ mình cũng sẽ không bức xúc nhiều đến vậy.

Suy cho cùng…..

Quý Lâm quét mắt nhìn qua Sơ Tranh.

Đột nhiên hắn có chút cảm giác kỳ dị.

Hắn và cô là cùng một loại người.

Sự vô tình đã được khảm trong xương cốt, lạnh lùng khắc sâu tận linh hồn.

"Cứu chứ." Quý Lâm cong môi cười một tiếng, thu liễm vẻ máu lạnh vô tình của hắn lại sạch sẽ, trưng ra vẻ ngoài 'lương thiện': "Nói không chừng còn có thể trở thành anh hùng vạch trần âm mưu nham hiểm đấy."

"Bọn họ là người bình thường." Sơ Tranh bình tĩnh phân tích: "Đãi ngộ của dị năng giả và người bình thường anh cũng thấy rồi đấy, giờ họ rõ ràng có cơ hội trở thành dị năng giả, anh lại muốn đi phá hủy nguyện vọng này của bọn họ, anh cảm thấy bọn họ sẽ cảm kích mình sao?"

Quý Lâm hơi nghiêng đầu xuống: "Vậy chẳng lẽ cứ đứng nhìn dị năng giả dần trở thành thứ như chất dinh dưỡng sao?"

"Vậy cứu đi." Sơ Tranh không muốn lắm, nhưng vì thẻ người tốt, vẫn phải làm thôi, cứu người.... Cứu một đoàn người ấy mà, không có việc gì có thể làm khó đại lão!

Giọng điệu Quý Lâm nói rất chắc chắn: "Cô không muốn cứu."

"Ừ." Sơ Tranh cũng không buồn che giấu: "Phiền phức."

Quý Lâm: "Vậy tại sao cô lại phải cứu?"

Sơ Tranh nghiêm trang trả lời: "Vì tôi thấy bọn họ đáng thương."

Quý Lâm cười nhẹ một tiếng: "Lời này tự cô nghe có tin nổi không?"

Sơ Tranh: "Tin chứ."

Quý Lâm: "......."

-

Sơ Tranh không cho Quý Lâm nhúng tay vào chuyện này, tự cô có thể giải quyết, còn cô giải quyết thế nào, Quý Lâm hoàn toàn không biết.

Quý Lâm mấy lần muốn bàn bạc về vấn đề này với Sơ Tranh, lại đều bị cô không chút lưu tình nhốt ở ngoài cửa.

Không chỉ thế, cô còn bảo Giang Như Sương canh giữ, không cho phép hắn đi ra ngoài.

Quý Lâm: "......."

Giang Như Sương: "??????"

Một mình cô giờ còn phải trông đến ba người?

Sơ Tranh cứ thế đi sớm về khuya, không ai biết cô đang làm gì, mà chỗ kia cũng cứ sừng sững bất động ở đó, không có bất kỳ dị động gì.

Thẳng đến một buổi tối ngày nọ, Quý Lâm đang đứng trên ban công, bỗng trông thấy có không ít xe từ khu 1 chạy thẳng đến chỗ kia, vây kín vòng trong vòng ngoài.

"Giang Như Sương, có ống nhòm không?"

"......"

Giang Như Sương đưa Nhạc Nhạc cho Trình Tả ôm, cô ấy lật tìm trong không gian, mà cũng đúng tìm được thật —— kính thiên văn?

Đồ trong không gian đều do Cố Hòa trang bị, cô ấy vốn chưa hề bổ sung lần nào.

…….. Mà Cố Hòa lấy thứ đồ chơi này làm gì?!

Giang Như Sương lấy cái kính viễn vọng khác ra, đưa cho Quý Lâm.

"Anh nhìn gì thế?" Giang Như Sương đánh bạo hỏi một tiếng.

Quý Lâm không trả lời, chỉ chĩa kính sang phía bên kia. Giang Như Sương lại lục lọi ra được một cái ống nhòm khác, nhìn theo sang bên kia.

Thứ đầu tiên Giang Như Sương trông thấy chính là Sơ Tranh đang đứng ngoài vòng vây, cô đang dựa vào một chiếc xe, tư thế có hơi bất cần, giống như trận thế lớn trước mặt cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ với cô.

Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông, ước chừng trên dưới 50 tuổi, nhìn qua rất có uy vọng.

Giang Như Sương không biết người đàn ông này, nhưng nhìn từ cách ăn mặc của người đàn ông đó, thì hẳn là cán bộ cấp cao của căn cứ.

-

Hỗn loạn diễn ra chỉ chừng 5 phút đồng hồ, dị năng giả phản kháng, đám người gào thét, đạn bắn xuyên phá qua lớp kính và các kiến trúc…... Đủ mọi loại âm thanh đan xen vào nhau, đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có của khu 2.

Đèn pha chiếu bên kia sáng rực, đủ các phường yêu ma quỷ quái nghe thấy tiếng động cũng muốn đến vây xem, lại bị đội tuần tra trên các con đường chặn lại.

Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy âm thanh giao hỏa từ bên kia, đám người vò đầu bứt tai một phen, lại sôi nổi leo lên tòa nhà gần nhất để hóng xem rốt cuộc mọi nơi đang xảy ra chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro