Chương 1624 - Thiên Ngoại Khách Lai (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===============

Quảng trường Thiên Nga là một vùng trũng như cái hố lớn, sân khấu ở dưới cùng, cầu thang bố trí bốn phía xung quanh, chính giữa là khán đài.

Tinh quang trôi nổi xung quanh, tất cả mọi người đều tưởng là dùng một loại kỹ thuật nào đó làm ra.

Dù sao đã có thể kiến thiết nên thành phố ngầm, có loại kỹ thuật này cũng  không kỳ quái.

Vị trí của Sơ Tranh và anh Huy ở hàng thứ năm, cũng coi như là chỗ xem khá tốt.

Khi bọn họ đi vào đã có rất nhiều người ở đó, đang kịch liệt thảo luận về nhân vật chính của ngày hôm nay —— Thanh Đại.

"Tôi rất thích cô ấy, người đâu mà đẹp quá đi mất."

"Hát cũng hay nữa."

"Nghe nói hồi đầu cô ấy cũng chỉ biểu diễn ngoài đường phố, có phải thật thế không?"

"Thật, tôi từng thấy đó, lúc ấy cũng đã bị cô ấy hấp dẫn, không nghĩ tới nhanh như vậy cô ấy đã có thể mở buổi biểu diễn lớn thế này rồi."

"Vì xem buổi biểu diễn của cô ấy mà tôi phải nhịn ăn nhịn mặc một tháng đó."

"Muốn nhanh thấy cô ấy quá. . ."

Ban đầu Thanh Đại chỉ biểu diễn ở bên đường, người đẹp tiếng ngọt, rất nhanh đã có một số fan hâm mộ.

Tiếp theo có người tìm đến cô để ký kết, lại thêm một ít hoạt động, Thanh Đại mau chóng nổi tiếng, có được nguyên một đám fan.

Không ít người đều nói sau khi nghe cô hát, mệt mỏi đã trở thành nhẹ nhõm biết bao.

Tâm tình không tốt, nghe cô hát xong sẽ lập tức tốt lên.

Thanh Đại hát có dễ nghe hay không thìSơ Tranh không biết, nhưng Thanh Đại chắc chắn đã  lợi dụng đặc tính của chủng tộc bọn họ.

Thanh âm của chủng tộc các cô có thể khiến người ta dễ dàng trầm mê, bất kể là thanh âm gì cũng đều có thể bắt chước được, cũng có thể làm dễ nghe hơn.

Sơ Tranh đại khái có thể đoán được Thanh Đại muốn làm gì.

Tu tập mọi người ở đây, sau đó truyền những 'ký sinh trùng' này vào trong cơ thể con người.

Cái này nhanh hơn nhiều so với việc chinh phục từng bước.

Ký sinh trùng kia là thứ gì?

Nó là một loại sinh vật cấp thấp sinh trưởng ở tinh cầu của các cô, sau khi ký sinh, bọn chúng sẽ nhanh chóng tiến vào não bộ.

Khi chưa thúc giục chúng thì sẽ không có chuyện gì.

Một khi thúc giục, những người bị ký sinh này sẽ nghe theo lệnh mà làm việc.

Nội dung khảo hạch các cô là ai chiếm được nơi này trước, người đó sẽ là người thắng.

Nên làm cho tất cả mọi người đều nghe lệnh của cô ta, vậy chẳng phải đã thắng rồi sao?

Khó trách trong kịch bản, khi nguyên chủ chạy trốn, dù đi tới đâu cũng sẽ bị phát hiện.

Những người kia đã sớm là tai mắt của Thanh Đại. . .

Nhưng mà Thanh Đại có thể thành công, cũng chỉ bởi vì sức mạnh của sinh vật nơi này quá thấp.

Đổi sang những tinh cầu của các tinh hệ văn minh khác, tác dụng của những ký sinh trùng này cũng không lớn.

Cho nên có đôi khi may mắn cũng rất quan trọng.

-

Người tới càng ngày càng nhiều, sau khi đến đông đủ, ánh đèn bốn phía tối xuống. Trong không khí, những tinh quang kia cũng hội tụ về phía sân khấu.

Tinh quang tạo nên một con đường trên mặt đất, cô gái đi tới từ nơi cuối đường, âm nhạc từ từ vang lên.

Trong nháy mắt cô mở miệng, người xung quanh dường như cũng ngừng thở, giống như sợ cả tiếng hít thở cũng sẽ phá hỏng tiếng hát của cô.

Thanh Đại mặc váy trắng, tinh quang vờn quanh người, tiếng ca du dương động lòng người.

Âm thanh bài hát này cũng sẽ không có gì nguy hại, chỉ là sẽ khiến cho người ta cảm thấy êm tai mê muội mà thôi.

Thanh Đại kết thúc ca khúc thứ nhất, những người xem trên khán đài như phát cuồng hò hét chói tai.

Những người xem cạnh Sơ Tranh cũng hết sức kích động, thiếu chút nữa đã lôi lôi kéo kéo Sơ Tranh cùng hô khẩu hiệu với bọn họ.

Vừa mở màn đã hò hét kịch liệt, thì lúc sau sẽ không có sức mà hét nữa, cho nên Thanh Đại rất thông minh, chọn những bài hát ở giữa đều tương đối thư giãn.

Đợi đến cuối cùng, lại là hai bài siêu bùng nổ.

Những người này vừa trở lại bình thường, đã lại kích động rú lên.

Trên sàn nhảy, cô gái mặc váy tinh quang trong tiếng ca tưng bừng, tinh quang trong không trung cũng chuyển động theo cô.

Theo động tác của cô, những tinh quang này bay lên trên khán đài.

Bọn chúng không ngừng tạo thành những hình thù khác biệt, biến ảo trước mắt người xem, cuối cùng 'bụp' một tiếng nổ tung, vô số tinh quang chậm rãi rơi xuống.

-

Thanh Đại nhìn những tinh quang kia rơi xuống, ý cười trên miệng không khỏi càng thêm xán lạn, tiếng ca càng thêm ngọt ngào động lòng người.

Nhưng vào đúng lúc này, Thanh Đại phát hiện những tinh quang đó đột nhiên dâng lên không trung.

Thanh Đại nhíu mày, chuyện gì xảy ra?

Cô ra lệnh lần nữa, tinh quang đang bay lên lại một lần nữa rơi xuống.

Nhưng chỉ vài giây, những tinh quang kia lại bay lên.

Người xem cũng không phát hiện điều gì dị thường, chỉ cho đó cũng là một khâu biểu diễn.

Thanh Đại thay đổi sắc mặt, còn hát sai một câu, tiết tấu cũng không theo kịp.

Bọn chúng đang chống lại mệnh lệnh của mình. . .

Những ký sinh trùng này cũng không nhận chủ, ở trên tinh cầu các cô, ai cũng có thể sử dụng.

Nếu có hai người đồng thời hạ mệnh lệnh, như vậy bọn nó sẽ nghe theo người nào có thực lực mạnh hơn.

Trên tinh cầu này, người có sức mạnh ngang hàng với cô ta, cũng chỉ có cô em gái kia. . .

Nó đang ở đây sao?

Thanh Đại quét mắt nhìn đám người, nhưng người xem đang kích động quá nhiều, hoàn toàn không thể nhìn được.

Vào đúng lúc này, những tinh quang đó đã dâng lên đến giữa không trung, trên không trung xếp thành hình ngón giữa dựng, lại bổ sung thêm một câu —— Mấy người là lũ ngu.

Thanh Đại: ". . ."

Âm nhạc đã ngừng bặt.

Thanh Đại đứng giữa sân khấu, ngửa đầu nhìn lên hình thù kia.

Không có tiếng ca dẫn dắt, người xem trên khán đài bốn phía cũng thanh tỉnh lại một chút.

Ai cũng biết cái tay kia có ý mắng chửi người, hiện tại còn dựng thẳng ở đây là có ý gì? Còn cả lời kia là có ý gì! ! !

Mắng bọn họ sao?

Sau khi hình thù và chữ hiện ra mấy giây, tinh quang trong nháy mắt tập hợp, chỉ còn lại cỡ quả bóng rổ.

Thanh Đại còn chưa kịp làm gì, tinh quang đã đột nhiên trút xuống, ào ào rót đầy vào mặt cô.

Ánh sáng mất đi.

Thanh Đại cúi đầu xem xét, mặt đất đã chỉ còn lại một đám bột phấn.

". . ."

Hiện trường an tĩnh quỷ dị.

Một màn vừa rồi thấy thế nào cũng cứ sai sai.

Mắt Thanh Đại đảo qua đảo lại trên mặt những người xem với đủ các biểu tình khác nhau, nó ở đâu? Ở nơi nào. . .

Sơ Tranh phá hoại xong, thừa dịp tất cả mọi người đang đứng lên thì gọi anh Huy rút lui.

Giờ còn không rút, đợi người chị gái này tìm tới tận cửa sao?

Động thủ còn không có kết quả, ta lại không ngốc.

Ngay sau khi Sơ Tranh và anh Huy đi ra được mấy bước, liền nghe thấy khán đài bên trái đột nhiên phát ra một loạt tiếng thét chói tai, tiếp theo là một tiếng vang rất lớn.

Có thứ gì đó nổ tung.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia, trên sân khấu sương khói cuồn cuộn, người ở khán đài bên kia đã hú hét sợ hãi tản ra.

Có người nhảy xuống từ trên khán đài, một màu vàng xẹt qua mắt Sơ Tranh, vọt vào trong làn khói.

Sơ Tranh cảm thấy bóng người kia khá quen.

"Lâu Hành, đừng phản kháng, mau đưa tay chịu trói đi!"

Người đuổi tới mặc đồng phục đội thủ vệ, nhanh chóng bao vây sân khấu bao vây, cũng cất giọng kêu một câu

Mắt Sơ Tranh nhíu lại, thẻ người tốt lại bị đuổi giết?

Đây cũng quá thảm rồi.

Sương khói tràn ngập càng nhanh, người của đội thủ vệ đều bị sương mù bao trùm, Sơ Tranh nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng có viên đạn bắn ra khỏi đám sương khói, rơi vào đám người.

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, cứ như đang tiếp sức cho màn đấu.

Người xem bị kinh sợ hoảng hốt chạy dạt lên trên.

"Tiểu thư Sơ Tranh, chúng ta không đi sao?" Anh Huy dựa vào thân thể cao lớn uy mãnh, miễn cưỡng chịu đựng bị va đụng.

Trong đám đông hỗn loạn, Sơ Tranh bình tĩnh đứng ở nơi đó: "Xem đã."

". . ."

Anh Huy không biết cô muốn xem cái gì, nhưng tiểu thư Sơ Tranh đã nói nhìn xem, chắc chắn là có lý do! !

Sơ Tranh: ". . ." Chẳng có lý do gì, ta chỉ nông cạn muốn nhìn thẻ người tốt một chút ý mà.

*

Tiểu tiên nữ: Ta chính là nông cạn muốn nguyệt phiếu mà thôi, mong ước đơn giản như vậy  các ngươi nhìn mà không thoả mãn ta sao? Thương hại nhóc đáng thương của các ngươi đi.

【 Giờ vẫn còn có người hỏi ta Weibo là gì, khó chịu nha, nick Weibo: Thời Sênh tiểu tiên nữ 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro