(Liệp Nhân 2) Phiên ngoại 1: Flying without wings Posted on by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Bạch Ngọc Đường chán lản ngồi trên chiếc sofa bằng da thoái mái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim giây đang chuyển động từng vòng từng vòng của chiếc đồng hồ dưới đất, trong đầu loạn thành mớ bòng bong.

Về nước mới được ba ngày nhưng trong ba ngày này lại giúp anh hiểu rõ ràng được nhiều việc, thậm chí cả những sự tình trong nửa năm huấn luyện ở trường Liệp Nhân chưa được phát giác hôm nay cũng đã nghĩ ra. Không biết do sự chênh lệch về thời gian hay do trong phòng thiếu đi một hơi thở quen thuộc mà ba ngày nay anh không ngủ được chút nào, toàn mở to mắt không có cách nào ngủ được.

Sáng sớm nhìn thấy mỗi phòng trong nhà đều được trang trí một chùm đèn hoa, trong đầu anh đều bất giác nhớ đến những bông hoa dại nở rộ trên bãi cỏ bên bờ biển, lúc chạng vạng tối, khi các chùm đèn trong đại sảnh lần lượt được thắp sáng, anh lại có cảm giác như những chòm sao sáng chói trên bầu trời Nam Mỹ. Buổi tối khi nằm lên chiếc giường king size lại không được thoải mái bằng chiếc giường queen size bình thường trong bệnh viện của nước V.

Tất cả đều không giống, vì một nguyên nhân nào đó mà không giống. Nếu là mình của trước đây, khó khăn lắm mới có kì nghỉ dài như này sẽ tận dụng triệt để thời gian vào việc học, nếu không thì cũng sẽ gọi bạn bè đi vui đùa một phen, nhưng lần này anh lại đem chính mình nhốt trong phòng sách, sách đã mở mấy giờ rồi mà cũng chưa lật thêm trang nào, nếu là mình trước đây, đối mặt với anh trai lấy danh nghĩa mời khách mời các khuê nữ, thục nữ nhà quyền quý đến xem mặt, dù tâm tình có không tốt thì cũng sẽ đem khuôn mặt thương hương tiếc ngọc ra đón tiếp, nhưng lần này anh một chút khuôn mặt tươi cười cũng lười đem ra, hại cho anh trai không thể không cẩn thận xin lỗi người ta.

Kì thực trong đầu anh chưa từng ngừng nghỉ, chỉ là trừ một người ra thì không thể suy nghĩ đến bất cứ việc nào khác. Khoảng thời gian sống cùng người kia mạnh mẽ tràn về trong hồi ức của anh, như đang hiện ra trước mắt. Một con người dịu dàng ôn hòa, rộng lượng, mạnh mẽ dũng cảm, bền bỉ kiên định, trầm ổn trấn định, lãnh tĩnh tỉ mỉ, bướng bỉnh nhưng giảo hoạt, các loại tính cách đều làm anh khó quên, mà bóng dáng cậu cũng không biết từ khi nào đã chiếm toàn bộ trong tâm trí anh rồi.

Triển Chiêu! Trong lòng âm thầm gọi một lần cái tên này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy máu trong người mình cũng vì cái tên này mà trở lên sôi trào trở lại. Chỉ trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, vì sau cậu lại dễ dàng dung nhập vào trong tư tưởng của mình đến vậy, đã trở thành một bộ phận vĩnh viễn không thể chia cắt của mình rồi? đây là loại tình cảm gì đây? Sợ rằng vĩnh viến cũng không thể dùng từ bạn tri kỉ mà có thể khái quát được đi.

Nghĩ vậy anh không khỏi nở nụ cười khổ. Thực ra còn gì để đoán nữa đây? Dựa vào 14 năm kinh nghiệm của anh mà nói, lòng đam mê mãnh liệt, loại tương tư khó quên sâu tận xương tủy này, cùng lòng muốn bảo vệ không sợ trả giá từ tận đáy lòng đều chỉ có thể phát ra từ một loại tình cảm duy nhất, chính là tình yêu đi. Bạch Ngọc Đường không biết tại sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy với một người nam nhân, nhưng cảm giác mãnh liệt trong lòng đã phản bội ý trí anh rồi, làm cho anh không thể không nghĩ lại sự ấm áp khi cậu lệ thuộc vào anh, giọt nước mắt lúc khỏ sở cùng vui sướng lúc hạnh phúc. Loại tình cảm này so với tình cảm nam nữ càng thêm sâu đậm. Càng thêm sâu sắc, cũng càng làm cho người ta mê luyến, làm người ta nguyện ý cả đời bị lạc trong đó.

Nhưng dù anh có thể tự do tung bay, có thể tiêu sái không chút kiêng kị nhưng khi đối mặt với loại tình cảm không hợp với luân thường đạo lý như vậy, cũng sẽ do dự, sẽ lùi bước. Từ lúc ý thức được suy nghĩ ly kì của mình, anh liền đau khổ đấu tranh. Sau khi trở lại đã bao lần cầm lên chiếc điện thoại nhưng lại chưa một lần đợi đến khi điện thoại được kết nối liền vội vàng ngắt máy, anh thậm chí còn chột dạ đến mức ngay cả lời hứa của mình cũng không dám thực hiện.

Chiếc đồng hồ rơi xuống đất chậm rãi vang lên những âm thanh báo thức dễ nghe, đã là 4 giờ chiều rồi. Hôm nay chính là ngày mùng 3 tháng 10, là ngày đặc biệt mà chỉ có hai người bọn họ biết. Nhìn hộp bánh được để trên bàn, Bạch Ngọc Đường giống như nghe dược giọng nói ôn hòa mà mang theo thương cảm của Triển Chiêu: "Tính ra tôi cũng có 10 năm chưa từng ăn tết trung thu rồi." một trận đau nhói trong lòng, trong mắt anh rốt cuộc cũng phát ra một ánh mắt kiên định.

Anh nhanh chóng đứng lên, xông xuống phòng trữ đồ dưới đất, từ trong tủ rượu lấy ra một bình Mao Đài, sau đó trở lại đại sảnh nhặt lên chiếc chìa khóa xe trên bàn trà, vội vàng, ngắn gọn dặn dò người giúp việc một tiếng liền chạy nhanh ra ngoài.

Hai

Trên đường gọi điện cho Vương Triều hỏi rõ địa chỉ, Bạch Ngọc Đường chạy chiếc xe Mercedes thể thao sang trọng đến dưới khu nhà Triển Chiêu, nhưng ngay lúc anh khóa xe chuẩn bị chạy lên lầu thì bỗng dừng lại bước chân.

Nhìn hai cánh cửa sắt cực kì bình thường kia, Bạc Ngọc Đường lại một lần nữa do dự, cánh tay trái cầm rượu dùng lực nắm chặt cổ bình. Anh có một dự cảm, chính mình một khi đã bước chân vào cánh cửa này cũng chính là mọi việc phát sinh sau này đề không thể khống chế nổi nữa. Hoặc là vì quá quý trọng cho nên khi chân chính đối mặt lại lo được lo mất, có một loại cảm giác gọi là sợ hãi đang lan dần ra trong trái tim anh. Qua hôm nay bọn họ sẽ vẫn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường của ngày xưa sao? Bọn họ vẫn có thể sánh vai, vẫn là những chiến hữu tốt, người hợp tác ăn ý vượt qua nững trở ngại khó khăn sao? Có khả năng sẽ trở thành sát bên người nhưng cũng chỉ là người qua đường xa lạ, từ nay trở đi không chút liên quan gì đến nhau không?

Dưới ánh tà chiều, ánh áng mặt trời chiếu vào anh chàng đẹp trai tuấn lãng cùng chiếc xe thể thao sang trọng tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp, không ngừng thu hút đường nhìn của những cô gái qua đường, trong ánh mắt tràn dầy sự hiếu kì cùng ái mộ. Bạch Ngọc Đường dường như không tự cảm nhận được chính hình đã hút về một đám xôn xao nhỏ, trên mặt vẫn là do dự khó quyết.

Cuối cùng anh âm thâm tìm cho chính mình một phương pháp chính là nghe ý trời. Nếu cậu ở nhà chính mình sẽ đi lên tìm cậu, nếu như cậu giống lúc trước ngồi ngốc trong phòng làm việc thì mình sẽ lập tức trở về nhà. Tay phải móc chiếc điện thoại từ trong tui ra, Bạch Ngọc Đường không thể chờ đợi thêm nữa lập tức ấn số của Triển Chiêu.

Nghe đến âm thanh kết nối của điện thoại trong lòng liền khẩn trương, tay cũng không tự giác mà phát run.

"Alo, xin chào!" giọng nói dịu dàng của Triển Chiêu truyền đến.

"Mèo, Là tôi. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" Bagh Ngọc Đường cố hết sức làm cho giọng nói của mình bình ổn lại, nhưng ngữ khí lại lộ ra sự khẩn thiết.

"Tôi...." giọng nói của Triển Chiêu có chút trù trừ, dừng lại một chút lại tiếp tục, "Tôi đang ở nhà."

Bạch Ngọc Đường giống như bỏ đi được gánh nặng thở nhẹ một hơi, giống như bỏ xuống được tảng đá trong lòng, trong giọng nói mang theo nét vui mừng nói: "Tốt, tôi rất nhanh thì lên đến nơi." Nói xong cũng không đợi Triển Chiêu trả lời liền ngắt máy, đi qua cánh cửa lớn.

Triển Chiêu bất lực đóng lại điện thoại, vui mừng trong lòng cũng xen lẫn vài phần thấp thỏm. Việc làm hôm nay của mình đúng là rất kì quái, rõ ràng không nhận được bất cứ tin gì của Bạch Ngọc Đường những vẫn phá vỡ thói quen 10 năm qua của mình, trong ngày tết trung thu lại khéo léo từ chối lời mời của chú Bao ở nhà. Buổi sáng ma xui quỷ khiến thế nào còn đi chợ mua một bình rượu Mao Đài cùng một xe lớn thực phẩm. Về đến nhà nửa giây nhàn rỗi cũng không có, suốt từ giữa trưa cho đên 3 giờ chiều đem tất cả thực phẩm ra chuẩn bị thật tốt, chỉ còn đợi làm bước cuối là đun nấu thôi. Sau đó luôn ngồi trước của sổ, nhàm chán nhìn dòng người đi qua đi lại dưới đường, tâm tình lại không biết bay đến chỗ nào. Sau đó cậu nhìn thấy Bạc Ngọc Đường lái xe đến, dừng lại ngoài cửa, thấy anh lúc chuẩn bị tiến vào lại do dự, trái tim cậu cũng theo đó mà loạn đập vài cái, giống như đang trông đợi vào cái gì đó, nhưng lại không thể dừng lại những suy nghĩ trong lòng. Cứ như vậy âm thầm quan sát anh, đến tận lúc nhạc chuông điện thoại vang lên, tuy rằng trong lòng có vài phần bất an nhưng vẫn thành thực trả lời câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.

Bỏ điện thoại xuống Triển Chiêu đi về phía cái gương, ngắm ngía vài cái mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ đến cửa chính. Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần Triển Chiêu lập tức mở cửa ra. Bạch Ngọc Đường không biết do quá khẩn trương hưng phấn hay do vừa vận động mạnh xong mà mặt có chút đỏ xuất hiện trước mặt Triển Chiêu.Hai người giống như đều bị tình huống đột ngột này dọa một hồi, nhất thời đều phát ngốc ở cửa.

Mới có mấy ngày không gặp mà hai người lại phảng phất như có cảm giác kiếp trước kiếp này vậy, ai cũng không mở miệng nói chỉ yên lặng nhìn đối phương. Trong hoàn cảnh này làm hai người đều không thích ứng kịp, lại có chút quên mất phương thức giao tiếp cơ bản nhất.

Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường mở miệng trước, cười trêu nói: "Sao rồi? Không mời tôi vào à? Tôi chính là bỏ qua bao nhiêu là cuộc hẹn với các mỹ nữ, đặc biệt đến đây cùng Con Mèo thối cậu qua trung thu đó nha."

Triển Chiêu bị lời của anh chọc cho cười, không khí ngượng ngùng cũng theo nụ cười này mà trôi đi. Cậu lui lại nhường cửa, tay làm động tác mời nói: "Cung kính chờ đợi đại giá đã lâu. Còn tưởng cậu không có gan tới chứ!"

Bạch Ngọc Đường không quá để ý, thay đôi dép lê trực tiếp đi vào phòng khách. Trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có hai gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian chắc là phòng sách đi. Phòng khách không có nhiều đồ, gần cửa có bày một cái sofa cùng một bàn trà, phía trước là một chiếc tivi. Phía sau tivi là một cái bàn ăn hơi lớn so với bày trí của phòng khách cùng 6 cái ghế. Cả căn phong trang trí cùng đồ dùng đều rất đơn giản, nhưng lại không có cảm giác quá đơn điệu, có thể thấy được thái độ sống tùy ý chứ không tùy tiện của chủ nhà.

Bạch Ngọc Đường đem rượu đặt lên bàn trà, cười nói: "Cậu xem, vốn dĩ là cậu nên mời tôi uống rượu, hiện tại tôi cũng đã đem rượu đến rồi, đủ tâm ý rồi đi!"

"Ha, tôi cũng mua một bình, xem ra chỉ có thể giữ lại lúc khác dùng thôi."

"Mèo, cậu cũng quá xem thường tôi rồi, hai bình rượu còn chưa chắc đã đánh ngã nổi tôi đâu."

"Vậy trước khi cậu biến thành quỷ say, vẫn là nên giúp tôi nấu ăn trước đi." Nói xong Triển Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến sự phản đối của Bạch Ngọc Đường kéo anh vào phòng bếp.

Ba

Trên bàn ăn dọn lên sáu món ăn màu sắc tươi đẹp mà phong phú, mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phía, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền liền thèm, sau khi ngửi được hương thơm thì cái bụng rất thành thực kêu lên kháng nghị.

Triển Chiêu gắp lên một chút rau xanh, để vào bát Bạch Ngọc Đường, nói: "Ăn chút đồ ăn nhẹ trước rồi hẵng uống rượu."

Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa không tiếc lời khen: "Thật không nghĩ tới tay nghề của cậu lại tốt như vậy, có thể so sánh với đầu bếp nổi tiếng ở nhà anh tôi rồi. Cậu làm thế nào luyện ra được vậy?"

Triển Chiêu nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Bạch Ngọc Đường, cười trả lời: "Chính là bị bức ra thôi. Cả đội toàn nam nhân độc thân chỉ có mình tôi là có phòng riêng của mình cho nên bọn họ vài ngày lại tụ tập ăn uống ở đây, thời gian dài cũng dần dần có thể làm được. Thế nào đầu bếp nổi danh toàn cục tôi cũng không phải hư danh đi?"

"Đúng vậy đúng vậy. Bất quá tính cậu cũng quá tốt đi. Vì để bọn họ ngày ngày có thể tập trung ở đây mà mua cái bàn to như vậy. Đổi lại là tôi chắc chắn không có chuyện tốt vậy đâu, thay phiên nhau mà làm mới tốt."

"Thực ra đông người náo nhiệt chút cũng tốt, căn phòng này vốn dĩ là phòng của anh tôi, tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo." trong giọng nói của cậu thêm một phần cô đơn.

Bạch Ngọc Đường bỏ đũa xuống, nhìn người trước mặt có chút đau thương, nhấc tay mở ra bình rượu, rót cho Triển Chiêu một li, cười nói đùa: "Tôi đang ở đây mà cậu dám kêu lạnh lẽo, phạt một li."

Triển Chiêu cười nhận li rượu, nói: "Đúng a, tôi nhận phạt." nói xong đem rượu trong li một lần thấy đáy.

"Nhìn không ra nha, tửu lượng tốt! hôm nay phải so tửu lượng mới được."Bạch Ngọc Đường cũng một hớp cạn sạch rượu trong li.

"Được! Vậy xin mời đội trưởng Bạch người vinh dự được đăng quang trên tường một li."

"Mèo, cậu đây là đang đố kị với tôi sao. Nếu vậy cậu chỉ cần uống một nửa là được rồi. Nào cùng cạn!"

Hai người nói nói cười cười, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã sáng đèn rồi, uống đến đêm đen người yên tĩnh. Thức ăn trên bàn cũng đã hết từ lâu, li rượu cúng không biết bị ném sang một bên từ khi nào. Hai người lúc này đang ôm bình rượu ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào sopha nói chuyện.

"Vậy...sau này thì thế nào?" Bạch Ngọc Đường do nhiễm cồn ánh mắt càng trở lên sáng ngời, chỉ là lúc nói chuyện đã không cách nào nói liền mạch, đã bắt đầu bị đứt quãng.

"Sau đó tôi đã thua, bị mọi người ép đi tỏ tình với nữ sinh kiêu nhất toàn trường, người chưa từng tiếp nhận qua bất cứ lời tỏ tình nào. Vốn nghĩ cô ấy sẽ từ chối thì tôi sẽ có thể mượn cớ rút lui rồi. Không nghĩ đến cô ấy cư nhiên đồng ý." Lời nói của cậu giống như một giấc mộng đã qua, đôi mắt hắc bạch phân minh giống như bị phủ lên một tầng mê man, không giống với bộ dáng dịu dàng chững chạc thường ngày.

Bạch Ngọc Đường dem đầu tiến gần về phía Triển Chiêu, híp lại đôi mắt hỏi: "Sau đó hai người liền bắt đầu yêu đương sao?"

"Thiết!" Triển Chiêu giơ tay đẩy đầu anh qua một bên, "Tôi lại không thích người ta, tán cái gì mà tán."

"Vậy cậu giải quyết như thế nào chứ?" Bạch Ngọc Đường mê hoặc nhìn cậu.

"Hắc hắc hắc," Triển Chiêu giảo hoạt cười lên, "Lần hẹn hò đầu tiên tôi liền cố ý nói tục trước mặt cô ấy, thỉnh thoảng còn nói mấy câu nói bậy, kết quả dọa cho cô ấy chạy mất luôn."

"Ha ha ha!" Bạch Ngọc Đường rất không có hình tượng cười lớn. "Cậu......." chỉ Triển Chiêu nửa ngày cũng không nói được câu nào.

"Có gì đáng cười chứ. Thực ra tôi cũng bị hại cho rất thảm đâu. Vốn dĩ nghĩ làm như vậy có thể lưu lại chút mặt mũi cho cô ấy, kết quả người ta không hiểu, còn đi kể lại với mọi người, sau đó tất cả nữ sinh trong trường đều đem tôi gọi thành "Cái gối thêu hoa", thẳng đến một năm sau khi vị học tỉ đó tốt nghiệp mới lắng xuống. Hình tượng của tôi a!" Triển Chiêu khoa trương kêu to.

"Ha ha ha....." Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến ánh mắt xem thường của Triển Chiêu, đã cười đến hít thở không thông rồi. Triển Chiêu tức giận đem anh vật ra đất, đem người đè lên trên, hung dữ nói: "Cậu còn cười, đồng tình chút đi được không vậy!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu vì rượu cồn mà hai gò má ửng hồng, lúc trừng mắt nhìn anh trong mắt còn mang theo hơi nước, trên người cùng trong hô hấp còn mang theo mùi rượu, nhịn không được trái tim loạn đập một cái, tay liền nắm chặt eo Triển Chiêu, dùng lực kéo xuống. Thân thể Triển Chiêu không ổn định liền ngã xuống, đầu tựa trên ngực Bạch Ngọc Đường.

Lúc này Triển Chiêu đã say đến mềm nhũn cả người, không động đậy được. Trong mông lung cậu nghe được tiếng dập mãnh liệt của trái tim, trong lòng lại cảm nhận được sự an tĩnh ngoài ý muốn. Cậu thả lỏng gối lên lồng ngực ấm áp của đối phương, nỉ non nói: "Chuột, hình như đã rất lâu rồi tôi không có vui vẻ như thế này. Bây giờ tôi cảm thấy thật hạnh phúc, rất hạnh phúc...." giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng do tác dụng của rượu mà nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng rời đấ đảo lộn rồi. Bạch Ngọc Đường phí công gọi hai tiếng "Mèo", nhưng không có bất cứ câu trả lời nào, chỉ có thể miễn cương dùng lực cánh tay nhổm dậy, lắc lắc đầu ôm Triển Chiêu đứng lên, nửa ôm nửa kéo cậu vào phòng ngủ. Đến giường liền nhẹ nhàng đem áo khoác cùng giày của cậu cởi ra, sau đó đem cậu đặt nghiêm chỉnh lên giường, còn mình thì cố dùng chút sức lực cuối cùng lê sang phía bên còn lại của giường nằm xuống. Lúc sắp mất ý thức Bạch Ngọc Đường cảm nhận được một thân thể mềm mại ám áp đang lại gần. Anh đã không còn chút sức nào để mở ra đôi mắt, chỉ vô thức đem nó ôm chặt, lại tiến nhập vào giấc mộng ngọt ngào.


Bốn

Ánh nắng sớm chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh dần dần lấp đầy cả chiếc giường lớn bên trong phòng. Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt, trong đầu vẫn có chút hỗn độn, tỉ mỉ nghĩ lại mới bắt đầu nghĩ ra nhưng sự việc xảy ra vào tối qua. Ăn cơm, ăn mừng, nói chuyện, say rượu, cuối cùng còn ôm nhau ngủ nữa. Cả quá trình giống như một giấc mơ vậy, nếu không phải trong lồng ngực còn có một cơ thể ấm áp, anh có thể sẽ không tin tưởng nổi nó thật sự đã xảy ra.

Tình cảm rốt cuộc cũng phá vỡ cánh cửa lý trí, lại không có cách nào trốn tránh. Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt chìm trong ánh sáng mặt trời an tĩnh nhu hòa như vậy, thuần khiết không nhiễm thế tục. Bất tri bất giác trái tim mình đã lạc vào trong sự dịu dàng đó. Loại cảm giác này có tên gọi là trầm luân! Trầm luân trong ước mơ bay cao của mình và cậu, trầm luân trong sự ăn ý một cách không bình thường của ai người, trầm luân với sự tín nhiệm không thể phá vỡ của hai người, trầm luân với sự tinh tường hiểu ý của cậu, trầm luân với đôi mắt trong suốt như nước đó, cũng trầm luân với tia cười yếu ớt trên khóe miệng của cậu. Anh vô lực phản kháng cũng không muốn kháng cự. Tĩnh mịch nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tìm được một người có thể làm mình động tâm, anh không nỡ buông tay, huống chi anh còn biết rõ người này cũng cần đến sự an ủi cùng chăm sóc của anh.

Anh nhẹ nhàng nhấc người Triển Chiêu lên, đem cánh tay trái đã cương cứng của mình rút ra. Kinh ngạc nhìn dáng ngủ của Triển Chiêu, nhịn không được cúi đầu, tỉ mỉ ấn lên cái trán, đôi mắt, khuôn mặt, cái mũi mỗi nơi một nụ hôn , cuối cùng là một nụ hôn dịu dàng lên đôi cánh môi, chỉ là nhẹ nhàng chạm một cái rồi lập tức rời đi.

Chiêu, tôi nguyện ý đợi, nguyện ý nỗ lực giàng lấy, nguyện ý dốc hết tất cả, chỉ là, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội!

Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường mãn nguyện cười, nhẹ nhàng rời khỏi giường, qua loa chỉnh lại quần áo nhẹ mở cửa rời khỏi căn phòng ấm áp say lòng người này.

Tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại sau đó tiếng bước chân cũng dần biến mất, hai hàng lông mi dày của Triển Chiêu nhẹ nhàng động hai cái, chậm rãi mở mắt, nhưng trong ánh mắt lại không có chút mê mang khi vừa mới tỉnh ngủ. Khi Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nâng cậu dậy cậu đã tỉnh rồi đang nghĩ xem nên nói gì thì đã bị một loạt những động tác sau đó của anh dọa cho đình chỉ mọi vận động.

Mặc dù sống 26 năm chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nhưng cậu vẫn có thể nhận ra quan hệ của hai người có sự khác biệt với mọi người. Không phải không có mê mang cùng tranh đấu, không phải chưa từng nghĩ đến trốn tránh cùng bỏ chạy, chỉ là linh hồn cô độc đã nhiều năm rất khó có thể cự tuyệt được phần tình cảm dịu dàng này, trái tim mệt mỏi cùng nhiều vết thương rất lưu luyến bến cảng an tĩnh này. Chỉ vì như thế mới có thể buông xuống tất cả khóc thút thít trong lòng anh, mới mong ngóng chờ đợi anh đến, mới trong lúc tinh thần hoảng hốt dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh hưởng thụ hạnh phúc trong chốc lát, mới trong lúc ý thức mông lung vẫn cố chấp dựa vào lồng ngực ấm áp này.

Rất muốn từ bỏ tất cả không cần đi đối mặt với tương lai, chỉ chìm đắm tham luyến như sáng nay. Nhưng loại tình cảm không bình thường này thật sự có thể có được hạnh phúc sao? Ngón tay cái nhẹ nhàng sờ vào những chỗ sáng nay anh hôn, vẫn lưu lại hương vị làm người say đắm, rất muốn cứ như vậy trầm mê trong giấc mộng như ảo như thật này, không muốn tỉnh lại.

Triển Chiêu xoay người nằm lên vị trí Bạch Ngọc Đường vừa rời đi, khoang mũi dùng lực hít vào một cái, giống như ngửi được hương rượu thơm ngát. Trên chăn đệm phảng phất như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể người đó, sự ấm áp lại một lần nữa bao lấy cơ thể cậu. Trái tim kịch liệt nhảy lên xuống đa bình ổn trở lại, bộ não cũng ngày càng thanh tỉnh.

Rốt cuộc là do quá cô đơn lên mới đi đuổi theo sự ấm áp độc hữu này hay là thật sự đã tìm được nửa còn lại của mình rồi? Thứ tình cảm không muốn rời xa này, rốt cuộc là từ tình bạn tri kỉ đem lại hay là chủ định cho một phần tình yêu thuần khiết? Trái tim nhói đau, rốt cuộc là vì sự yêu thương cùng quan tâm đã mất từ lâu kia hay là vì những tình cảm dành cho người kia? Trong mắt Triển Chiêu một mảnh mê mang, tâm tình cũng một mảnh hỗn loạn.

Nhưng điều duy nhất mà cậu biết là, nếu như thật sự muốn tiếp nhận phần tình cảm cấm kị này, thì nhất thiết phải hiểu rõ trái tim mình. Yêu thương quý trọng một người chính là không để người đó chịu bất cứ tổn thương nào. Chỉ sợ sự tổn thương đó xảy ra trong vô ý, chỉ sợ đối phương cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng, tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Cính mình không thể chỉ biết hưởng thụ tình yêu cùng sự bảo vệ mà tuyệt không nghĩ đến trái tim bị thương mà không cần báo đáp của đối phương. Yêu một người chính là cần toàn tâm toàn ý, đầu tiên là một loại trách nhiệm, không thể trốn tránh cũng không thể lùi bước. Mà cậu bây giờ vẫn chưa cho được những thứ đó, cho nên cậu chọn cách yên lặng.

Ngọc Đường, tôi có thể nghe được tiếng lòng của cậu, tôi có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cậu, chỉ là xin cậu cho tôi nhiều thờ gian chút, để tôi có thể hiểu được trái tim mình, chỉ có như vậy mới có thể chân chính thuộc về cậu.

Năm

Trong phòng ngủ Bạch Ngọc Đường đang dọn dẹp, đông một cái tây một cái đem quần áo đều ném vào trong vali. Tâm tình của anh đang xuống thấp cực điểm. Từ buổi sáng từ nhà Triển Chiêu trở về anh chỉ dám gọi lại có một lần, không dám nói chuyện chỉ hỏi hai câu, thậm chí cả việc tối hôm đó ngủ cùng giường cũng không nói đến. Vốn cho rằng mình có thời gian có thể từ từ chờ, từ từ đợi, đợi đến khi nào Con Mèo thiếu tâm mắt kia nghĩ thông thì thôi, nhưng việc ngoài ý muốn lại từ trên trời rơi xuống.

Một tiếng trước anh vừa nhận được điện thoại của cấp trên, lệnh cho anh lập tức về đội. Tổ chức đã quyết định để anh thay mặt cho bộ đội Trung Quốc tham gia đội gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, làm quan sát viên đặc biệt đến nước C của Châu Phi tham gia gìn giữ hòa bình. Khi vừa nhận được thông tin này, anh đặc biệt vui vẻ, vì với anh mà nói đây là một phần vinh dự lớn lao, càng quan trọng chính là, làm một người quân nhân thời bình anh rốt cuộc cũng có thể chân chính đi thể nghiệm chiến trường bom hỏa tán loạn. Mặc dù tính nguy hiểm là rất lớn thậm chí còn có thể sẽ phải dùng tính mạng mình để trả giá, nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có, có thể tăng thêm kiến thức cũng là cơ hội thể hiện sở trường của mình. Vì vậy anh nguyện ý 120% tiến vào nơi nguy hiểm này.

Nhưng khi anh nghĩ đến Triển Chiêu, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy đau, đặc biệt mâu thuẫn. Thời gian một năm có thể sẽ có rất nhiều việc thay đổi, anh thật sự không muốn buông tay. Tuy rằng trong lòng anh luôn tin tưởng, sẽ có một ngày Triển Chiêu nận ra phần tình cảm mà cậu dành cho anh chính là tình yêu, nhưng anh lại luôn hi vọng Triển Chiêu có thể tự mình hiểu ra, không muốn đi ép buộc cậu. Nhưng bây giờ lại xảy ra biến số này làm anh thật sự muốn loạn lên rồi.

"Tôi nhớ hình như cậu phải đi Châu Phi nhỉ, ở đó giả bộ phụng phịu cái gì chứ?" Tương Bình đứng ở cửa, cười mà không cười nói một câu.

Bạch Ngọc Đường hung ác trả lời: "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."

"Không nói chuyện cũng được. Nhưng có người nên hay không lên nói cũng đều nói hết rồi?" Tương Bình ý vị sâu xa nhìn Bạch Ngọc Đường, tiếp theo giống như tự nói với mình lẩm bẩm, "Không biết nếu còn không mau nói ra thì sẽ có cơ hội nữa không đây?"

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn lại Tương Bình, nhìn thấy ánh mắt như biết tuốt của hắn trong lòng nhất thời gợn lên ngọn sóng. Anh cúi đầu nghĩ một chút, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, rốt cuộc lại nắm chặt lại một lần nữa, lập tức đứng lên vội vàng chạy khỏi cửa.

Tương Bình kéo anh lại, lấy ra chìa khóa xe quơ quơ trước mặt anh, cười nói: "Bốn cái bánh so với hai cái chân vẫn nhanh hơn đi."

"Cảm ơn!" Bạch Ngọc Đường giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Tương Bình, đầu cũng không ngoảnh lại nói lời cảm ơn rồi chạy đi. Tương Bình nhìn bóng lưng của anh, cười khổ lắc đầu nói: "Không biết dây thần kinh nào bị hỏng nữa, cư nhiên đi giúp loại sự tình này!"

Triển Chiêu vừa đỗ xe vào bãi liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ngay trước đầu xe mình, đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Mấy phút trước cậu bỗng nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, nói có việc rất quan trọng muốn gặp mặt nói, lúc đó trái tim cậu bỗng đập mạnh một cái, có chút hoảng loạn, liền thang máy cũng không kịp đợi cứ như vậy một mạch chạy thẳng xuống dưới lầu. Nhưng lúc cậu gặp được Bạch Ngọc Đường lại có chút do dự, cuối cùng là bình ổn lại hô hấp rồi đi lên phía trước.

"Chuột, tôi đến rồi. Cậu có việc quan trọng gì à? Từ xa như vậy chạy đến đây, còn là trong giờ làm việc nữa?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cười cười, nói: "Nói cho cậu biết một tin tức, tôi cần lên chiến trường rồi."

"Cái gì?" Triển Chiêu xông lên tóm lấy vai Bạch Ngọc Đường, gấp gáp hỏi, "Cậu đừng có đùa, đi đâu, làm cái gì?"

Bạch Ngọc Đường thu lại nét cười, nghiêm túc nói: "Thật, Mèo, tôi không có lừa cậu. Tôi vừa mới nhận được thông báo, cấp trên đã quyết định phái tôi đến tham gia hành động giữ gìn hòa bình của nước C ở Châu Phi. Tôi bắt buộc phải lập tức đi, ngày mai đến Bắc Kinh, cuối tuần này thì bay đến nước C."

Tay Triển Chiêu nhẹ nhàng phát run, mười đầu ngón tay co lại, nắm chặt tay áo Bạch Ngọc Đường: "Lần này đi trong bao lâu?"

"Một năm." Bạch Ngọc Đường dưa tay lên nắ lấy tay Triển Chiêu, thủ làm cho cậu buông ra, sau đó nói: "Mèo, Không cần khẩn trương. Cậu lên vui vẻ thay cho tôi chứ, là một người quân nhân rốt cuộc cũng có cơ họi lên chiến trường, đây chính là cơ hội cả đời khó gặp nha? Cậu xem tôi hạnh phúc nhiều như thế nào chứ, không khéo khi trở lại còn có thể thăng chức nữa nhé."

"Không cần nói linh tinh! Người bộ đội giư gìn hà bình là người đi duy trì hòa bình, chiến trường cái gì chứ. Các cậu cũng chỉ được coi là đi dò xét một vòng thôi, mượn cơ hội đi du lịch một chút." Mặc dù miệng vẫn nói đùa nhưng trên mặt cậu lại tràn ngập sự khẩn trương, không có cách nào cười lên nổi.

"Mèo, Cậu lo lắng cho tôi phải không?" Bạch Ngọc Đường thâm tình hỏi.

Triển Chiêu thở dài một hơi, nói: "Cậu không phải nhất định phải đi sao. Cản thận chút, không cần quá liều mạng, làm việc ổn thỏa chút, đừng có nghĩ làm ra cái gì đặc biệt hơn người, ngoan ngoãn theo mọi người, có lẽ sẽ không quá nguy hiểm...."

"Triển Chiêu," Bạch Ngọc Đường bỗng đem cả họ lẫn tên cậu gọi ra, làm cho Triển Chiêu hồ nghi ngẩng lên nhìn anh. "Tôi thích cậu, không phải là chiến hữu, không phải là tình bạn bè, không phải anh em, là loại thích mà muốn cùng cậu sống qua một kiếp này." Bạch Ngọc Đường một hơi nói ra hết câu đã niệm đi niệm lại ki ở trên đường, trái tim cũng bắt đầu điên cuồng dập lên xuống, trên mặt cũng nhiếm một tầng sắc hồng.

Ánh mắt Triển Chiêu từ nghi hoặc biến thành giật mình, sau dó lại là hiểu dược cuối cùng là một tia buồn rầu cùng ấy náy. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hít sâu một hơi nói tiếp: "Hôm đó tôi biết cậu đã tỉnh rồi, nhưng tôi vẫn cố tình hôn cậu. Cho lên cậu vẫn luôn biết, đúng không?"

"Tôi....biết, nhưng....tôi chưa quyết định...., tôi không muốn làm cậu......" Triển Chiêu đứt quãng nhỏ giọng nói, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp xuống, không dám nhìn Bạch Ngọc Đường nữa.

Hai tay Bạch Ngọc Đường nâng mặt cậu lên, ôn hòa cắt đứt lời cậu: "Cậu không cần nói gì nữa, tôi đều hiểu. Hãy nhìn vào mắt tôi, trong đó có sự thất vọng không?"

Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, từ trong đó có thể nhìn ra được sự thấu hiểu, nóng bỏng, quan tâm cùng cưng chiều tuyệt không có chút thất vọng nào.

"Mèo, tôi không phải là đến đòi đáp án của cậu. Tôi chỉ muốn đem những lời kia nói cho cậu biết. Nếu cậu là một người con gái tôi tuyệt đối sẽ không đi nói lời nói đó với cậu vào lúc này, như vậy tôi sẽ có thể làm lỡ thời gian của người ta. Nhưng cậu không giống vậy, cậu là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, là người tri kỉ có thể cùng sánh vai với tôi, tôi không muốn giữa chúng ta có trở ngại, không muốn bất cứ cái gì trở thành vách ngăn giữa hai chúng ta, làm chúng ta không thể nhìn rõ đối phương. Trong sương mù ngắm hoa cũng rất đẹp nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn. Yêu chính là yêu, tôi chỉ cần làm cho cậu biết là đủ rồi. Giữa chúng ta cái quan trọng nhất là sự thẳng thẳn cùng tín nhiệm, đúng chứ?"

Triển Chiêu nghe được lời này của Bạch Ngọc Đường trái tim cảm động muôn phần, anh vẫn là rất hiểu mình, trước khi đi vẫn không quên giúp mình tháo xuống gánh nặng duy nhất. Cậu bỗng ôm lấy Bạch Ngọc Đường, chỉ ở bên tai anh không ngừng nói "Cảm ơn, cảm ơn cậu!"

Bạch Ngọc Đường chưa từng nghĩ đến, cơ thể gầy gò này của Triển Chiêu lại có thể có nguồn lực lượng mạnh như vậy, hai tay ôm chặt lấy anh giống như muốn bóp nát anh vậy. Anh giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Triển Chiêu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cái gì chứ? chúng ta không phải người yêu thì cũng là tri kỉ a. Tôi sao có thể không thấu hiểu cậu chứ?"

Triển Chiêu đem đầu gối lên vai anh, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ không muốn để cậu ủy khuất. Tôi sợ mình chỉ là nhất thời mê luyến, nhỡ tương lai gặp phải bất trắc gì, sẽ làm ra việc có lỗi với cậu."

"Tôi nguyện ý đợi, đợi cậu hiểu rõ tất cả, tôi tin vào mọi quyết định của cậu, chỉ là không cần làm khổ chính mình."

"Tôi đồng ý với cậu, trong một năm này sẽ tỉ mỉ suy nghĩ lại, đợi khi cậu trở lại, nhất định sẽ cho cậu một đáp án." Nói xong Triển Chiêu liền dem Bạch Ngọc Đường đẩy ra trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, từng câu từng chữ nói: "Nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi, nguyên vẹn trở lại. Dù chỉ thiếu đi một sợi tóc thôi thì có chết cũng đừng mơ nghe được đáp án từ miệng tôi!"

Bạch Ngọc Đường đem tay chuyển lên vai Triển Chiêu, cũng nghiêm túc trả lời cậu: "Cậu yên tâm, chưa tận tai nghe được đáp án từ cậu, tôi không có khả năng buông bỏ đi chết. Với lại, tôi cũng tuyệt đối không thể để cậu cô đơn một người, tôi nhớ rõ lời hứa của mình, mối năm đều sẽ cùng cậu ăn tết chung thu a."

Hai người chăm chú nhìn đối phương, ai cũng không nguyện ý rời đi đường nhìn, cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường cứng rắn hơn, một tay quàng qua phía Triển Chiêu, đem cậu ôm chặt lại, nói: "Mèo, Tôi đi rồi, nhớ đợi tôi trở lại!" nói xong xoay người lên xe, nổ máy hướng cửa lớn lái đi. Bỗng anh từ gương bên nhìn thấy Triển Chiêu vừa vẫy tay vừa chạy theo sau xe. Anh đạp mạnh chân phanh một cái, đợi xe dừng hẳn lại lập tức ấn kính xe xuống, ló đầu ra ngoài.

Lúc này Triển Chiêu cũng đã chạy nhanh đến trước mặt anh, vừa cúi người vừa tháo xuống chiếc dây truyền có con chuột thủy tinh, giương tay giúp Bạch Ngọc Đường đeo lên, vội vàng nói: "Đây là vật duy nhất mà anh trai lưu lại cho tôi, tôi đã đeo mười năm rồi. Cậu nhất định phải giữ gìn nó thật tốt, cứ coi như tôi cùng cậu lên chiến trường đi. Lấy bản lĩnh ở trường Liệp Nhân của chúng ta ra mà thể hiện, ngàn vạn lần không nên làm cho người khác xem thường người Trung Quốc chúng ta."

Bạch ngọc Đường gật gật đầu, tay trái nắm chặt con chuột thủy tinh, cười nói: "Tôi có thể đem nó trở thành vật định tình của chúng ta không a?"

Triển Chiêu biết anh lại trêu đùa nữa , nhưng trên mặt vẫn có chút chịu không nổi, ánh mắt liếc về hướng khác không dám nhìn anh nữa. Lại không đề phòng bị Bạch Ngọc Đường dùng tay trái thuận thế kéo đầu cậu qua, hôn một cái lên môi cậu, nhẹ chạm một cái, cuối cùng còn dùng lưỡi đảo quanh một vòng, mới vừa ý buông tha cho Triển Chiêu. Nhìn thấy Triển Chiêu trừng to đôi mắt trong suốt nhìn mình, Bạch Ngọc Đường giơ lên con chuột tủy tinh trên tay nói: "Mèo, ở đây có nhiệt độ của cậu," nói xong lại chỉ môi mình, tiếp tục nói: "Ở đây có hương vị của cậu." Sau đó lại chỉ chỉ đầu mình nói: "Ở đây có lời hứa với cậu, cho nên tôi nhất định mỗi ngày đều nhớ đến cậu." Nói xong cũng không để Triển Chiêu có cơ hội nói liền đạp chân ga, lái xe đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn thân hình ngày càng nhỏ trong gương, trong miệng tự nhủ: "Mèo, tôi nhất định sẽ trở lại!"


Sáu

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên bàn việc, trong lòng không ngừng tính ngày.

Từ ngày Bạch Ngọc Đường rời đi đã 300 ngày rồi. Mỗi ngày đều bình đạm trôi qua, nhưng nhớ nhung lại ngày càng sâu đậm. Trong bất tri bất giác sự chú ý đối với người kia đã chiếm hết tư tưởng cậu. Mỗi ngày mở máy tính việc đầu tiên làm chính là lên mạng xem tin tức, hơn nữa hầu như đều chạy thẳng lên trang quốc tế mà xem, từ đầu đến cuối xem hết một lượt, bất cứ tin tức nào về nước C đều không có khả năng bỏ qua. Dù cchir có mấy hàng ngắn ngủi cũng có thể làm cho cậu cảm nhận được an tâm đến kì lạ. Biết được ở đó vẫn duy trì cục diện bình ổn, biết được ở đó không có bạo phát xung đột nào, cậu như chút được gánh nặng; nếu như có một ngày, trong tin tức có thêm chữ "Tình hình căng thẳng" hoặc "Đàm phán thất bại", cậu cả ngày hôm đó tâm tình liền không yên ổn, đến tận lúc tan chạy đến chiếc mày tính duy nhất không chịu sự khống chế an toàn, liền khong ăn không uống lên trang mạng trên thế giới tìm các thông tin về đại chiến, không nhìn thấy thêm bất cứ thông tin bất lợi nào mới có thể ổn định lại được tâm tình.

Thỉnh thoảng cậu còn có thể nhận được thư điện tử của Bạch Ngọc Đường. Thật sự phải ơn tông tin xã hội, người xa tận chân trời lại giống như gần ngay trước mắt. Nghe anh kể về cảnh đẹp tuyệt vời của thảo nguyên Châu Phi, mình cũng sẽ từ tận đáy lòng hướng về; nghe anh kể về sự hủy diệt tàn khốc mà chiến tranh mang lại, mình cũng sẽ cảm thấy bi phẫn bất tận; nghe anh kể về trải nghiệm mỗi lần thực hành nhiệm vụ, mình cũng phảng phất như đang ở gần bên cạnh, cùng anh xông vào hang hổ, đấu trí đấu dũng. Mỗi phong thư của anh mình đều sẽ đọc đi đọc lại đến chục lần, đến khi mỗi câu mỗi chữ đều in sâu vào đầu. Thỉnh thoảng cũng có thể nhận được điện thoại từ ngàn vạn dặm gọi lại, mặc dù chất lượng truyền tải không tốt, cũng không nói được mấy câu, nhưng cũng đủ để mình vui vẻ liền vài ngày, thậm chí trong mơ còn giống như vẫn lưu lại cuộc nói chuyện của hai người.

Dù cho chưa từng có kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được đâu là mê luyến đâu là lâu ngày sinh tình. Khi đối một người nhung nhớ thuận theo thời gian trôi qua ngược lại ngày càng sâu sắc, vậy tuyệt đối không phải chỉ vì muốn từ đối phương lấy một phần quan tâm. Nêu có thể, lúc này cậu nguyện ý trở thành đôi cánh của Bạch Ngọc Đường, cùng anh bay trên bầu trời rộng lớn, cùng anh thể nghiệm niềm vui trong cuộc đời. Đó là loại khát vọng muốn theo cả đời, một loại chấp niệm muốn hòa nhập cùng đối phương. Cứ cho giống như bây giờ dù cho là cách xa vạn dặm lại giống như có thể cảm nhận được nhịp tim cùng ánh mắt nóng bỏng của anh. Xem ra thời gian cùng khoảng cách chính là cách thử nghiệm tốt nhất a!

Sau khi hiểu được lòng mình, không phải chưa từng nghĩ đến lập tức nói cho Bạch Ngọc Đường biết. Nhưng trái tim cậu lại cố chấp cho rằng chính mình lên đối mặt nói cho anh biết, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh bắn ra tia vui mừng, nhìn trên khuôn mặt cương nghị của anh lộ ra nụ cười mãn nguyện, có thể đem nó trở thành kí ức cả đời khó quên của hai người đi. Vẫn còn một nguyên nhân mà chính cậu cũng không nguyện ý công nhận, chính là cậu có chút ngây thơ tin rằng chỉ cần cậu không nói cho anh biết, anh nhất định sẽ tuân thủ chữ tín, bình an trở lại.

Dù sao cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa, ngày trôi qua rất nhanh.

Cậu thở dài một hơi, trẻ con cười cười mấy cái, lại một lần nữa dem lực chú ý chuyển lên màn hình máy tính. Mở mạng, bông một cái tiêu đề lớn nhảy vào mắt cậu: "Bộ đội gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở nước C đêm hôm qua bị quân phản chính phủ đánh lén, thương vong rất nhiều đội viên."

Nụ cười nhất thời cương cứng trên khuôn mặt, tay di chuyển con chuột máy giống như không nghe sự chỉ huy của trung ương, run rẩy mở ra tin tức mới, những chữ nhập vào mắt giống như đều không có ý nghĩa, lúc này chỉ loáng thoáng nhìn thấy được mấy chữ tiếng trung "Trung Quốc"; "Người quan sát"; "Ba người"; "Trọng thương" đang giương nanh múa vuốt. Trong đầu Triển Chiêu một mảnh trống rỗng, trái tim như bị một hòn đá lớn, không ngừng đè xuống. Cậu lắc lắc đầu, nỗ lực làm cho mình trấn tĩnh lại, đọc lại một lần nữa. Thông tin rất ít, chỉ nói trong số quan sát viên của Trung Quốc phái đến, có ba người bị thương nặng, các tình hình khác vẫn chưa rõ, thậm chí ngay cả họ tên cũng không có nói đến.

Cậu định thần cầm điện thoại gọi cho Tương Bình. Bạch Ngọc Đường từng nói với cậu, nếu có việc gì có thể trực tiếp hỏi Tương Bình, vốn chỉ cho rằng đó là câu nói đùa, không nghĩ đến thật sự cần dùng đến.

Bên kia điện thoại, Tương Bình vừa nghe thấy giọng Triển Chiêu, liền hiểu được vài phần, hắn lập tức đem tất cả tình hình mình biết nói lại cho Triển Chiêu: "Bên lão Ngũ thực sự xảy ra chuyện rồi. Tin tức mới nhất truyền qua là chỗ ở của bọn họ bị địch tập kích ban đêm, hai bên kịch liệt chiến đấu hai giờ đồng hồ thì quân địch bị đánh lui, nhưng lão Ngũ lại mất tích rồi, trước mắt vẫn đang trong quá trình tìm kiếm." Thấy Triển Chiêu bên kia nửa ngày không nói lời nào, Tương Bình có chút lo lắng hỏi: "Triển Chiêu, cậu không sao chứ?"

Một lúc sau Triển Chiêu mới trả lời: "Em không sao. Anh tư anh nói tiếp đi."

Tương Bình do dự một lúc mới chậm rãi nói tiếp: "Theo như những người ở đó nói, Lão Ngũ bị trúng đạn ở bụng rơi xuống sông. Thông tin truyền đến chỗ bọn anh cũng có chút muộn, đội cứu hộ cũng đã đi tìm kiếm hai ngày hai đêm, nhưng vẫn không có chút thông tin nào. Triển Chiêu, xem ra chúng ta lên làm cái chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất."

"Cậu ấy nhất định sẽ không sao." Giọng nói bình tĩnh khác thường của Triển Chiêu vang lên.

"Tương Bình thở dài một hơi: "Triển Chiêu, anh biết cảm tình giữa cậu cùng Lão Ngũ không giống thường, nhưng một số việc không thể quá bốc đồng, có lúc chúng ta cần đối mặt với hiện thực...."

"Không, đây không phải do em bốc đồng." Triển Chiêu cắt đứt lời nói của Tương Bình, trong giọng nói là sự khẳng định không thể hoài nghi, "Anh Tư, em tin cậu ấy sẽ trở lại, vì em tin vào năng lực của cậu ấy. Nếu có thể chịu đựng đến cùng những huấn luyện gian khổ trong trường Liệp Nhân, thì bây giờ sẽ không có bất cứ gì có thể làm khó được cậu. Bạch Ngọc Đường là một chiến sĩ ưu tú, là thợ săn suất sắc nhất của trường, dưới bất cứ tình huống nào cậu ấy cũng sẽ không buông tay. Cho nên cậu ấy nhật định sẽ qua được lần này, trở về bên cạnh em."

Tương Bình tràn đầy cảm động, cảm động vì tình cảm cùng sự tín nhiệm sâu sắc giữa hai người: "Được, Triển Chiêu, anh tin lời cậu. Nếu nhận được bất cứ tin tức nào, anh sẽ gọi điện báo cho cậu. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe a!"

"Em sẽ, cảm ơn anh, anh tư."

Đặt điện thoại xuống, cả người Triển Chiêu liền vô lực, cậu đem mình chôn sâu trong lòng ghế, trong mắt bắn ra tia sáng kiên định. Bạch Ngọc Đường, cậu còn chưa nghe được câu trả lời của tôi, cho nên cậu không thể cứ vậy ném đấy mà không thèm quan tâm. Tôi tin cậu sẽ trở lại vì vậy xin cậu đừng làm tôi thất vọng!

Bảy

Lại qua 10 ngày, tin tức liên tục tới, Tương Bình cũng mỗi ngày đều gọi điện thoại báo tình hình cho Triển Chiêu. Ngày thứ năm khi Bạch Ngọc Đường mất tích, vì chỗ ở của bọn họ ở địa hình qua nguy hiểm cho nên các thành viên đội giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc đã phụng mệnh rời chỗ đó, công việc của đội cứu hộ cũng bị dừng lại. Sau khi nhận được tin tức Bạch Cẩm Đường lập tức mời một đội cứu hộ có kinh nghiệm của Mỹ đến nước C tiếp tục tìm kiếm, đội cũng phái Hàn Chương cùng Từ Khánh đi cùng. Ngày thứ tám Bạch Ngọc Đường mất tích, đội cứu hộ đến được nước C bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Họ liên tục tìm kiếm trong 6 ngày, gặp phải hỏa lực quân chính phủ cùng lực lượng phản chính phủ, tìm trong khu vực khoảng 50km vuông, nhưng không thu hoạch được gì. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Bạch Cẩm Đường, đội cứu hộ lại bắt đầu tìm kiếm lần hai. Đến ôm nay đã là ngày thứ tư rồi, Triển Chiêu mặc dù lòng như lửa đốt nhưng vẫn đem bản đồ ra tỉ mỉ nghiên cứu, hi vọng có thể tìm ra dấu vết giúp đỡ cho việc cứu hộ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Triển Chiêu nhanh chóng chạy khỏi ghế cầm lên.

"Anh tư, là anh sao? Có phải có được tin tức của Bạch Ngọc Đường rồi?"

"Triển Chiêu, đừng gấp, nhất định phải nghe hết lời này của anh." Giọng nói của Tương Bình rất trầm, còn có chút do dự. Triển Chiêu nghe ngữ điệu của câu này, cả người như bị rơi vào hầm băng, trong người đang không ngừng tỏa ra hàn khí, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không nói gì, yên lặng đợi câu tiếp theo của Tương Bình.

"Đội cứu hộ hôm nay đã hoàn thành lần tìm kiếm thứ hai, nhưng vẫn không tìm được. Tình hình ở đó bây giờ rất nguy hiểm, chiến tranh tuỳ thời có thể xảy ra cho nên đối phương nói dù có thế nào đi nữa cũng quyết không tiếp tục nữa. Sợ rằng chúng ta không thể không buông tay rồi...." giọng nói Tương Bình có chút nghẹn ngào, những lời phía sau cũng nói không ra nữa rồi.

"Không, không được! Bạch Ngọc Đường nhất định vẫn còn sống, cậu ấy đang đợi chúng ta, chúng ta không thể cứ như vậy mà buông bỏ...."

"Triển Chiêu, bình tĩnh lại đi! Lão Ngũ vốn đã bị thương, mà cũng đã qua 18 ngày rồi. đội cứu hộ cũng đã tìm ba lần, nếu như cậu ấy thật sự còn sống, vậy đáng lẽ nên tìm thấy rồi. Chúng ta nên chấp nhận hiện thực thôi...."

"Nhưng các người cũng chưa tìm được xác!" do dự một chút, Triển Chiêu khó khăn nói ra hai chữ này, "Vậy có nghĩa là vẫn còn hi vọng, đúng không? Hai ngày nay em đã nghiêm túc ngiên cứu lại bản đồ, theo như tình huống mọi người báo lại cho em, khu vực iện tại ọi người đang tìm tuyệt không có khả năng tìm thấy cậu ấy. Vậy mọi người mở rộng thêm chút đi, nhất định sẽ tìm được mà."

"Triển Chiêu, anh hiểu tâm trạng cậu lúc này. Nhưng phạm vi tìm kiếm của chúng ta vỗn đã rất lớn rồi, cứ cho là một người thường cũng không có khả năng chỵ khỏi khu vực lớn như vậy, chứ đừng nói đến một người đang bị thương. Lại nói chúng ta cũng không có đủ thời gian để tìm kiếm với phạm vi càng lớn hơn nữa."

"Cách hạ lưu của con sông 15km có một mảnh rừng mưa, để đội cứu hộ đến đó tìm đi. Bạch Ngọc Đường rất có khả năng đang ở chỗ ấy."

"Chúng tôi không phải chưa từng nghĩ qua. Nhưng lúc đó Lão Ngũ đang bị thương, không có khả năng thuận theo dòng chảy dạt vào nơi xa như vậy, đi đến đó càng không hiện thực."

"Em vừa tra ra, Thượng lưu con sông này là một vùng khá nổi danh, người dân ở đây thích dùng các sợi mây bện thành một loại đồ giống những chiếc bè, để đồ đưa tế có thể thuận theo dòng nước chảy xuống phía hạ lưu, đây là lễ tế bái thần sông của họ. Thời gian gần đây cũng chính trùng vào ngày bọn họ tế cúng tết trung thu, cũng có thể Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn nắm được cái bè đó rồi trôi dạt xuống mảnh rừng mưa và ẩn nấp ở trong đó thì sao. Anh tư, bất kể như thế nào, xin anh hãy cố gắng thuyết phục bọn họ, đến đó tìm qua một lượt, đó cũng là hi vọng cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu bọn họ vẫn không chịu đi, vậy em sẽ lập tức đến nước C xin đi tìm kiếm. Không nhìn thấy cậu ấy, em dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc!" giọng nói của Triển Chiêu dần từ kích động cùng khẩn cầu biến thành khẳng định không chút do dự, sự kiên định trong giọng nói làm người kích động.

Tương Bình cũng bị lời nói của cậu làm cho hồi phục lại sinh khí: "Được! Tôi đi nói cùng bọn họ, nếu như đội tìm kiếm không đồng ý thì bọn anh hai cùng anh ba cũng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Triển Chiêu, sự lo lắng của chúng tôi dành cho Lão ngũ tuyệt không kém cậu, cho nên cậu hãy yên tâm mà giao việc này cho bọn anh đi."

"Anh tư, em tin tưởng mọi người, cho nên xin mọi người không cần bỏ cuộc, nhất định phải tin tưởng vào Bạch Ngọc Đường." trong giọng nói của cậu tràn đầy sự kì vọng cùng tín nhiệm, trong nháy mắt Tương Bình giống như nghe được Bạch Ngọc Đường đang từ phương xa nói vọng lại.

Lại qua hai ngày, Triển Chiêu luôn trng tình trạng bất an mà trải qua. Chỉ có một hi vọng duy nhất, cậu thậm chí còn không biết làm thế nào để đối mặt với đáp án sắp tới đây. Vừa hi vọng có thể nhanh chóng nhận được thong tin mới nhất, nhưng lại rất sợ đó là một hi vọng của sự tan biến. Cứ mâu thuẫn như vậy, cậu mỗi ngày đều ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc điện thoại, mỗi lần tiếng chuong vang lên, đối với cậu lại là một áp lực vô hình, làm cho cậu sinh ra sợ hãi nhưng ngược lại cũng chờ không kịp mà vội vàng lại nghe.

"So, impossible as they may seem; you've got to fight for every dream...." _Westlife_

Tiếng chuông vang lên, Triển Chiêu lập tức nhấc máy.

"Chúng tôi tìm thấy cậu ấy rồi! Triển Chiêu, Chúng tôi tìm thấy cậu ấy rồi!" giọng nói kích động của Tương Bình truyền lại, "Cậu ấy thật sự ở trong khu rừng mưa kia. Lúc tìm thấy cậu ấy, bên người còn có một chiếc bè bằng dây mây. Cậu ấy bò lên trên chiếc bè, theo dòng nước trôi đi 15km, khi dòng chảy chậm dần liền dạt vào bờ, lợi dụng hoa quả của các cây trong rừng nhiệt đới mà cầm cự được gần hai mươi ngày này, rốt cuộc cũng đợi được đội cứ hộ của chúng ta. Thật không thể tin được! Từ trươc đến nay chưa từng có ai dưới tình huống như vậy còn có thể duy trì được lâu như vậy, Lão ngũ cậu ấy lại sáng tạo thêm một cái kì tích mới rồi a!"

"Tình trạng cậy ấy giờ ra sao rồi?" cổ họng cậu có chút khàn khàn hỏi.

"Mất máu quá nhiều, còn bị ngâm ức quá lâu với thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên bây giờ vẫn đang hôn mê, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng." giọng nói của Tương Bình cũng dần bình tĩnh lại, "Khi đội tìm kiếm mới tìm thấy lão Ngũ, cậu ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng trong tay cậu ấy vẫn gắt gao nắm chặt một con chuột bằng thủy tinh, làm thế nào cũng không tách ra được." Giọng nói Tương Bình có chút nghẹn ngào, cậu điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục nói, "Triển Chiêu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đem lão Ngũ tìm trở lại!"

Tay cầm điện thoại của Triển Chiêu có chút run rẩy, cảm nhận được một giọt nước mằn mặn đang tràn vào miệng. Cậu đưa tay lên sờ, phát hiện không biết từ lúc nào, trên mặt mình đã toàn là nước mắt rồi, mọi áp lực lo toan trong hai mươi ngày nay rốt cuộc toàn bộ đều được buông xuống, loại hương vị này chính là khổ sở xen lẫn chút ngọt ngào, làm người khắc cốt ghi tâm.

Tám

Triển Chiêu đi nhanh về phía bàn làm việc. Mấy ngày nay tâm tình cậu đặc biệt vui vẻ, bởi vì Con Chuột bị thương kia ngày mai là về nước rồi. Vì cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian cho nên Bạch Ngọc Đường không về cùng mọi người mà được Bạnh Cẩm Đường sắp xếp cho ở lại một bệnh viện lớn của nước bên cạnh tiếp tục trị liệu, đến tận hai tháng sau, khi được bệnh viện công nhận là đã bình phục hoàn toàn mới được đưa về nước. Vừa nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, trong lòng Triển Chiêu ngoài chờ đợi còn có chút khẩn trương. Mặc dù đã đưa ra quyết định nhưng muốn trước mặt tỏ tình, cậu thực sự không biết lên mở miệng như thế nào.

Cách bàn làm viếc của cậu không xa chính là bàn làm việc của Vương Triều, Vương Triều đang híp mắt lại nhìn cậu, làm cho Triển Chiêu cả đầu như rơi vào sương mù.Không có tâm tình tình đi để ý sự khác thường của người khác, cậu vừa nghĩ đến sự việc sẽ làm sau hai ngày nữa vừa mở của ra, đi đến bàn làm việc.

Lúc xoay người đóng cửa, một đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng lại, sau đó một lồng ngực ấm áp dán chặt vào sau lưng cậu, trong không khí truyền đến hương vị quen thuộc, đó là sự cuồng dã xen lẫn với hơi thở ôn nhu. Thân thể cậu nhất thời cương cứng lại, phần văn kiện trên tay tuột ra rơi xuống, trong đầu một mảnh trống rỗng.

"Mèo, đừng nhúc nhích, để tôi cứ như vậy ôm cậu thêm chút!" giọng nói khàn khàn rõ ràng của Bạch Ngọc Đường vang lên, làm cho thân thể Triển Chiêu cũng hơi run rẩy, "Tôi trở lại rồi, tôi thật sự rất nhớ cậu!"

Triển Chiêu lúc này giống như bị mất đi năng lực cùng khả năng nói chuyện, chỉ có thể cứng đơ đứng tại chỗ, để cho Bạch Ngọc Đường ôm chặt cậu. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ gặp lại đối phương trong tình trạng này, trước đó đã nghĩ ra vô số lời muốn nói, lúc này lại giống như bị ngạnh trong cổ họng, một câu cũng không nói ra lời.

"Mèo, Tôi cũng không phải vì muốn nghe đáp án. Lúc bồi hồi trước thời điểm sinh tử, tôi bỗng cảm thấy mình rất đáng buồn cười, tại sao phải cố chấp với một câu nói như vậy chứ? Thực ra chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, có thể nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu sống vui vẻ, những cái khác tôi đều không cần nghĩ nữa." nói xong anh đem người Triển Chiêu xoay lại, ánh mắt nóng bỏng mà quyến luyến nhìn thẳng vào Triển Chiêu, giống như muốn đem người này khắc sâu vào trong đầu.

Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn đôi lông mày anh tuấn; ánh mắt sáng ngời; chiếc mũi thẳng,; đôi môi gợi cảm của Bạch Ngọc Đường, giống như lần đầu tiên nhìn thấy vậy, lưu luyến không muốn chuyển tầm nhìn. Có thể do nguyên nhân mới vừa khỏi bệnh mà sắc mặt anh thiếu đi vài phần tươi sáng khỏe mạnh, hai bên má lõm sâu, nhưng vẫn không làm giảm chút nào ánh mắt sáng chói cùng khí chất ngạo nghễ của anh, ngược lại sau khi trải qua một hồi sinh tử thì trong ánh mắt lại càng tăng thêm một phần cố chấp.

"Tôi đợi không nổi nữa lên về trước hai ngày, chính là vội vàng muốn nói cho cậu nghe những lời này....." Những lời nói phía sau của Bạch Ngọc Đường bị đôi môi của Triển Chiêu chặn lại trong miệng, cảm nhận được bờ môi cậu ma sát hai cái, nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi, chợt từ trên môi truyền đến một trận đau đớn do bị Triển Chiêu hung hăng cắn cho một cái, mùi vị mặn tanh lập tức từ trên miệng tán ra.

"Đây là xử phạt dành cho cậu. Cậu trở về muộn đúng hai tháng mười một ngày. Nếu như còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu thêm bất cứ cơ hội nào nữa!" Triển Chiêu mặt ửng hồng, nhưng vẫn kiên định nhìn anh, trong ánh mắt không có ý định lùi bước.

Bạch Ngọc Đường bị hành động của Triển Chiêu làm cho giật mình, mất nửa ngày mới hiểu được hàm ý trong lời nói cũng như động tác của cậu. Ánh mắt anh từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng như điên, trong mắt hoàn toàn là không thể tin nổi. Anh mạnh mẽ kéo Triển Chiêu lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại mơ tưởng từ lâu kia. Không còn sự cẩn thận dè dặt như ngày trước nữa, một hồi tình cảm ẩn sâu lúc này rốt cuộc như lũ tràn ra, mang theo niềm mong nhớ vô tận cùng sự cuồng dã mà cắn nuốt hai bờ môi cậu. Đầu lưỡi linh hoạt thuận lợi cạy mở hai hàm răng, trêu trọc cùng cầu khẩn đối phương đáp lại, dần dần giống như hai con bướm cùng dập giờn phiêu lưu, cùng thăm dò dây dưa, giống như suốt đời suốt kiếp không chia lìa. Trời đất cùng vạn vật giống như không tồn tại, tất cả cảm giác lúc này chỉ còn sự ấm áp của hai đôi môi, thời gian cũng như dừng lại. Rốt cuộc một tia không khí cuối cùng cũng bị cướp đi mất, hai đôi môi quyến luyến tách ra, trong mắt tràn ngập tình triều khác thường. làm cho hai người đều có cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Triển Chiêu bỗng kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, xông ra khỏi phòng làm việc. Đi qua bàn làm việc của Vương Triều vội vàng nói: "Tôi về trước, hướng cục trưởng Bao xin nghỉ giúp tôi. Nhớ, nếu không có án giết người lớn, thì không được tìm tôi!" nói xong cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của Vương Triều, dùng lực kéo Bạch Ngọc Đường đi ra cửa. Bạch Ngọc Đường chạy theo, khó hiểu hỏi: "Mèo, Chúng ta đang đi đâu vậy?" Triển Chiêu quay đầu cho anh một ánh mắt bất mãn, còn hậm hực trả lời: "Ngu ngốc, đến nhà tôi!"

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, làm cho trong phòng nhiễm một tầng màu sắc u ám không rõ. Trên mặt đất bừa bãi quần áo, ám chỉ nơi này vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Hai cỗ thân thể thanh niên lúc này đang quấn lấy nhau giống như đang hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa qua.


Linh hồn của hai người trong lúc kết hợp cuối cùng cũng hòa nhập làm một, khi hai cơ thể đã không còn bất cứ cách trở nào, chỉ cần một ánh mắt liền giống như có thể hiểu hết được mọi ý nghĩ của đối phương, luật động cuồng dã cùng cảm giác vừa đau đớn vừa kì dị giống như loại tình cảm cấm kị này, vừa không ngừng đấu tranh lại không khống chế được mà rơi vào trầm luân. Chỉ khi mọi giác quan tăng lên đến cực hạn mới có thể chân chính cảm nhận được như thế nào là tự do, thoát khỏi mọi trói buộc. Nếu chỉ định đây là sự vĩnh hằng trong sinh mệnh, vậy hãy để tôi bỏ đi đội cánh tuyệt đẹp của mình, có cậu ở bên cạnh tôi cuối cùng vẫn có thể bay lên bầu trời.

Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve vết thương còn chưa lành hẳn trên bụng Bạch Ngọc Đường, nói: "Thường nói vết sẹo là huy chương trên người nam nhân, nhưng tôi tình nguyện để cậu không có cái huy chương này."

Bạch Ngọc Đường đè lại cánh tay cậu, hỏi: "Có biết lúc đó tôi làm thế nào trải qua được không?" Triển Chiêu ngẩng đầu lên, dù chưa nói nhưng mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn qua.

"Từ thời khắc phải lên chiến trường đó, tôi đã đem tính mạng mình tặng cho cậu rồi. Lúc tôi nắm chặt con chuột thủy tinh này, giống như cậu thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhắc nhở tôi, không cho phép lấy đi thứ thuộc về cậu. Cho nên tôi chưa từng bỏ cuộc qua, vì tôi tin, đồ mà tôi tặng cậu, cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Nếu không phải có sự kiên trì của cậu, sợ rằng tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Chiêu, tôi muốn hỏi cậu, nếu tôi thật sự không trở lại, cậu có hối hận vì trước kia không chịu đồng ý với tôi không?"

"Sẽ không, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ không có khả năng nói dối cậu." Triển Chiêu dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Nếu thật sự không trở lại được nữa, tôi sẽ dùng cả đời mình để nhớ đến cậu, thay cậu thực hiện ước mơ, thay cậu nhìn thế giới, thay cậu hưởng thụ cuộc sống, cũng tuyệt sẽ không tự giận chính mình. Yêu cậu là mở đầu cho cuộc sống mới của tôi, cho nên tôi càng phải thêm trân trọng nó."

Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu kéo vào lồng ngực, dùng gò má nhẹ nhàng dụi lên tóc cậu, chậm rãi nói: "Mèo, Tôi hình như chưa từng nói ra lời này nhỉ, bây giờ bồi thường cho cậu được không? Chiêu, tôi yêu cậu!"

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng dùng toàn thân cảm nhận nhiệt độ của người yêu, dịu dàng trả lời: "Ngọc Đường, Tôi cũng yêu cậu!"

Cửa sổ trở lên trong suốt, giống như thiên sứ ban lễ vật cho những người phàm trần. Bài hát giáng sinh từ phương xa mơ hồ vọng lại, vì mọi người mang lại lời chúc phúc tốt đẹp nhất.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro