Chương 1210: Cái chết của Triệu Thiệu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chưa nói rõ, nhưng ý của Tạ Tắc đã rất rõ ràng, Lý Uân tất nhiên hoan nghênh hắn đến.

Chiêu mộ Tạ Tắc cũng không khó, lòng dạ của tên nhóc này không nhiều như Hàn Úc, thậm chí cũng không cần Khương Bồng Cơ ra mặt.

Bởi vì Tạ Tắc thể hiện ý muốn quy thuận, nên y binh chăm sóc cho hắn càng thêm cẩn thận chu đáo hơn.

Liên tiếp thu phục Hàn Úc và Tạ Tắc, nhưng không có nghĩa là Khương Bồng Cơ có thể thư giãn nhàn hạ.

Cô có thể đánh bại Hứa Bùi, đẩy lùi Hoàng Tung, đồng minh Dương Đào đã góp sức lực không nhỏ.

Dương Đào sẵn sàng xuất binh giúp cô đánh trận này, tất nhiên không phải đến làm Lôi Phong, anh ta chỉ cần một nửa Chương Châu từng bị Hứa Bùi cướp đi lúc trước cùng với kẻ thù giết cha Triệu Thiệu.

Khương Bồng Cơ đánh bại thành Sơn Ủng, tất nhiên sẽ tắm rửa Triệu Thiệu sạch sẽ rồi đóng hộp gửi qua cho Dương Đào...

Nhưng mà...

"Triệu Thiệu đâu? Đến giờ vẫn chưa tìm được hắn ta sao?"

"Vẫn chưa có tin tức gì."

Từ khi Khương Bồng Cơ đánh bại thành Sơn Ủng đã được ba ngày.

Vừa bắt tay dọn sạch chiến trường, cứu chữa người bị thương, kiểm kê lại tổn thất và lương thực, vừa lập tức phái người đi tiếp quản các thành viên nòng cốt của Hứa Bùi.

Đoàn thành viên nòng cốt của Hứa Bùi đúng là rất xa hoa, rất nhiều danh sĩ có tiếng tăm đều có thể được tìm thấy ở đây.

Chúng sinh muôn màu, một số người thà chết chứ không chịu khuất phục, tỏ ra xem thường và khinh bỉ Khương Bồng Cơ, một số người thì thiên về ý định quy thuận, nương nhờ vào họ.

Chỉ là chỗ Khương Bồng Cơ cũng không phải là cái trạm thu gom rác rưởi, không phải bất cứ ai cũng có thể gia nhập đoàn thành viên nòng cốt của cô.

Dưới trướng Hứa Bùi có rất nhiều người, thế lực thế gia rắc rối phức tạp. Không phải Khương Bồng Cơ hoàn toàn bài xích thế lực thế gia, cô chỉ là không muốn thế lực thế gia đảo khách thành chủ.

Nếu như có ai đầu óc sáng suốt, cô cũng không ngần ngại trọng dụng, thế nhưng từ trước đến nay, số con cháu thế gia tỉnh táo sáng suốt như Phong Cẩn quá ít, phần lớn đều là cao thủ đấu đá chính trị, một lòng mưu tính cho tông tộc, không có tư tưởng giống cô thì dù chiêu mộ vào cũng là mối họa.

Ngược lại thì mấy người thường xuyên bị ghẻ lạnh lại có thể dùng được.

Hàn Úc hiểu rõ những người này nhất, Khương Bồng Cơ đặc biệt tham khảo riêng ý kiến của anh ta.

Trừ mấy loại người này ra, dưới trướng Hứa Bùi còn có một nhóm người vô dụng, ăn không ngồi rồi nữa.

"Tín Chiêu đúng là giàu có, nuôi mấy phế vật như vậy mà không hề đau lòng..."

Khương Bồng Cơ không chút e dè phun một câu, Hàn Úc chỉ có thể im lặng chống đỡ.

"Những người có mỹ danh kia..."

Nói trắng ra thì chiêu mộ bọn họ làm môn khách chỉ để xây dựng tiếng tăm thật tốt, chẳng khác gì thưởng thức bồn hoa, nhìn cho đẹp mắt.

Khương Bồng Cơ khịt mũi một tiếng, không khách sáo nói thẳng: "Có tiếng tăm hơn nữa thì cũng không thể làm cơm ăn, ngược lại còn ăn cơm của ta, lấy bổng lộc của ta nữa chứ, cuộc sống còn tốt đẹp hơn cả ta, ta nhìn mà chẳng thấy vừa mắt chỗ nào! Nếu thừa tiền để làm vậy thì chi bằng ta bồi dưỡng thêm một đoàn quân tinh nhuệ nữa, chẳng phải là hữu ích hơn hay sao?"

Là người theo chủ nghĩa thực dụng, Khương Bồng Cơ ghét nhất mấy mánh khóe vì hư vinh này.

Với tư cách là mưu sĩ mới, Hàn Úc cũng không nên phản bác quá nhiều, anh ta chỉ có thể yên lặng thích ứng với vị chủ công kỳ lạ, không bao giờ xử sự theo lẽ thường này.

"Phái người trục xuất tất cả bọn họ về nguyên quán đi cho xong, ta cũng không cần tính mạng của bọn họ..."

Hàn Úc: "..."

Chẳng lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hứa Bùi "quỳ" trước mặt người này sao?

Không chờ lối suy nghĩ của Hàn Úc bay xa, ngoài lều vải có tiếng lính truyền tin vang lên.

Khương Bồng Cơ ngẩng đầu cho người tiến vào, lính truyền tin nói: "Hồi bẩm chủ công, bọn thuộc hạ đã tìm thấy Triệu Thiệu rồi ạ!"

"Tìm được rồi sao?"

Dọn sạch chiến trường suốt ba ngày nay, Khương Bồng Cơ lục lọi tìm kiếm trong đám tù binh bị bắt giữ mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Triệu Thiệu đâu, cái tên này đã trốn đi đâu rồi?

"Đã tìm thấy hắn ta ở đâu?"

Lính truyền linh cúi đầu bẩm báo, Khương Bồng Cơ nghe xong mà cứng họng, không nói được gì.

"Khó trách mãi không tìm thấy hắn ta, thì ra là làm rùa đen rụt đầu..."

Triệu Thiệu biết rõ một khi thành Sơn Ủng bị phá, ngày chết của hắn ta cũng sẽ đến, bởi vì Dương Đào chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta.

Suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn ta đã hoán đổi thân phận với tôi tớ, đóng giả thành người dân lưu lạc bình thường rồi lợi dụng lúc rối loạn để trốn thoát.

Thế nhưng hắn ta đã quen ăn ngon mặc đẹp, sinh ra đã da mịn thịt mềm, đâu giống một người dân lưu lạc?

Lúc trước, người ta đã từng nói rằng đàn ông thời đại này thích tô son điểm phấn, có một số danh sĩ vì chạy theo thời thượng nên còn chịu khó ăn diện hơn cả phụ nữ.

Triệu Thiệu là danh sĩ nên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hắn ta vì muốn làn da trông như tuyết trắng nên thường xuyên dùng hàn thực tán, làn da trắng như tuyết có thể khiến cho chín phần mười phụ nữ trên thế gian phải cảm thấy xấu hổ vô cùng. Da mặt non mịn không thấy lỗ chân lông, hắn ta vẫn còn không quên trang điểm cho chân mày.

Người đã đến tuổi trung niên mà còn thường xuyên theo đuổi thời thượng, không để chòm râu như những người đàn ông khác. Thoạt nhìn, mặt mũi hắn ta còn xinh đẹp hơn phụ nữ ba phần.

Bởi vì kỹ thuật đóng giả không tới nơi tới chốn, Triệu Thiệu chui vào đám người dân lưu lạc, không những không có người "bảo vệ", ngược lại còn bị mấy tên lưu manh để ý đến.

Túi bọc tiền bạc của hắn ta bị đám lưu manh lấy đi, "tiền" đã về tay, có phải cũng nên hưởng chút "sắc đẹp" này hay không nhỉ?

Cả đám lưu manh vốn đói khát đã lâu liền nổi hứng thú với Triệu Thiệu.

Đáng thương cho Triệu Thiệu, người đã đến tuổi trung niên mà còn gặp phải chuyện như vậy.

Tuy nói Triệu Thiệu cũng là người yêu thích đàn ông, xưa nay dù nam hay nữ, hắn ta đều để mắt đến, nhưng thân phận hắn ta cao quý, luôn luôn là người ở bên trên, có bao giờ bị người ta đè xuống đất làm người bên dưới đâu?

Đám lưu manh kia cũng cảm thấy mình xui xẻo, vốn tưởng rằng là kiều nương xinh đẹp, nào ngờ sau khi lột sạch quần áo mới phát hiện nửa thân dưới của hắn ta cũng có thứ giống hệt bọn chúng?

Nếu chỉ vậy thôi thì đã đành, nhưng nó lại còn lớn hơn của bọn chúng nữa thì không thể nhịn được!

Ngọn lửa vừa cháy lên thì rất khó dập tắt, đâu phải nói dừng là dừng được?

Đàn ông thì đàn ông vậy, nếu chịu đựng một chút thì vẫn có thể dùng được.

Phì phì nhổ hai ngụm nước bọt, mấy người nhấn Triệu Thiệu xuống, tên còn lại "xách đao lên ngựa".

Nói đến mới biết, làn da của Triệu Thiệu còn non mềm hơn cả phụ nữ bình thường, nên cũng có vị hơn nhiều. Mấy tên lưu manh này đã lâu chưa được tận tình "hưởng thụ", hăng hái xông lên, còn càn quấy rất lâu.

Dĩ nhiên là lính truyền tin không biết rõ lắm về mấy chi tiết này, nhưng mà cậu ta cũng khái quát được cuộc sống của Triệu Thiệu mấy ngày nay như thế nào.

Lúc được tìm thấy, Triệu Thiệu gần như đã không còn hình dáng con người nữa, da thịt non mịn toàn thân đều bị bầm tím, gần như không tìm thấy vùng da nào lành lặn.

Dựa theo lời giải thích của lính truyền tin thì quá trình tìm được Triệu Thiệu hơi khéo.

Lúc lính trinh sát tuần tra thì nhìn thấy đám lưu manh quần áo xộc xệch, hành tung kỳ lạ, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi.

Khương Bồng Cơ đã nhiều lần ra lệnh, không cho phép binh sĩ dưới trướng quấy rối dân thường, lại càng không cho phép bọn họ ức hiếp dân chúng vô tội, kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém!

Nếu dân chúng gặp khó khăn, thậm chí còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ.

Lính trinh sát sinh lòng nghi ngờ, lập tức bắt lại mấy tên lưu manh đang lén lút này để tra hỏi một phen, đi theo bọn chúng tìm được Triệu Thiệu.

Chuyện này vẫn chưa là gì, quan trọng là Khương Bồng Cơ phát hiện địa điểm tìm thấy Triệu Thiệu hơi bất thường.

Từ đầu đến cuối, Triệu Thiệu không hề rời khỏi thành Sơn Ủng nhưng mọi người lại không thể tìm thấy hắn ta, nơi phát hiện ra hắn ta cũng không phải là rất hoang vu hẻo lánh.

Nếu đám lưu manh này thật sự giấu hắn ta để làm nhục, nhưng đối mặt với một cuộc tìm kiếm có quy mô lớn như vậy, tại sao bọn chúng lại không hoảng sợ?

Khương Bồng Cơ nhíu mày suy nghĩ, rồi viện một cái cớ để Hàn Úc lui ra ngoài.

Có một số việc phải tránh mặt Hàn Úc mới được, không phải không tin tưởng anh ta mà cô phải chừa chút mặt mũi cho một người khác.

"Người đâu, ngươi đi dẫn... được rồi, ta sẽ tự mình đi một chuyến."

Khương Bồng Cơ nhân lúc trời tối đi tìm Dương Tư.

Triệu Thiệu có thể "lẩn trốn" suốt ba ngày, cô không tin trong chuyện này lại không cất giấu bí mật gì.

Sau khi suy đoán một phen, cô đặt mục tiêu đáng nghi ngờ lên người Dương Tư.

Lúc Khương Bồng Cơ đi đến bên ngoài lều vải của Dương Tư, đôi tai cô nhanh nhạy nghe thấy tên này đang đập tay lên bàn mà cười to với ai đó.

"... Khương Hiệu úy, cô không biết đâu, cảnh tượng đó... Buồn cười đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra đấy..."

Khương Bồng Cơ: "..."

Ta có một câu đê ma ma muốn nói với huynh, ba tháng kế tiếp lăn đi gặm màn thầu lạnh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro