Chương 1620 - Thiên Ngoại Khách Lai (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===========

Người đàn ông nhanh nhẹn đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Không phát hiện bất cứ dị thường nào, người đàn ông cau mày quay về phòng, mất đi thứ có thể định vị, hắn rõ ràng không cách nào phán đoán trong phòng còn có ai không.

Mà vật kia hẳn là cũng chỉ có một cái, bằng không thì hắn đã gọi người đi lên rồi.

Sơ Tranh nhìn hắn đi đi lại lại trong phòng, căn phòng vốn đã nhỏ hẹp, lúc này lại càng thêm chật chội.

Sơ Tranh chỉ có thể đứng ở góc tường.

Ước chừng năm phút sau, người đàn ông mới từ bỏ rời đi.

Sơ Tranh: ". . ."

Mặt mũi đại lão suýt chút nữa không giữ nổi nữa!

Sơ Tranh cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, cô vừa nhìn vài giây, phát hiện điểm màu xanh kia lại cách cô không xa. . .

Rèm cửa đột nhiên bị nhấc lên, người đàn ông kia lại xuất hiện ở cửa ra vào.

Sơ Tranh: ". . ."

Thật sự nhìn không ra dị thường gì, lần này người đàn ông mới thực sự rời đi.

Sơ Tranh nhìn điểm màu xanh trên màn hình rời đi, càng ngày càng xa.

Cái này mẹ nó là công nghệ đen à?

Sao có thể định vị cả cô?

Còn người vừa rồi nữa. . .

"Tiểu Sơ."

Đám người kia vừa rời đi, Lôi Minh đã vội vàng đi lên, vẻ nôn nóng không giống như giả vờ.

Thấy căn phòng tuy bị khám xét nhưng người ở trong vẫn có vẻ ổn thỏa, hắn lại thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ?"

Những người kia nhìn không giống những thủ vệ lúc trước lắm, tác phong còn mạnh mẽ hơn, cũng không biết có lai lịch gì.

Vừa đến đã đòi tra chứng minh thư, Lôi Minh thật sự lo lắng Sơ Tranh sẽ bị điều tra ra.

Hiện tại không có việc gì, tâm trạng lo lắng của hắn cũng từ từ hạ xuống.

"Không có việc gì."

Giọng điệu Sơ Tranh chỉ lãnh đạm.

"Em đừng sợ, anh sẽ tích lũy tiền để chuẩn bị làm cho em cái chứng minh thư." Lôi Minh vỗ ngực cam đoan.

Sơ Tranh: ". . ."

Nếu không phải cuối cùng bởi vì nhà anh mà nguyên chủ treo, thì ta cũng tin lắm rồi đấy!

-

Lần tuần tra này khiến cho dân cư xung quanh đây kinh hãi không nhỏ, dù sao người không có chứng minh thư không chỉ có mình Sơ Tranh.

Người bên ngoài cũng đang thảo luận về những người kia, có người kiến thức rộng còn biết về họ nữa.

Nhưng những thứ này đều không phải mối quan tâm của Sơ Tranh, hôm sau cô để lại một chút ngân tệ rồi rời khỏi Lôi gia.

Sơ Tranh tới sạp hàng của Anh Huy tìm người.

Mặc dù hắn đã bày quán, nhưng rõ ràng không có ý làm ăn.

Hành vi khác thường như vậy khiến cho người xung quanh hốt hoảng.

Sơ Tranh vừa đến, Anh Huy chợt như sống lại.

"Tiểu thư Sơ Tranh."

"Anh biết làm thế nào để đi tới khu hai không?"

"Khu hai?"

Anh Huy lúc đầu kinh ngạc, sau đó lại vò đầu: "Chứng minh thư của cô là giả, không qua được đâu."

Dù chứng minh thư kia có thể để bị tra, nhưng nếu cầm tới biên giới khu hai, chắc chắn sẽ lộ tẩy.

Thành phố dưới đất mặc dù chia khu, nhưng người khu ba tới khu hai cũng không khó, chỉ cần chứng minh anh không phạm tội, không có bệnh tật, là có thể đi vào.

Chỉ là sinh hoạt ở khu hai... căn bản không phải là thứ mà người thường có thể gánh được.

Có người đi rồi lại nhanh chóng trở về.

Cũng c người đi, ở đó kiếm được một chút thành tích, tất nhiên là cũng không muốn quay lại nữa.

Sơ Tranh hết sức bình tĩnh hỏi: "Có tiền cũng không được?"

Cô không tin nơi này không có thứ như nhập cư trái phép!

Một đại lão như ta thế nhưng lại phải nhập cư trái phép!

Thật quá đáng!

Anh Huy: "Ầy. . . Có thể liên hệ một chút với người bên kia, nhưng mà chi phí. . . rất cao."

Chi phí không thành vấn đề. Sơ Tranh vung tay lên: "Anh đi làm đi, nhanh lên."

Anh Huy đã được thấy hào khí của Sơ Tranh, lập tức đáp ứng: "Được rồi."

Anh Huy quen không ít người, cũng nhanh chóng liên hệ được với người liên quan.

Thời gian xuất phát định vào tối mai, 12 giờ đêm.

Sơ Tranh không nghĩ đến việc nhập cư trái phép này lại là đi dưới mạch nước ngầm.

Vị trí khu hai không giống với Sơ Tranh nghĩ, cách khu ba khoảng hơn 20 km.

Thành phố dưới đất to như vậy, tuyệt đối không phải chỉ hình thành trong một sớm một chiều.

Sơ Tranh cảm thấy mình cần phải tìm hiểu một chút lịch sử của thành phố dưới đất mới được.

-

Sơ Tranh leo lên con thuyền ngụy trang rách rưới, trên đó đã có không ít người.

Những người này hoặc là thanh niên trai tráng muốn đến khu hai đại triển quyền cước, hoặc là những cô gái trẻ xinh đẹp. . . Bọn họ đều đang hướng tới khu hai sạch sẽ sáng sủa.

Sơ Tranh đưa khá nhiều ngân tệ, người lái thuyền bèn giữ một vị trí tốt nhất cho cô —— chính là có một tấm ngăn ngăn lại thành một chỗ nhỏ.

Anh Huy hơi khẩn trương, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ không hài lòng.

Nhưng Sơ Tranh cũng không có biểu tình gì, sau khi lên thuyền liền ngồi xuống.

"Khi nào thì thuyền xuấtp hát?"

"12 giờ." Anh Huy nói: "Còn 10 phút nữa."

Thuyền này đi rất đúng giờ, bởi vì trên đường đi sẽ có đội tuần tra, bọn họ nhất định phải căn chuẩn thời gian để tới đúng vị trí, chờ đội tuần tra đi qua, sau đó tiếp tục tiến lên.

Từng giây từng phút đều phải tính chuẩn xác, nếu không sẽ bị phát hiện.

"Để chúng tôi lên đi mà, cầu xin mấy người."

"Không được, các người chỉ có một vé, chỉ có thể lên được một người ."

Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, tiếng quát của người lái thuyền và tiếng khẩn cầu của phụ nữ đan xen vào nhau.

Anh Huy rất thức thời đi ra ngoài nhìn một chút.

Có một đôi nam nữ muốn lên thuyền, nhưng trên tay họ lại chỉ có một vé.

Người lái thuyền không để bọn họ lên, hiện giờ cả hai đang cầu xin người lái thuyền.

Mắt thấy thời gian đã gần tới 12 giờ, người lái thuyền rõ ràng nóng nảy, vừa tiếp đón người lại đây, vừa muốn đuổi cả hai người kia xuống thuyền.

Còn tiếp tục trì hoãn, hôm nay sẽ không đi được mất.

"Đừng, đừng đuổi chúng tôi xuống, cầu xin ông thương xót cho chúng tôi lên. . ."

Người lái thuyền đen mặt: "Tôi đây là mở cửa làm ăn, không phải làm từ thiện, các người hoặc là một người đi lên, hoặc là ai cũng đừng lên nữa."

Hắn cũng là đem đầu treo trên lưng quần, nào có lắm đồng tình thương cảm như vậy.

"Nhà đò." Anh Huy giữ chặt người lái thuyền: "Để bọn họ lên đi."

Người lái thuyền vừa thấy là khách hàng lớn, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút: "Cái này. . ."

Anh Huy đưa cho hắn một mớ ngân tệ: "Đã đủ chưa?"

Người lái thuyền: ". . ."

"Được được được, may cho các người hôm nay gặp được đại thiện nhân nhé, mau lên đi." Người lái thuyền đón đôi nam nữ kia: "Nhanh lên, mau mau cái chân lên, đừng đứng ở bên ngoài nữa."

Anh Huy: ". . ."

Dùng tiền thật sảng khoái quá đi.

Nhưng mà tâm cũng đau quá.

Đôi nam nữ dắt díu nhau đi lên, người xung quanh bèn ném tới ánh mắt ghen tị.

Bọn họ liều sống liều chết mới tích lũy được nhiều ngân tệ như vậy, tất cả chỉ để đổi lấy một chỗ.

Hai người kia lại cứ như vậy được cho không một chỗ. . .

"Ngài từ từ. . ." Cô gái đuổi kịp anh Huy, anh Huy vừa quay lại đã là cái vẻ mặt hung thần ác sát, khiến người phụ nữ cả kinh lui lại một bước, cô cẩn thận nói lời cảm tạ: "Cảm ơn ngài."

Anh Huy nhìn qua thì hung thần ác sát, nhưng giọng điệu lại khá thân thiện: "Không cần cám ơn tôi, là bà chủ của tôi thiện tâm."

"Ơ. . ."

Cô gái có lẽ không nghĩ tới đằng sau anh Huy còn có một vị bà chủ.

Cô xoắn xoắn vạt áo: "Liệu tôi có thể. . . gặp cô ấy để cảm ơn không?"

Anh Huy gãi đầu: "Cô chờ chút."

Hắn đi vào nói với Sơ Tranh, được Sơ Tranh cho phép, bèn đón cô gái kia đi vào.

Trong hoàn cảnh có chút cũ nát, cô gái ngồi ngay ngắn trong góc, mặt mày lãnh đạm, tư thế kia giống như đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, cả người như tỏa sáng, khiến cho hoàn cảnh xung quanh cũng tăng thêm một cấp bậc.

Cô gái sửng sốt mất một lúc, hồi lâu sau lại vội vàng cúi đầu xuống, khom lưng chuẩn 90 độ: "Cảm ơn cô."

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Có thẻ cảm tạ, tâm tình Sơ Tranh liền tốt lên kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro