Chương 1226 - Ca Vương Trời Sinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

=============

Chờ xe biến mất không thấy bóng dáng nữa, Thịnh Diễm mới thu tầm mắt lại, hắn cúi xuống nhìn danh thiếp trong tay.

Mạnh Sơ Tranh, người đại diện…..

Người đại diện? 

Thịnh Diễm siết chặt danh thiếp trong lòng bàn tay, dựng xe đạp, đeo guitar lên bước vào công ty.

Nửa giờ sau, Thịnh Diễm lại cúi đầu đi ra.

Hắn vừa ‘giải cứu’ được chiếc xe đạp ra từ trong bãi đỗ toàn siêu xe, điện thoại trong túi đã  rung lên.

Thịnh Diễm lấy điện thoại ra nhận máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói già nua, thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng: "Tiểu Diễm, thế nào rồi, có đỗ không?"

Thịnh Diễm cúi đầu, dùng chân đá bánh xe đạp: "Không ạ, cháu đến muộn."

"Ôi? Sao lại đến muộn?"

"Không sao đâu, lần sau vẫn còn cơ hội ạ." Thịnh Diễm biết rõ người đầu dây bên kia không nhìn thấy gì, nhưng vẫn nở một nụ cười: "Ông nội, không nói với ông nữa, cháu về bây giờ đây."

Thịnh Diễm cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi, thầm tự động viên bản thân, cưỡi lên xe đạp rời đi.

-

Sơ Tranh không đi gặp Hoa Hòe, cả ngày chỉ ở trong nhà hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, thể hiện phi thường đầy đủ đặc tính một con cá ướp muối.

Mới  không quá hai ngày, mấy kẻ ăn vạ kia đã bị bắt.

Vương Bát đản biết chị gái nhỏ nhà nó không thiện lành đến thế, sẽ thật sự bỏ qua cho bọn chúng như vậy mà.

Hôm nay, Sơ Tranh nhận được điện thoại của công ty, nói cô phải tới công ty một chuyến.

Công ty vốn là 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã tìm cô, dù sao Hoa Hòe cơ bản không có hoạt động gì, thế mà hôm nay lại đột nhiên gọi….

Công ty nguyên chủ có chế độ thu nhập của người đại diện và nghệ sĩ có liên quan tới nhau, nếu như nghệ sĩ không có nguồn thu, người đại diện cũng sẽ chỉ có một chút tiền phụ cấp.

Cho nên bình thường có đến công ty hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, dù sao anh muốn kiếm tiền, thì anh phải nỗ lực để nghệ sĩ của anh kiếm được tiền đã. 

Mà trong tay nguyên chủ lại chỉ có một nghệ sĩ là Hoa Hòe.

Có vẻ đã đến lúc từ chức rồi…...

Hai ngày này Hoa Hòe cũng không tới tìm cô, không biết ắn hđang làm gì nữa, nhưng Sơ Tranh nghe nói tiết mục kia của Lương thiếu đã bắt đầu, Hoa Hòe lại không có tham gia.

Sơ Tranh đỗ xe dưới công ty. Cô vừa xuống xe, một đám phóng viên đã vác máy quay gọi nhau ầm ĩ chạy qua, vây kín người đang bước ra từ cổng chính.

Sơ Tranh quét mắt sang nhìn một vòng, hình như là người mới công ty gần đây đang nâng, Á Trừng. Mấy ngày nay, Sơ Tranh không xem tin tức, cũng không biết bọn phóng viên này sao lại xúm tới tận công ty nữa.

Sơ Tranh vừa đóng cửa xe, Lý Linh Linh đã xách một chiếc túi hàng limited bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, ánh mắt cô ả đảo qua chiếc xe Sơ Tranh, ác ý hỏi: "Mạnh đại diện gần đây phát tài ở đâu thế? Lái hẳn xe 300 vạn cơ mà!"

Việc lần trước khiến Lý Linh Linh cảm thấy rất mất mặt.

Thế nhưng mấy ngày nay, Lý Linh Linh lại không thấy Sơ Tranh đâu cả.

Ngược lại, cô ả có gặp Hoa Hòe một lần, nhưng cũng chỉ có một mình hắn ra vào công ty, không thấy Sơ Tranh ở đâu.

"Tôi mua xe mấy trăm vạn thì liên quan quái gì tới cô?" Bà đây có mua tên lửa thì cũng chẳng có xu nào quan hệ với cô hết. 

"Ha ha, đương nhiên không quan hệ với tôi rồi, chỉ là tò mò không biết Mạnh đại diện sao tự dưng có nhiều tiền thế, chẳng lẽ lại là trèo lên kim chủ nào rồi?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiếp lời: "Đúng vậy, cô có muốn đổi một kim chủ có thể mua cho một chiếc xe 300 vạn không."

Lý Linh Linh: "......"

Loại việc này mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chứ ai lại trắng trợn thừa nhận như vậy chứ?

Sơ Tranh không có kim chủ, cũng không phải nghệ sĩ, cô muốn nói thế nào thì nói, đương nhiên cũng chẳng bận tâm quần què gì.

Lý Linh Linh thì không giống. Dù sao cô ta cũng là một nghệ sĩ, coi như nghệ sĩ 18 tuyến thì cũng phải chú ý tới lời nói hành động.

Bị Sơ Tranh vặc lại một câu như thế, lúc này cô ả cũng chỉ có thể oán hận trừng lại cô.

Sơ Tranh không thèm nhìn Lý Linh Linh, đi thẳng về phía công ty: "Đừng trừng nữa, tiền giải phẫu đắt thế mà, tiết kiệm được ít tiền cũng không dễ dàng đâu nhỉ."

Lúc đi ngang qua, Sơ Tranh còn ném lại một câu lạnh như băng.

Biểu tình Lý Linh Linh lập tức biến sắc. Nghệ sĩ bây giờ, ai mà chẳng ít nhiều động tới dao kéo chứ, càng là người không nổi tiếng thì lại càng muốn trở nên xinh đẹp hơn.

Lại nhìn sang Sơ Tranh…… Trong lòng Lý Linh Linh chỉ càng thêm ngập tràn ghen ghét.

Sơ Tranh đi vào từ cửa sau công ty, một đường thẳng đến văn phòng lãnh đạo trực tiếp của cô.

"Tiểu Mạnh tới rồi à."

Sơ Tranh nhìn quanh văn phòng một vòng, Hoa Hòe đã ngồi trên ghế salon, bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, người đàn ông này sau khi Hoa Hòe nổi tiếng cũng chính là người đại diện tiếp theo của hắn…... Cũng là người đại diện của Á Trừng cô vừa trông thấy ở dưới kia.

Diện mạo của Phương Quân anh lãng soái khí, có một loại khí chất rắn rỏi. Người này trong công ty rất có địa vị, tài nguyên trong tay cũng rất tốt, giao thiệp rộng rãi, rất nhiều nghệ sĩ đều muốn được hắn dẫn.

Vậy mà hôm nay hắn lại ở nơi này, chẳng lẽ lại cốt truyện đi trước thời hạn rồi?

Hoa Hòe đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, biểu tình trên mặt có chút âm lãnh, nhưng trong nháy mắt đã thu liễm lại, còn cười tươi thân thiện với cô, giống như giữa bọn họ chưa từng phát sinh chuyện gì, tất cả vẫn như trước kia.

Sơ Tranh chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: Tượng vàng Oscar vẫn nên nện chết hắn đi.

"Tiểu Mạnh à…..." Người lãnh đạo trực tiếp ra hiệu cho Sơ Tranh ngồi xuống, thần sắc trên mặt vẫn chẳng nhìn ra chút dị thường nào: "Hôm nay gọi cô tới là có việc muốn nói."

"Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn thưa." Sơ Tranh đưa đơn từ chức đã chuẩn bị ra: "Tôi muốn từ chức." 

Lãnh đạo: "????"

Hoa Hòe đứng phắt dậy: "Tiểu Mạnh, sao lại muốn từ chức? Không phải em đã nói muốn cùng tôi vượt qua khó khăn sao?"

"Tôi có nói sao?" Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn lại hắn.

Biểu cảm trên mặt Hoa Hòe như gấp gáp, thật sự không muốn cô từ chức: "Trước kia em đã nói với tôi như vậy mà, em không nhớ rõ sao?"

"Tôi chưa từng nói." Sơ Tranh phủ nhận vô cùng đúng đắn, đó là nguyên chủ nói, không có quan hệ gì với cô, không có vấn đề!

Hoa Hòe như bị khiếp sợ không thể tin nổi: "Tiểu Mạnh, chúng ta cần phải nói chuyện riêng."

"Không có gì để nói." Sơ Tranh nhìn về phía leader của mình: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây."

Sơ Tranh không màng sự ngăn cản của Hoa Hòe, nghênh ngang rời khỏi công ty.

Hoa Hòe dù sao cũng còn có việc chính, không tiện đuổi theo cô ra ngoài.

"Ai….. Việc đã vậy." Người lãnh đạo gõ một cái lên đơn từ chức của Sơ Tranh: "Đã thế, vậy Hoa Hòe trước hết theo Phương Quân đi."

Phương Quân nhíu mày, hắn cũng là đột nhiên bị gọi đến đây, cũng không biết sẽ có một màn như thế.

"Tổng giám, nghệ sĩ trong tay tôi đã đủ nhiều, không có thừa tinh lực…..."

Tổng giám phất phất tay, Phương Quân cũng thức thời ngậm miệng lại.

"Tôi biết anh rất bận, nhưng bản thân điều kiện của Hoa Hòe cũng không tồi, tôi tin tưởng anh nhất định có thể dẫn theo."

Phương Quân: "....."

Điều kiện bản thân Hoa Hòe không tồi, nhưng vào công ty đã lâu như vậy àm cả bọt nước cũng không kích thích nổi….

Nhưng bây giờ tổng giám đã nói rõ muốn nhét người cho hắn, Phương Quân cũng chỉ có thể nhận.

Sau khi Hoa Hòe về tay Phương Quân, nào còn có thể lười nhác như khi Sơ Tranh mang hắn. Phương Quân không hài lòng với hắn về tất cả mọi thứ, mỗi lúc trời tối hắn đều phải ở lại phòng tập trong công ty, đến tận nửa đêm mới có thể về.

Đáng tiếc, khả năng thiên phú của Hoa Hòe có lẽ đều đã đắp hết ở vẻ ngoài, sáng tác bài hát thì kém, hát cũng chẳng ra làm sao.

Phương Quân lấy một bài hát của Á Trừng đưa cho hắn. Vì chuyện này, Á Trừng đối với Hoa Hòe cũng rất bất mãn.

-

Hoa Hòe vẫn muốn tìm Sơ Tranh, rốt cục nửa tháng sau, Hoa Hòe cũng tìm được cơ hội.

Đây là một tiệc rượu, Phương Quân mang Á Trừng đang rất hot tham gia, Hoa Hòe được đi cũng chỉ là dạng ăn theo.

Ngoại hình cùng khí chất của Á Trừng và Hoa Hòe đều giống nhau, phong cách hát cũng có điểm tương đồng, còn có ân oán về việc Phương Quân chuyển bài hát sang cho Hoa Hòe, hai người nhìn nhau đều cảm thấy chán ghét.

Nhưng Hoa Hòe cũng biết tầm quan trọng của cơ hội lần này, trên đường đi cũng biết điều không để ý đến châm chọc mỉa mai của Á Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro