Chương 1212: Ngoại truyện, rắc đường lễ tình nhân (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Từ không học võ mà những người tập võ bình thường cũng không thể nào nhìn thấu năng lực của nhạc công trước mặt, thế nên Khương Bồng Cơ không trách anh dẫn sói vào nhà.

Cô lặng lẽ chia cách Vệ Từ và nhạc công mù, ngồi trên chiếc đệm Vệ Từ ngồi ban đầu.

"Tử Hiếu, ta đột nhiên nhớ ra có thứ đồ làm rơi trong nhà, huynh có thể giúp ta về tìm lại được không?"

Khương Bồng Cơ không hổ thẳng nữ cứng rắn như sắt thép, ngay cả cái cớ mà cô dùng cũng xứng nhắc đến mức cắn gãy răng.

Vệ Từ còn chưa kịp mở miệng thì nhạc công mù kia đã lập tức nở nụ cười yếu ớt, giống như băng tuyết ngàn năm không đổi đột nhiên tan ra, vô cùng đẹp đẽ.

Khương Bồng Cơ không hề bị mê hoặc, không những không thả lỏng mà lông mày còn nhíu chặt hơn.

Tay trái của cô luôn đặt trên chuôi đao Trảm Thần, cơ bắp toàn thân ở trong trạng thái căng cứng chờ dùng sức.

"Ngươi rất căng thẳng?"

Nhạc công mù áo trắng lên tiếng, giọng nói không hề ấm áp như Vệ Từ mà có một cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được.

Chỉ bốn chữ ấy mà đã khiến Khương Bồng Cơ đột nhiên nhận ra mình đang căng thẳng đến mức toàn thân toát mồ hôi.

Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào?

Nhạc công vừa dứt lời liền nâng bàn tay có từng đốt tay rõ ràng đặt hờ lên mặt đàn, dù chưa hề đụng đến dây đàn nhưng tiếng đàn êm tai đã tạo thành từng vòng sóng âm trên không trung.

Khương Bồng Cơ rút đao ra chĩa về phía yếu hại của hắn, đối phương không hề tránh né, nụ cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng.

Đinh...

Lưỡi của đao Trảm Thần sắc bén chém vào một thứ giống như trong suốt, cả hai tấn công lẫn nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Cô không sao nhưng Vệ Từ lại bị tiếng đàn tác động đến, mí mắt nặng trịch giống như bị rót cả ngàn cân chì, tựa vào trụ của đình thủy tạ rồi trượt ngã trên mặt đất.

Khương Bồng Cơ thấy vậy trong mắt viết đầy chữ nguy hiểm, lờ mờ lộ ra màu máu tươi.

"Ngươi muốn chết?"

Lúc Khương Bồng Cơ nói ra ba chữ này, đao Trảm Thần đã chém xuống thêm lần nữa.

Lần này cũng đụng phải một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng luồng ánh sáng đó không kiên trì được bao lâu thì đã vang lên tiếng vỡ vụn.

Lưỡi đao đánh úp về phía cổ của nhạc công mù.

Đối phương không hề có động tác gì, cơ thể như dòng nước mềm mại khéo léo dễ dàng né tránh một đao kia như trở bàn tay.

"Bao nhiêu năm không gặp, tính nết của ngươi vẫn không hề thay đổi." Nhạc công nói: "Liều lĩnh kịch liệt như vậy sao ta có thể yên tâm được chứ?"

Khương Bồng Cơ nghe xong lời này liền cau mày dừng tay lại.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thực lực nhạc công thể hiện căn bản không phải thực lực mà người thế giới này có thể có được, Khương Bồng Cơ đắn đo không rõ thân phận và ý đồ của đối phương là gì, càng không biết hắn là địch hay bạn.

Vệ Từ đang ở bên cạnh, cô không thể nào thi triển toàn lực nên càng bị bó tay bó chân.

Nhạc công nói: "Ngươi không nhớ ra sao?"

Khương Bồng Cơ cười giận dữ nói: "Ta nên nhớ ngươi là ai à?"

Nhạc công một tay ôm đàn trước ngực, tay kia đưa qua trước mắt, một mảnh vải trắng rộng ba ngón tay cùng với ánh sáng trắng tản ra thành những điểm sáng. Tấm vải trắng biến mất Khương Bồng Cơ mới phát hiện ra người này căn bản không hề mù, ngược lại con ngươi còn sâu thẳm và sáng hơn người thường rất nhiều.

"Ngươi là..."

Khương Bồng Cơ nhìn gương mặt đối phương, một bức chân dung hư ảo như lóe lên trước mắt, sao cô lại cảm thấy hơi quen thuộc nhỉ?

Nhạc công nói: "Vẫn chưa nhớ ra sao?"

Dứt lời, chiếc đàn trong lòng nhạc công hóa thành một thanh trường kiếm, hắn đeo trường kiếm sau lưng.

Khương Bồng Cơ như bị sét đánh, chất liệu rèn ra thanh kiếm này rõ ràng có cùng nguồn gốc với đao Trảm Thần mà?

"Ngươi là người đã tặng cho ta đao Trảm Thần?"

Nhạc công bật cười nói: "Ngươi chỉ nhớ ra được điều này thôi sao?"

Khương Bồng Cơ đứng bên cạnh đàn án, tay phải siết chặt chuôi của đao Trảm Thần, hai mắt nhìn nhạc công áo trắng không chớp mắt.

Không, phải nói là kiếm khách áo trắng.

"Bồng Cơ, hai kiếp này ngươi hoàn thành tốt lắm."

Khóe môi hắn nở nụ cười mỉm, nói: "Thiên não cực kỳ gian xảo, thực lực mạnh mẽ, năm đó mặc dù chém chết bản thể của nó nhưng vẫn có một bộ phận bỏ trốn. Ròng rã hai ngàn năm, tai họa trên trăm vị diện cấp thấp, mối họa này đã tạo nên kết quả nhất định..."

Hai kiếp?

Hoàn thành tốt lắm?

Khương Bồng Cơ giống như bị sét đánh, choáng váng hết cả người.

Hai kiếp cái gì?

Khương Bồng Cơ sững sờ đứng yên tại chỗ.

Ký ức được cất sâu trong một chiếc rương báu, giọng của người đàn ông này là chìa khóa duy nhất mở nắp rương báu.

Trong lúc nhất thời, vô số ký ức ùn ùn kéo đến.

Khương Bồng Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cầm đao nửa quỳ, nặng nề thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trong lúc ý thức mơ hồ, dường như Khương Bồng Cơ nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người, đó là một người phụ nữ mặc váy trắng.

"Giờ để nó khôi phục ký ức thật sự ổn chứ?" Người phụ nữ đó hỏi kiếm khách áo trắng.

Kiếm khách áo trắng đưa tay đón lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ kia, lòng bàn tay kề sát nhau.

"Ta và nàng không thể ở lại vị diện này quá lâu, lại còn phải nhốt tai họa kia lại để tránh đêm dài lắm mộng... Khôi phục ký ức cho Bồng Cơ sớm, giúp nó nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện thì cả ta và nàng đều có thể bớt lo. Đợi nó chấm dứt nhân quả ở đây, bên Liên Bang vẫn còn một đống chuyện đợi nó đấy."

Cô gái kia im lặng một lúc.

"Ban nãy nó đã rút đao chém huynh rồi, đợi sau khi nó khôi phục ký ức, huynh cảm thấy nó sẽ thủ hạ lưu tình sao?"

Người đàn ông nói: "Thân thể bây giờ nó sử dụng chỉ là thân xác phàm tục, không làm ta bị thương được đâu."

Khương Bồng Cơ ý thức được hai người đã rời đi mới tùy ý để mớ ký ức khổng lồ kia nuốt chửng mình, đầu tựa trên đất, ngất đi.

Nói là ngất đi, thực ra cô hôn mê không bao lâu.

Khương Bồng Cơ bình tĩnh mở mắt ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, đao Trảm Thần bị rơi bên cạnh tay cô.

Cô quay đầu liếc mắt nhìn Vệ Từ, môi run lên một hồi mới xác định mình không nhìn nhầm. Cô giơ tay ôm anh vào lòng giống như ôm lấy món bảo bối đã đánh mất nay tìm được.

Ở xung quanh, mặt hồ phản chiếu ánh sáng chói mắt làm hai mắt cô mỏi nhừ.

Cô nhớ ra rất nhiều chuyện.

Trong mơ cô biến thành một "Khương Bồng Cơ" khác, từ thổ phỉ chém giết trở thành đế vương. Trông cô có vẻ cả đời thành công nhưng lại có một nỗi tiếc nuối vô tận. Vụ cá cược được ăn cả ngã về không vậy mà cô đã chiến thắng.

Cho dù biết cả hai kiếp đều là bố cục mà đôi nam nữ kia bày ra nhưng cô vẫn không thể nào oán hận. Tai họa "Thiên não" để lại vẫn còn, cô thân là Quân đoàn trưởng Quân Đoàn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Liên Bang, không thể nào trốn tránh. Đừng nói là phải vào cuộc để bắt được "Thiên não", cho dù bắt cô giao cả tính mạng cô cũng sẽ không do dự.

Khương Bồng Cơ đưa tay xoa mi tâm mệt mỏi, chậm rãi nghỉ ngơi hồi sức một lúc mới bế ngang Vệ Từ rời khỏi thủy tạ.

Nơi này âm khí quá nặng, Vệ Từ khó mà ở lâu được.

Nào ngờ, căn bệnh thuộc tính hàn của Vệ Từ đã dưỡng lại được bảy tám phần, tình hình hiện tại đã tốt hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần.

Vệ Từ tỉnh lại vì nóng.

Vừa mở mắt ra anh liền nhìn thấy người nào đó dùng cả hai tay hai chân ôm anh vào lòng, trong phòng thì đốt than, trên giường chất bốn năm tấm chăn dày.

Tình hình này thật quen thuộc...

"Lan Đình, ngài thả ra một chút..."

Nếu cô còn không thả tay ra chắc anh chết ngạt mất.

"Ồ..."

Khương Bồng Cơ dịu dàng thả lỏng tay chân một cách hiếm có.

"Sao ngài lại ở đây?" Vệ Từ mơ màng nhìn cô.

Khương Bồng Cơ nhíu mày: "Huynh không nhớ gì sao?"

Vệ Từ suy nghĩ một lát, lắc đầu bối rối, anh thật sự không nhớ được gì.

Khương Bồng Cơ nói: "Mấy ngày trước huynh bị lạnh nên sốt cao, bệnh mấy ngày rồi."

Vệ Từ bất giác cảm thấy không đúng, nhưng anh lại không nhớ được những ký ức gần đây, giống như có một tấm lụa trắng làm anh lờ mờ không thể thấy rõ được.

Đại khái...

Anh thật sự mắc bệnh đến hồ đồ rồi.

"Bệ hạ không hồi cung nghỉ ngơi sao? Bây giờ Từ có bệnh, không nên để bệnh lây cho bệ hạ..."

Tay chân Khương Bồng Cơ giang ra giống như chiếc bánh rán căng phồng chiếm hơn nửa chiếc giường.

"Không đi, không có huynh ngủ cạnh, ta không ngủ được. Đến nằm mơ ta cũng mơ thấy huynh bị tên nhạc công đáng ghét kia dụ đi mất..."

Vệ Từ bật cười nói: "Không đi thì không đi, có điều Từ vẫn còn bệnh, nên ôm thêm một tấm đệm tới đây đi."

Khương Bồng Cơ bĩu môi trở mình, nhìn chằm chằm Vệ Từ.

Vệ Từ của kiếp trước dịu dàng nhưng xa cách, cẩn thận khắc chế, lúc nào cũng lý trí, tình cảm luôn bị áp chế gắt gao.

Vệ Từ bây giờ thì khác, giữa hàng lông mày không còn sự buồn bã mà chỉ có sự ấm áp thản nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Đây mới thật sự là Vệ Từ.

Tất cả đều hoàn mỹ giống như cô từng tưởng tượng.

Khương Bồng Cơ thuận thế lăn sang, đưa tay về phía Vệ Từ.

"Không, Bồng Bồng muốn Tử Hiếu ôm một cái."

"Bệ hạ đâu phải con nít ba tuổi, đừng bướng, lây bệnh không hay đâu."

Vệ Từ kiên nhẫn mỉm cười khuyên cô.

Khương Bồng Cơ ngọ nguậy như con sâu, bò đến bên Vệ Từ.

Nhân lúc bất ngờ cô đưa hai tay ôm lấy anh lăn một vòng, ngón chân kẹp lấy chăn đắp lên người.

Trong phòng lập tức là cảnh xuân ấm ấp, một lát sau những âm thanh khiến người ta đỏ tai vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro