Chương 15. Dang rộng đôi cánh ác ma và giành chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì cả lớp chúng tôi đang đứng trên đồi bên trong khuôn viên trường.

Kalego-sensei đang đứng trước mặt chúng tôi, kế bên ổng còn có một cái bảng giảng chi tiết.

Nhưng mà hình như tấm bảng giảng này có gì đó sai sai thì phải.

Tại sao nó lại có màu hồng và có những hình minh họa dễ thương kia chứ.

Nhìn thôi cũng biết được rằng dụ cụ giảng dạy này do ai làm luôn á.

Là oji-san của tôi chứ còn ai vào đây nữa.

Tôi thấy Kalego-sensei đang khá cay cú, sau đó ổng đập nát cái tấm bảng đó và vứt nó một xó.

Có vẻ như Kalego-sensei ghét cái tính cách nhây nhây của oji-san lắm nhỉ.

Chịu thôi chứ biết sao được, thật ra thì tôi cũng thấy hơi khó chịu vì cái tính cách của oji-san, nhưng bởi vì oji-san là oji-san nên ông ấy mới như vậy.

"Kết quả của bài kiểm tra triệu hồi lần trước cùng với buổi học lần này. Sẽ quyết định cấp độ của tụi bây.

Nội dung là một cuộc đua đến thung lũng, chỗ cắm ngọn cờ.

Phải vượt qua vô số núi đá khổng lồ và nhanh né tránh khu vực bầy quái điểu bảo vệ tổ chúng."(Kalego)

Thực ra thì lúc nãy cái tấm bảng giảng dạy màu hồng mà Kalego-sensei đã giải thích minh họa chi tiết rồi nên tôi cũng đã hiểu được phần nào.

Phần kiểm tra này là đua vượt chướng ngại vật và về đích an toàn.

Hừm... khu vực có vẻ khá là rộng nhỉ? Rốt cuộc là cách thi như thế nào nhỉ? Leo núi chăng? Nếu mà là leo núi thì chắc sẽ mất vài tháng mất.

Chờ đã, tại sao mình lại suy nghĩ theo cách nghĩ của nhân loại chứ.

Dù sao cũng đang trong hình dạng ác ma nên phải suy nghĩ theo lối nghĩ của ác ma thôi.

Vậy ra phần kiểm tra này chủ đề là bay sao? Phải vỗ cánh để bay sao? Phiền phức nhỉ?

Thật ra mà nói thì bản thân tôi không cần vỗ cánh hay cánh mà vẫn có thể bay được bình thường.

Nhưng xem ra tôi phải hòa nhập với mọi người để tránh những rắc rối không cần thiết nhỉ.

Tôi liếc sang nhìn mặt của Iruma thì thấy rằng cậu em trai của tôi trông khá lo lắng, chắc nhóc ấy đang nghĩ rằng phần thi này là leo núi rồi.

Nếu nhóc cứ lo lắng kiểu đó hoài thì nhóc sẽ không sống được ở Ma Giới này đâu, em trai bé bỏng à.

"Ma thú sensei, bọn chim tấn công bọn em thì sao?"(Cậu trai tóc vàng đang đứng bằng đuôi)

"Chẳng sao cả, chết thì bị trừ điểm, gọi ta là ma thú sensei cũng bị trừ điểm."(Kalego)

Ông thầy này là sao vậy chứ? Giáo viên nào lại nói với học sinh rằng trong lúc kiểm tra nếu chết thì sẽ bị trừ điểm chứ? Chắc có lẽ rằng đây là suy nghĩ chung của đa số ác ma nhỉ?

"Thêm nữa, năm nay.... chỉ cần qua thung lũng quái điểu thôi."(Kalego)

"Cái... Đợi đã!!!

Sao không vượt qua cả thung lũng đao sơn!!!"(Sabro)

"Vì lý do gì đó mà thủ lĩnh của thung lũng đao sơn không đồng ý nên hiện tại đao sơn là vùng cấm vào."(Kalego)

"KHÔNG CHẤP NHẬN! EM SẼ VÀO ĐAO SƠN, KHÔNG VÀO ĐAO SƠN THÌ ĐỜI EM KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA."(Sabro)

Tên này ồn ào chết đi được!

"Biết rồi, đường đua không đổi. Tất cả chuẩn bị!"(Kalego)

Tất cả chúng tôi di chuyển lại vạch xuất phát để chuẩn bị.

Tôi có thể thấy rằng đúa em bé bỏng của tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Còn Eggy-sensei thì sao?"(Clara)

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Ta sẽ rất bận rộn!"(Kalego)

Ngay khi Kalego-sensei bắt đầu mở đôi cánh sau lưng của thầy ấy ra.

Lần lượt tất cả chúng tôi đều mở đôi cánh ác ma của mình ra.

Cánh của tôi có phần to hơn cánh của Kalego-sensei và nó mang một màu sắc huyền ảo ma mị của bầu trời Ma Giới pha chút sắc đỏ của huyết.

Nói là tất cả các học sinh đều mở đôi cánh ác ma của mình thì cũng có phần không đúng lắm.

Vì tôi thấy có một người đã từ lúc nào mà đã leo lên lưng của Alice-kun rồi.

Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được người đó là ai nhỉ? Đúng vậy đó chính là cô nàng ngỗ nghịch Valac Clara đó.

Mà cô ta leo lên lưng cậu ta bằng cách nào vậy nhỉ, lẽ nào cậu ta không phát hiện hay sao chứ?

Ủa mà khoan đã, đây là thi bay đúng không?

Ngồi trên lưng của người khác có được tính là bay không?

Chắc không vi phạm luật gì đâu nhỉ?

Tôi sẽ vờ như không thấy Clara vậy!

Và vấn đề mà tôi quan tâm ngay lúc này đó chính là em trai tôi, Iruma.

Mặt thằng bé lúc này hoang mang tột độ luôn á.

Tôi đi lại sát bên Iruma và thì thầm với nhóc ấy.

"Em có cần onii-san cho quá giang không?"(Rimuru)

"Hả? Như vậy sẽ không sao chứ ạ?"(Iruma)

*Chỉ thứ đang trên lưng của Alice*(Rimuru)

"Cái..."(Iruma)(bị Rimuru bịt miệng lại kịp thời trước khi hét lên)

"Đứa em ngốc này, bé tiếng thôi, không là bị Eggy-sensei xử đẹp bây giờ."(Rimuru)

"Vâng, em xin lỗi ạ, thưa onii-san!"(Iruma)

Tôi có thể cảm nhận được rằng Kalego-sensei ổng đang lườm tôi với một sát khí khá đáng sợ đằng sau.

"Nếu sẵn sàng rồi... từ lúc này, buổi kiểm tra bay bắt đầu!"(Kalego)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro