Chương 1217 - Hắc Ám Giáng Lâm (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
==========

Lúc đầu Sơ Tranh chỉ đút cho một con ăn, còn đuổi theo đám zombie chạy tóe khói, lúc đầu zombie vẫn không có phản ứng gì. Nhưng qua một ngày, zombie này thế mà lại có được chút dị năng….. Đại khái chính là đầu ngón tay có thể bốc ra một dúm lửa.

Nhiều nhất cũng chỉ có coi như bật lửa mà dùng.

Quý Lâm: "????"

Liên tiếp mấy con zombie đều cho ra kết quả giống nhau, ăn 'lúa mạch' xong là có thể sở hữu dị năng, nhưng thời gian duy trì sẽ không quá nửa ngày.

"Tiểu mặt đơ, rốt cuộc cô đang làm gì?"

"Tôi có thể kết luận."

"?????"

Sơ Tranh chống cằm: "Ngay từ đầu, trong đầu zombie cũng không có tinh hạch."

"Đúng vậy." Quý Lâm gật đầu, tháng đầu tiên, trong đầu zombie vốn không có gì cả.

Về sau zombie mới dần dần xuất hiện tinh hạch…...

"Dị năng của người sống sót có được là từ sau khi mạt thế đến."

Quý Lâm gật đầu.

Cho nên?

"Anh có cảm thấy vì bọn nó ăn thịt người nên mới có tinh hạch không?"

Quý Lâm: "???????"

Ngay từ đầu, trong đầu zombie vốn không có tinh hạch, nhưng cứ như tu tiên vậy, zombie có thể đem dị năng vốn thuộc về nhân loại chiếm làm của riêng, từ đó chậm rãi ngưng kết ra tinh hạch.

Quý Lâm nhanh chóng hiểu rõ Sơ Tranh đang muốn nói về cái gì: "Zombie ăn thịt người vốn không kén chọn, dị năng khác biệt, màu sắc cũng không giống nhau, sao chúng lại có thể khiến những dị năng này ngưng kết lại với nhau được?"

"Năng lực mạnh có thể áp chế năng lực yếu hơn." Sơ Tranh liếc hắn một cái, lạnh căm căm nói: "Nói không chừng…... tinh hạch trong đầu nhânh loại cũng là vì hấp thu lẫn nhau đấy."

Thân thể Quý Lâm không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Người bên cạnh hắn vẫn chậm rãi nói tiếp: "Về sau zombie cũng có thể sẽ sở hữu dị năng."

Bây giờ còn chưa truyền ra chuyện zombie sở hữu dị năng.

Nhưng những zombie này trong đầu đã có tinh hạch, về sau chắc sẽ giống với con người, rất có thể sẽ thức tỉnh dị năng.

Quý Lâm: "Không đúng, số lượng zombie có được tinh hạch đã vượt xa số dị năng giả của nhân loại…..."

Giai đoạn trước dị năng giả đã bị chết rất nhiều, nhưng những dị năng giả về sau cũng đá ít tử vong hơn.

"Zombie có ăn thịt người một mình đâu?"

Quý Lâm: "........"

Đúng là không có thật.

Một người không biết sẽ bị bao nhiêu zombie chia nhau xé xác, ngươi một ngụm ta một ngụm..... Trong thời gian ngắn sẽ không thể hình thành tinh hạch, nhưng theo thời gian, bọn chúng ăn được càng ngày càng nhiều người, sẽ chậm rãi tích lũy ra tinh hạch trong thân thể.

Sơ Tranh nói: "Bây giờ nhân loại vẫn còn có người không ngừng thức tỉnh dị năng, điều này chứng minh, trong những người bình thường vẫn luôn tồn tại dị năng giả tiềm ẩn, những người này mà bị zombie ăn hết, hẳn cũng có tác dụng tương tự."

Tác dụng có lẽ không lớn hẳn như những người đã sở hữu dị năng, nhưng vẫn có thể góp gió thành bão.

Zombie dung hợp năng lực của dị năng giả lại với nhau, sau đó lại bị nhân loại lấy về, làm vật phẩm tiêu hao để tăng dị năng.

Cho nên, những tinh hạch này ngay từ đầu đã vốn thuộc về năng lực của nhân loại rồi.

Zombie chẳng qua chỉ làm một thứ lò luyện, dung hợp năng lực của những người này lại với nhau.

Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ này nghe thì thấy điên cuồng, nhưng lại không có cách nào lật đổ.

"Còn nhớ cái tên có thể sai khiến zombie ở thành phố Y kia không?"

"Ừ?" Sao lại nói đến thành phố Y rồi?

"Nói không chừng tên kia biết zombie thăng cấp là bởi vì dị năng, cho nên mới cho người giết hết tất cả những người xông vào thành phố Y như thế, hắn ta vốn đang nuôi zombie."

Sơ Tranh ngừng một chút: "Đương nhiên đây đều chỉ là tôi đoán thế."

Quý Lâm hít sâu một hơi: "Nếu những suy đoán của cô đều đúng, thì cô định làm thế nào?"

Zombie thăng cấp bởi vì dị năng của nhân loại…...

Sơ Tranh buông tay đang chống cằm xuống, gõ gõ trên cửa sổ xe, lơ đãng nói: "Có gì  liên quan đến tôi đâu."

Quý Lâm liếc xéo cô một cái: "Cô không muốn quản thì sao còn muốn tới thí nghiệm làm gì?"

Sơ Tranh đột nhiên dữ dằn: "Tôi vui lòng, anh quản được chắc?"

Quý Lâm: "......."

Quý Lâm trầm mặc một hồi, con ngươi bỗng hơi nheo lại: "Cô không muốn tôi quản sao?"

"Không muốn."

"Vậy thật đáng tiếc, tôi còn cho là cô rất muốn ở bên tôi." Quý Lâm cười một tiếng, khởi động xe chạy trở về.

Sơ Tranh: "!!!??"

"Anh vừa nói cái gì?"

Mắt Quý Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước: "Cô đâu có muốn tôi quản, tôi nói gì thì cũng đâu có quan trọng."

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quyết định chiến lược lui một bước trước, còn chuyện về sau có thể quản hay không, đây còn không phải do cô quyết định sao?!

Sơ Tranh lập tức lên tiếng: "Anh quản! Anh đồng ý ở bên tôi rồi?"

Quý Lâm không nhìn Sơ Tranh, chỉ khẽ giương khóe miệng.

"Có phải không?"

Sơ Tranh khăng khăng muốn hắn đưa ra đáp án chính xác.

Quý Lâm hơi nghiêng đầu, trong con ngươi ngậm đong3 phần ý cười nhìn về phía cô: "Đúng, vui vẻ không, cô bạn gái?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhắc nhở hắn: "Nhìn đường đi, anh bạn trai."

Quý Lâm quay đầu, thiếu chút nữa đã đụng phải một con zombie vừa đột ngột lao ra, chiếc xe hất đuôi quành một cái, đụng bay con zombie kia đi.

Nhưng điều làm Quý Lâm kinh ngạc chính là, con zombie kia đã bay ra ngoài rồi, lại đập thẳng vào tường, thế mà còn bắn ngược trở về, đập lên mui xe hắn, làm vang lên một tiếng 'rầm' trầm đục.

CMN thế này mà cũng khả thi à?

Quý Lâm ngẩng đầu nhìn lên trần xe, móng tay đã róc thịt của zombie cào trên nóc xe, âm thanh bén nhọn chói tai khiến người ta tê cả da đầu.

"Bạn gái, miệng em là mồm quạ đen đấy à?" Biểu cảm của Quý Lâm hơi khó coi, con zombie này rõ ràng không thích hợp.

Mẹ, có con zombie nào sau khi bị đụng bay lại còn có thể bắn trở về không hả!

Sơ Tranh mở cửa sổ xe ra, dưới ánh mắt không kịp ngăn cản của Quý Lâm, cô nhoài người ra ngoài.

Rầm ——

Zombie bị đập từ trên trần xe xuống, ngã trên mặt đất còn lăn lộn đến mấy vòng. Sơ Tranh ném mấy đạo lôi điện qua, zombie trong nháy mắt đã bị đánh cháy tứ tung be bét, không còn động tĩnh nào nữa.

Quý Lâm nhấn phanh xe lại gấp gáp, Sơ Tranh đẩy cửa xe ra bước xuống dưới.

Quý Lâm: "....."

Bạn gái cứ thích mạnh mẽ xông lung tung thì phải làm sao bây giờ!!

Sơ Tranh dùng chân đá đá con zombie kia, zombie vốn không có động tĩnh, trong nháy mắt khi Sơ Tranh vừa giơ chân, móng vuốt màu đen lại bỗng bổ về phía cô.

Mặt mày Sơ Tranh vẫn không buồn cử động lấy một cái, chân cô dẫm thẳng lên cánh tay nó đè xuống, trong miệng zombie lập tức phát ra tiếng gầm gừ bén nhọn.

"Hệ sức mạnh."

Quý Lâm vừa tới gần đã nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh vang lên: "Dị năng đầu tiên con người thức tỉnh cũng là hệ sức mạnh."

Quý Lâm: "......"

-

Sơ Tranh giống như đang thực nghiệm chứng minh phỏng đoán của cô, một đường này đi đều xồng xộc đi tìm zombie lung tung.

Zombie đã thức tỉnh dị năng sẽ không tụ tập lại, mà sẽ đơn đả độc đấu, như để chứng tỏ việc chúng nó rất đặc biệt.

Sơ Tranh tìm được mấy con đều là hệ sức mạnh, giai đoạn trước vốn còn rất hữu dụng với con người, nhưng về sau thì đều chỉ là dị năng gân gà kém tắm.

Dị năng giả hệ này chắc cũng là những người đầu tiên bị zombie ăn vào…..

Sơ Tranh nghiệm chứng xong suy đoán của mình, chậm rãi trở về căn cứ, chẳng có tí ti ý tứ muốn làm gì cả.

"Em thật sự không định nói cho bọn họ biết sao?"

"Người thông minh trên thế giới này không chỉ có em." Sơ Tranh túm Nhạc Nhạc đang leo lên người mình xuống, ấn lấy ngực nó không cho phép bò lên nữa: "Em đã có thể nghĩ đến, người khác cũng sẽ có thể nghĩ đến."

Quý Lâm giải cứu Nhạc Nhạc từ trong móng vuốt của cô ra, ném sang cho Trình Tả đang dưỡng thương ở bên cạnh: "Bạn gái thân ái, từ khi nào mà em biết khiêm tốn như vậy rồi?"

"Khiêm tốn là mỹ đức."

"......"

Hắn tin cô mới có quỷ ấy.

"Hai người đang nói gì vậy?" Trình Tả nghe mà ngơ ngác: "Mà.... hai người đang qua lại đấy à?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.

"......."

Quý Lâm không muốn nói chuyện, cũng vô cùng muốn đổi ý.

*

Quý Lâm: Ta có thể xin chia tay không?

Tiểu thiên sứ: Ngươi không muốn sống nữa à?

Tiểu tiên nữ: Nếu hắn chia tay, Tranh gia còn không phải của các ngươi sao?

Tiểu thiên sứ: Ta thế nhưng cảm thấy có điểm đạo lý.

Tiểu tiên nữ: Cho nên, đến đây đi, bỏ phiếu đi, bỏ xong ta sẽ lại suy xét tiếp!

Tiểu thiên sứ:……#¥¥%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro