Chương 6. Flower Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tỉnh dậy trong tòa thành guild của tôi. Bản thân tôi là thần tuy không cần phải ăn hay ngủ gì cả nhưng tôi vẫn cần phải ngủ để tâm hồn tôi không kiệt sức.

Mà mọi người hỏi guild của tôi là guild gì nhỉ? Bạch Sắc Chân Trời (White Horizon) là guild đứng thứ hai trong Aincrad này và cũng là guild có số lượng thành viên đông nhất hiện tại nếu so với Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn (Knights of the Blood).

Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn là lời thề nguyện của kị sĩ dưới máu, còn về Bạch Sắc Chân Trời thì là bầu trời màu trắng. Ý nghĩa của Bạch Sắc Chân Trời đó là một bầu trời khép kín không lối thoát màu trắng xóa hư vô, còn về ý nghĩa của Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn là những kị sĩ chiến đấu dưới những cơn mưa máu của đồng đội đã ngã xuống. Nếu nói về ý nghĩa thì có vẻ như cả guild của tôi lẫn Heathcliff đều mang ý nghĩa giống nhau.

Một ngày mới đã đến với ánh sáng ấm áp của mặt trời đang tỏa sáng trên cao. Nhìn xuống từ ban công cửa sổ có thể thấy những người chơi đang chuẩn bị để bắt đầu mọt ngày mới và những người vừa trở về từ cuộc phiêu lưu đêm cứ đến và đi với biểu hiện khác nhau.

Tôi dạo bước xuống cầu thang của bang hội. Tôi thấy tất cả thành viên của Bạch Sắc Chân Trời đều đang chăm chỉ làm việc, nhung khi thấy tôi họ liền buôn bỏ công việc đang làm mà đứng dậy chào tôi cả. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi ra ngoài để hít thở không khí một chút, mặc dù không khí ở thế giới game này đa phần là mã số hóa nhung thôi kệ. Hừm, mình nên đi đâu bây giờ nhỉ?

Đúng lúc đang suy nghĩ thì tôi tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện của một cặp đôi trong bang hội rằng họ sẽ đến tầng 47 vì ở đó có một vườn hoa rất đẹp và cũng là điểm du lịch dành cho các cặp đôi. Tầng 47 sao, nghe cũng được chứ nhỉ, có lẽ tôi nên tới đó sẵn tiện hái vài bông hoa cho Ciel nhỉ.

"Ta đi ra ngoài hóng gió chút, các ngươi làm việc đàng hoàng nha!"(Rimuru)

"Ngài không ăn sáng ạ thưa thành chủ?"(Thành viên)

"À ta sẽ ăn ở bên ngoài vậy."(Rimuru)

"Vâng thưa thành chủ!"(Thành viên)

Tôi đi đến cánh cổng dịch chuyển và bước lên đó, sau đó hô to

"Dịch chuyển! Floria!"(Rimuru)

Floria là tên thành phố của tầng 47, sau khi tôi hô to nơi dịch chuyển, một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ cả người tôi.

Sau khi ánh sáng mờ đi, cảm giác của việc dịch chuyển ập đến và vô số sắc màu hiện ra trước mắt tôi.

Cổng dịch chuyển của tầng 47 tràn ngập những bông hoa. Hai con đường nhỏ chạy xuyên qua quảng trường, tạo thành hình chữ thập. Ngoại trừ hai con đường đó ra thì phần còn lại của quảng trường được phủ bởi những thảm hoa được viền quanh bởi những hàng gạch đỏ chót. Ở trên đó có vô số loài hoa lạ mà đến cả thế giới cũ của tôi cũng chưa thấy bao giờ.

Tầng này còn có tên khác là 《Flower Garden》, vì không chỉ mỗi khu vục trong làng mà toàn bộ tầng đều được bao phủ bởi hoa. Và điểm thu hút nhất ở tầng này chính là 《Rừng hoa khổng lồ》ở phía Bắc...

Những bông hoa được tạo nên với độ chi tiết đáng ngạc nhiên: từ những chiếc gân lá cho đến năm cánh hoa, nhị màu trắng và cả cái cuống màu xanh lá cây.

Tất nhiên không phải mọi thứ ở Aincrad thế giới ảo này, bao gồm cả  thảm hoa này, cũng như tất cả các loại thực vật và các tòa nhà, lúc nào cũng có độ chi tiết cao và mã hóa như vậy. Nếu làm thế thì cho dù là hệ thống máy chủ của SAO có hiệu năng cao đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn sẽ bị thiếu hụt tài nguyên hệ thống. Mà tôi phải nói thật một điều rằng tôi nễ phục cái trình độ của Kayaba Akihiko. Tạo ra một trò chơi trải nghiệm thực tế ảo với độ phân giải và các mã hóa phức tạp nhìn trông như thật, cô lập các người chơi lại và không cho họ trở về thế giới thực, biến họ thành những quân cờ trong tay, khiến cho họ trải qua vô số lần sinh tử không lối thoát, một khi thanh năng lượng đã cạn thì coi như cơ thể thực cũng chết luôn.

Đang đi dạo quanh vườn hoa thì tôi thấy bóng dáng của ai đó khá là quen. Đố mọi người biết là ai đó? Đó chính là tên Kirito chứ ai! Mà khoan đã, đi kế bên hắn không phải là Asuna, đó là một cô bé tầm 13-14 tuổi. Tên này xem ra đa tình quá nhỉ!

Tôi quyết định đi theo xem hai người đó sẽ đi đâu. Hầu hết những người đang có mặt ở đây là những cặp nam nữ. Tất cả đều đang nắm tay hoặc khoác tay nhau và vui vẻ trò chuyện. Có vẻ như nơi đây đã trở thành một trong những nơi để hẹn hò rồi nhỉ. Và trông tôi giống như một đứa bám đuôi một cặp đôi đang hẹn hò vậy. Mà thôi kệ, sao cũng được.

Tôi đi theo họ được một lúc thì để ý thấy có vẻ như Kirito đang luyện level cho cô bé kia thì phải. Vừa đi theo họ tôi vừa thưởng thức hương hoa vừa bảo Ciel hãy sao chép mã hóa và độ phân giải của những bông hoa ở đây mà đem về Tempest trồng thử.

Sau đó tôi thấy họ đi tới 《Đồi kí ức》, tôi nghe bảo rằng trên 《Đồi kí ức》 có một bông hoa có thể hồi sinh được linh thú. Vậy ra cái cô bé kia là một thuần thú sư nhỉ, thuần thú sư trong Aincrad này thật sự rất hiếm.

Sau khi cô bé đó hái được bông hoa và cùng Kirito rời đi, lúc này Kirito phát hiện ra tôi. Tôi không việc gì phải che giấu nữa nên đã lại và chào hỏi.

"Yo, Kirito cậu khỏe không?"(Rimuru)

"Cậu đi theo tôi nãy giờ à?"(Kirito)

"Ai rãnh đâu chứ, tôi xuống tầng 47 này để đi hái vài bông hoa trưng bình bông trong phòng làm việc thôi, đang đi dạo trong vườn hoa thì thấy cậu nên đi theo xem cậu làm gì thôi. À mà cô bé dễ thương này là ai vậy?"(Rimuru)

"Kirito-onii-san, chị này là ai vậy ạ?"(Cô bé tóc hai chùm)

"À anh quên chưa tự giới thiệu, anh là bạn của cái tên dở hơi lạnh lùng ít nói này, tên anh là Rimuru. Và anh là con trai."(Rimuru)

"Vâng, em xin lỗi ạ."(Cô bé tóc hai chùm)

"À không sao, anh cũng quen rồi."(Rimuru)

"Dạ anh cứ gọi em là Silica ạ."(Silica)

"Được thôi Silica-chan."(Rimuru)

"Này Rimuru, cậu gọi ai là dở hơi hả, có tin tôi chém cậu không?"(Kirito)

"Chẳng phải cậu là tên dở hơi thích mặc đồ đen sao? Tôi nói sai gì chứ? Nếu cậu muốn đánh thì cứ việc."(Rimuru)(cười mỉm)

"Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa."(Kirito)

Vừa đi dạo trò chuyện với Kirito lẫn Silica-chan, bỗng dưng cả tôi lẫn Kirito đều cảm nhận được có người đam bám đuôi chúng tôi. Cả tôi lẫn Kirito đều dừng lại sau đó thì gọi những kẻ bám đuôi lộ diện đi.

Những kẻ bám đuôi là một cô gái tóc đỏ thương thủ và khoảng mười tên nữa phía sau. Xem ra chúng muốn cản đường không cho chúng tôi đi. Lúc này cả tôi lẫn Kirito đều bảo Silica-chan lùi xuống phía sau đi.

Những tên bám đuôi cười ngạo nghễ và liền tấn công cả hai chúng tôi. Cả hai bọn tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích gì để cho bọn chúng tấn công. Tấn công đơn lẻ có vẻ không ăn thua gì nên chúng liền tấn công tập thể cả tôi lẫn Kirito. Thanh máu của cả tôi lẫn Kirito đều bị tuột xuống do sát thương nhưng chỉ chứ được 0,0001% sát thương nữa nên nó tự hồi phục lại. Bọn chúng có vẻ hoảng hốt và dần nhận ra tướng mạo của bọn tôi là Hắc Kị Sĩ và Long Bào Tử, nhưng có vẻ như chúng vẫn không tin được rằng tại sao hai người nằm trong top những người đi đầu lại xuống tầng thấp này làm gì chứ.

Vì khá chán nên cả tôi lẫn Kirito đều tốc biến lại chỗ cô gái thương thủ cầm đầu và chĩa kiếm vào cổ cô ta. Vậy mà cô ta lại nói rằng nếu giết cô ta thì chúng ta sẽ bị nhận vạch cam. Lúc này cả tôi lẫn Kirito đều nói rằng.

"Cô nghĩ một người chơi solo như tôi sẽ quan tâm có một hay hai vạch cam sao?"(Kirito)

"Là một thành chủ của bang đứng thứ hai Aincrad thì dù có bao nhiêu vạch cam cũng chẳng là vấn đề gì to lớn đối với ta cả."(Rimuru)

Sau đó cô ta quá sợ hãi mà xin đầu hàng, rồi tất thảy bọn chúng đều tháo chạy toán loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru