Chương 5. Nhập học Babyls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì giờ đang ở Ma Giới và cũng do tôi đã trở thành cháu trai của đại ác ma Sullivan, ác ma có thể coi là đang cai quản thế giới này. Nên tôi phải thay đổi hình dạng và trạng thái của bản thân. Tôi cũng phải tắt đi cái hào quang thần thánh khi đang ở đây để che giấu những kẻ truy đuổi tôi.

Tôi thay đổi bảng trạng thái của mình cho phù hợp với ác ma. Tôi cũng đã giảm sức mạnh của mình xuống còn phân nửa để không ai nghi ngờ. Bây giờ mới là điều khiến tôi bâng khuân đây. Tôi phải chọn hình thái biến hình ác ma nào đây.

Có hơn tổng cộng năm ngàn bảy trăm ba mươi ba triệu hình thái khác nhau cho tôi thoải mái lựa chọn. Cái quái gì thế này? Tôi vô tình hét lên trong tìm thức vì không thể nào lựa chọn được cái nào ưng ý cả.

"Ciel à em chọn giúp anh đi!"(Rimuru)

<Anh chắc không!> (Ciel)

"Anh chắc, em muốn chọn gì chọn đi, chứ anh mệt quá."(Rimuru)

<Vậy thì để em chọn cho!> (Ciel)

Sau ba phút trong tiềm thức của tôi thì cuối cùng Ciel cũng chọn ra một bộ mà cổ thấy hợp với tôi nhất. Sau đó thì tôi liền biến hình để thay đổi hình dáng.

Một màn khói đen bao phủ lấy tôi và tôi bước ra làn khói đó với một vẻ ngoài và ngoại hình mới.

Hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo khoác kiểu áo măng tô màu đen tím huyền ảo rất lấp lánh. Cùng chiếc quần đen sọc đi kèm một số phụ kiện. Một cái vòng cổ với hình dạng khá độc đáo. Có kèm cả khuyên tai và nhẫn nữa này, chu đáo ghê nhỉ. Hai chiếc vòng tay, một chiếc có những chiếc gai nhọn còn chiếc còn lại là những hình tròn. Hai chiếc thắt lưng rất sang trọng, một chiếc được đeo dưới chân tôi, chiếc còn lại thì được làm thắt lưng. Đôi giày tôi đang mang còn có cả một biểu tượng ác ma nữa. Thật không biết ai là người đã tạo râ cái trang phục này nữa.

Khoan đã, phần quan trọng nhất là tôi có một chiếc đuôi nữa. Chiếc đuôi dài ra và phần đầu của chiếc đuôi là một phần cơ thể niêm tính của tôi tạo nên hình một chiếc đuôi niêm tính. Tôi còn có cả một đôi cánh nữa, tay không lớn bằng cánh chân long của tôi nhưng nói chung là cũng tương đối.

Sau khi biến hóa xong thì tôi thấy Sullivan đang nhìn tôi. À từ giờ phải gọi là Oji-san chứ nhỉ, vì giờ ổng của là ông của tôi rồi.

Tôi liền nhìn Sullivan và kêu lên một tiếng gọi đằm ấm tình yêu thương.

"Oji-san!"(Rimuru)

*Trạng thái thích thú vui mừng của Sullivan*

Sau đó thì oji-san đưa cho tôi một bản khế ước ác ma và kêu tôi ký tên vào đó. Sau khi ký tên xong thì tôi chính thức trở thành cháu trai của ông ấy. Tôi tự hỏi rằng cuộc sống sau này của tôi khá chắc sẽ rất thú vị cho mà xem. Mà thôi, ai mà đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ.

"Vậy thì, việc này không nên chậm trễ."(Sullivan)

*Tách*(tiếng búng tay)

"Oh, đây là.... đồng phục sao?"(Rimuru)

"Rất phù hợp với cháu đấy, cháu là đứa cháu đáng yêu thứ hai của ta . Vậy nên ta sẽ lo hết cho cháu, ngoài ăn mặc ra còn có giáo dục. Cháu sẽ vào học ở Học Viện Ác Ma Babyls do tai làm hiệu trưởng tại đó! Yên tâm ta đã làm thủ tục cho cháu xong cả rồi, không cần để ý vì ta là Oji-san của cháu mà. Ah, từ Oji-san đúng là dễ nghe mà, lúc lễ nhập học ông cháu mình ra cổng chụp ảnh đi. (Sullivan)

"Vâng ạ!"(Rimuru)

Bộ đồng phục ác ma của tôi đã được ông nội tôi thay bằng một bộ đồng phục học sinh màu xanh biển khá hài hòa và thoải mái. Nói chung là tôi mặc gì cũng đều đẹp cả. Tuy thay đổi trang phục nhưng hình dáng ác ma của tôi vẫn được giữ nguyên như lúc sau khi biến đổi. Phải nói rằng ác ma tối cao ở thế giới này cũng rất là mạnh, điều này là tôi nói thật. Nếu phải đối đầu thì tôi không muốn trở thành kẻ thù của oji-san Sullivan đâu.

_____________________

Trước mặt tôi là học viện đào tạo Ác Ma Babyls. Một ngôi trường ác ma lớn nhất và nổi tiếng nhất tại ma giới này. Bỗng nhiên tôi thấy có bóng dáng của một con người. Đó không ai khác chính là người sẽ trở thành em trai tôi từ bây giờ.

"Iruma, Rimuru chụp hình chụp hình!"(Sullivan)

"Vâng ạ!"(Rimuru, Iruma)

Sau khi chụp hình xong cùng với Iruma và Oji-san cùng anh quản gia tai mèo thì tôi cùng Iruma bước vào trường học theo chỉ dẫn của những anh chị ác ma khóa trên.

Hiện tại tôi đang ngồi chờ trên ghế cùng với Iruma để chờ lễ nhập học. Tôi thấy Iruma có vẻ khá căng thẳng và áp lực. Này bình tĩnh đi, làm vậy sẽ dễ gây chú ý lắm đấy.

Đột nhiên có một tên ác ma to con lại và hét lớn vào mặt tôi.

"NÀY THẰNG KIA, MAU BIẾN ĐI CHỖ KHÁC, ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TAO!"(Ác ma)

Tôi liền lườm hắn một cái và tỏa ra đe dọa.

"Hửm!? Ngươi có ý kiến gì về chỗ ngồi của ta hả?"(Rimuru)

Rồi tên đó trở nên tái mét mặt mài và ngất xỉu tại chỗ. Hở , tôi đã làm gì hắn đâu mà hắn ngất xỉu vậy trời.

Sau đó tôi liền quay sang Iruma và thấy cậu nhóc đang run như cày sấy luôn. Này này, có gì khiến cậu phải sợ đến như vậy chứ. Tôi bắt đầu trò chuyện cùng cậu ấy.

"Em là Iruma đúng không, anh đã nghe Oji-san kể về em rồi. Anh là Rimuru từ nay anh sẽ là anh trai của em. Có gì chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!"(Rimuru)(nở nụ cười hiền lành)

"Vâng ạ Onii-san!"(Iruma)

Nhìn kĩ thì Iruma khá nhỏ con và yếu ớt, trông cậu ta khá là sợ hãi và lo lắng khi ở xung quanh các ác ma khác. Mình cứ tưởng trường ác ma là ngôi trường như thế nào. Hóa ra nó lại rất giống như một ngôi trường bình thường trong các ngôi trường bình thường mà nơi nào cũng có.

Sau đó thì bài hát của trường vang lên, khoan chờ chút, cái giai điệu gì thế này? Thằng cha nào sáng tác ra bài này vậy trời. Nói chung tôi cũng không biết nói gì luôn về bài hát này luôn rồi. Trong khi tôi đang lo nhìn xung quanh thì Iruma em trai tôi đang lẩm bẩm trong miệng rằng "mình là không khí". Nhìn cậu ta lúc này hài hết chỗ nói luôn á.

"Tiếp theo là, xin mời hiệu trưởng lên phát biểu."(Giáo viên)

"Iruma-kun, Rimuru-kun ới ời ơi, là Oji-san của hai cháu nè!"(Sullivan)

Chờ đã chuyện này là sao? Đây đâu có trong giao kèo đâu đúng hong? Mới ngày đầu nhập học thôi mà ổng cho tôi nổi bật luôn là sao?

"Thật ra thì hai đứa cháu trai của ta cũng nhập học tại đây, hai đứa nó đáng yêu lắm đó nha!"(Sullivan)

Mình sẽ bị mọi người chú ý mất thôi, chắc phải kiếm cái lỗ nào đó chui xuống mới được trời ơi. Mong ổng đừng có nói gì đó kỳ quái.

"Ta và cháu trai của ta có chụp một tấm hình. Lát sau ta sẽ phát cho các trò."(Sullivan)

Này này này , ông in tấm poster khổ lớn đó từ lúc nào vậy hả? Tại sao tôi không biết gì về chuyện này hết vậy? Trong khi tôi đang đơ người ra vì Oji-san của tôi thì cậu em trai Iruma của tôi đang che mặt đi vì xấu hổ. Chưa gì ngày đầu tiên nhập học tại ma giới này đã lộ hết mặt mũi rồi. Ai mà muốn thứ đó chứ trời.

"Được rồi, điều ta muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi, bye bye!"(Sullivan)

Nói đại ra là ổng chỉ muốn khoe hai đứa cháu trai rồi về đi. Còn nữa , ông đừng có để tấm poster ở đó nữa, lấy lẹ lẹ về giùm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro