Chương 12. Thiếu nữ tăng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sử ma dám tấn công người triệu hồi thì sẽ bị giáng đòn trừng phạt theo lượng máu đã được khế ước triệu hồi.

Và hình như em trai tôi là Iruma cùng với Kalego-sensei đã tới để xin Oji-san giải trừ khế ước. Nhưng kết quả là Oji-san tôi lại nói rằng.

"Ấy da! Đúng là buổi triệu hồi có một không hai mà. Hủy bỏ á? Không được, không được! Bản giao kèo có thời hạn một năm kể từ sau nghi thức. Không hủy bỏ được đâu, nếu không anh sẽ chết đấy!"(Sullivan)

Vì không hủy bỏ được giao ước nên tôi được nghe rằng Kalego-sensei đã ốm và nằm liệt giường luôn. Thật là tội nghiệp ổng mà. Và kết quả là, cấp độ của em trai Iruma của tôi không thể đo lường được, còn cấp độ của tôi thì được cho là A+.

Lúc chuẩn bị triệu hồi sử ma thì tôi có liếc nhìn bảng trạng thái của Kalego-sensei. Và được biết rằng ổng là người mạnh thứ hai trong cái trường này ngoài Oji-san ra, và ổng được xếp hạng là Chet(8). Mặc dù tôi biết Iruma là con người, và cũng có khá nhiều trường hợp về con người có thể triệu hồi ác ma, nhưng thật không ngờ thằng nhóc lại có thể triệu hồi một ác ma cấp cao như Kalego vậy. Và hình dạng của sử ma phản ảnh tâm hồn của người triệu hồi, vì vậy nên cái hình dạng con chim béo ú ụ của Kalego-sensei là do sáng nào Iruma cũng coi bộ hoạt hình đó bằng vô tuyến ác ma ở nhà cả. Nếu mà Kalego-sensei có trách thì hãy đi trách Oji-san á, tại ổng là người sáng nào cũng mở chương trình đó cho Iruma coi đó.

_________________

Hôm nay là ngày phát sách giáo khoa của trường, để xem nào. Căn bản về ác ma, dược liệu ma thuật, tra tấn học, sinh vật học, thực vật học, chiêm tinh học, biến hình học, vâng vâng và mây mây. Xem ra cũng có khá nhiều môn học thú vị chứ nhỉ.

Tôi cùng với em trai mình là Iruma cùng thuộc hạ của em mình là Asmosdeus Alice-kun đang đi tới phòng phân phát để nhận sách giáo khoa.

"Tới rồi."(Iruma)

"Tiếng ồn gì vậy?"(Alice)

Rồi từ đâu đó tôi thấy có một sinh vật lạ đang lăn tới với tốc độ cực kỳ nhanh và làm đổ thùng sách giáo khoa. Hình như là một học sinh của trường thì phải, vì cậu ta mặc đồng phục dành cho nữ kìa.

"Tadaaa~ Ngạc nhiên chưa! Ahahaha!"(Cô bé tóc xanh có cặp sừng xoắn)

"Cậu có sao không vậy?"(Iruma,Rimuru)

"Không được đâu, Iruma-sama, Rimuru-sama! Nếu hai ngài bắt chuyện..."(Alice)

"Hả?"(Iruma,Rimuru)

*Mắt lấp lánh*(cô bé tóc xanh có cặp sừng xoắn)

Sau đó cô bé ấy sổ một tràng dài bài giới thiệu khá tăng động với tôi lẫn Iruma.

"Tên tớ là Clara! Chân phải tớ là Corner, chân trái tên Mare! Xin lỗi, tớ ghé qua lấy sách giáo khoa. Nhưng mà chẳng may lao đi hơi quá đà! Hai cậu có thích trò xếp chồng mấy cái thùng lên nhau rồi quật đổ banh ta lông lên không? Vui lắm đó! À cho hai cậu cục kẹo này! Tớ từng làm một lần rồi, để tớ làm cho xem!"(Clara)(đang xếp chồng mấy cái thùng lên)

"Đừng! Đừng xếp cái gì hết!"(Học sinh)

Sau đó thì Alice-kun khẽ thì thầm với tôi cùng Iruma về cô bé Clara kia. Theo lời của Alice-kun thì cô bé đó có tên đầy đủ là Valac Clara, một con nhỏ nổi tiếng kì quặc, không ai dám lại gần vì thế nào cũng gặp rắc rối nhưng cũng có vài đứa hiếu kì thử. Cậu ta bảo rằng chúng ta tuyệt đối không nên dính vào thì hơn.

Và thế lý gì mà giờ cả bọn đã dính lấy nhau rồi nhỉ. Phải công nhận một điều là Clara-san khá là tăng động.

"Iruma-chi! Ririchi! Azu Azu! Mình chơi gì đây?"(Clara)

"Iruma-chi?"(Iruma)

"Ririchi?"(Rimuru)

"Azu Azu?"(Alice)

"Tớ có nhiều đồ chơi lắm, cầu gai này, sách cạp cạp này, bộ đồ hàng ma quỷ đẫm máu này,... Quyết định rồi, bộ đồ hàng ma quỷ nhé!"(Clara)

Chờ đã, hình như cái suy nghĩ về đồ chơi của tôi ở nhân giới đã bị xóa sạch sẽ hết cả rồi. Và thế quái nào mà mấy thứ dùng để tra tấn đó lại là đồ chơi được chứ. Nhưng mà bộ đồ hàng ma quỷ đẫm máu là cái gì chứ, tại sao nó lại có thêm hai từ đẫm máu phía sau, và sách cạp cạp là sách gì cơ. Tôi thấy Alice-kun đang kêu tôi với Iruma chuồn đi nhưng cả tôi với Iruma đều quyết định ở lại.

Theo như tôi thấy thì hình như Clara-san khá là cô đơn và khong có một người bạn nào, vì vậy nếu có ai đó bắt chuyện với cậu ấy thì chắc hẳn cậu ấy rất là vui và muốn tạo cho đối phương cảm giác vui vẻ bằng những trò chơi cậu ấy nghĩ ra.

Cả bốn người bọn tôi đã cùng chơi rất nhiều trò sau hai tiếng đồng hồ, cả tôi lẫn Iruma và Alice-kun đều khá là mệt. Sau đó tôi thấy Clara-san vỗ hai cái vào hai cái túi nhỏ nhắn trên váy cậu ta và lấy ra hai chai nước hoa quả đưa cho tôi cùng với Iruma. Ra cái đó là kĩ năng đặc biệt của dòng tộc Valac, cậu ấy có thể lấy ra bất kì thứ gì từng thấy. Quả là một kĩ năng tiện lợi nhỉ.

Sau đó tôi thấy có vài nam sinh lại kêu Clara và cậu ấy lấy ra chai nước đưa cho cậu ta. Tôi chắc chắn rằng bọn họ đang lợi dụng cậu ấy nhưng tôi cũng biết rằng chắc hẳn cậu ấy cũng biết điều đó. Nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ có cách này mới khiến mọi người chơi với cậu ấy mà thôi.

Clara-san nói rằng đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc chơi với cậu ấy và cậu ấy hỏi chúng tôi rằng sẽ chơi với cậu ấy nữa chứ. Cả tôi lẫn Iruma đều đồng ý và sau đó Alice-kun đã tỉnh dậy và cả bọn lại tiếp tục chơi tiếp.

Trông cậu ấy cười tươi như vậy khiến tôi cũng cảm thấy vui lòng. Dù là ở thế giới nào cũng vậy nhỉ, luôn có những người bị xã hội cô lập nhưng khi tiếp xúc với họ thì lại thật thú vị. Dù sao Clara-san cũng là một cô gái mà nhỉ, không nên cô lập cậu ấy vì trái tim của thiếu nữ mỏng manh và yếu đuối hơn mọi người tưởng nhiều.

Ngày hôm sau tôi cùng Iruma đang ngồi trên ghế đá để chờ Clara-san ra để nói chuyện. Sau đó cậu ấy xuất hiện từ phía sau và hù cả hai bọn tôi, à thì chỉ có mình Iruma là bị giật mình thôi chứ riêng tôi thì tôi đã biết là cậu ấy rồi.

Sau đó Clara-san đột nhiên lấy ra rất nhiều bánh kẹo và tặng cả hai chúng tôi. Cả tôi lẫn Iruma đều quay sang nhìn nhau và rồi đều đồng thanh từ chối cậu ấy. Rồi cậu ấy khóc òa lên, lúc này cả tôi lẫn Iruma đều khá lúng túng vì vậy đã dùng những lời nói dễ chịu để an ủi cậu ấy. Cả hai chúng tôi nói rằng đều muốn chơi với cậu ấy và đều muốn làm bạn với cậu ấy nhưng mà không phải cái kiểu bị lợi dụng ấy. Cái mà bọn tôi muốn là cả bốn người lại tiếp tục chơi với nhau vui vẻ mà không suy tính hay trục lợi gì cả. Tuy có nhiều lúc Clara-san hơi quá tay nhưng đó là điểm khiến cậu ấy trông đáng yêu hơn.

Sau đó ba kẻ hôm qua đến và xin Clara ba chai nước hoa quả ướp lạnh. Cậu ấy chỉ nở nụ cười và lấy ra một cái máy bán hàng tự động sau đó đập chết ba tên đó thôi. Trông khá đau đấy nhỉ? Rồi Alice trở lại và nói rằng những kẻ lợi dụng Clara nói rằng từ nay sẽ không nhúng tay vào nữa, vài thuộc hạ mà tôi cử đi cũng đã làm việc với những kẻ đã lợi dụng Clara rồi. Thế này là ổn rồi nhỉ, sau cùng chúng tôi là tiếp tục chơi những trò chời do Clara nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro