Chương 1677 - Đại Nhân Thiên Tuế (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Minh Minh - HnhMinh953
Beta : Sa Nhi

==============

Sơ Tranh đang ngủ say, lại đột nhiên cảm thấy có người tới gần, cô vẫn nhắm mắt, nhưng trong lòng đã cảm thấy bực bội.

Còn đang suy nghĩ xem có nên ngồi dậy chơi chết tên trộm vừa vào hay không, cô bỗng cảm thấy cái gì đó, bèn nằm im không động đậy.

Chăn đệm bên cạnh Sơ Tranh lún xuống, sau đó có người nằm xuống, đưa tay ôm lấy cô.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ Sơ Tranh, tê tê dại dại, có chút ngứa ngáy.

Sơ Tranh: “...”

Sơ Tranh nghĩ ngợi trong chốc lát, thấy người đằng sau không có động tĩnh gì, cô cũng  lười động đậy, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

-

Hôm sau.

Sơ Tranh ngồi dậy thì bên cạnh đã không còn ai, chỉ có thể thấy dấu vết mơ hồ có người đã từng nằm ở đây.

Sơ Tranh chép miệng một tiếng, vén chăn bước xuống giường.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mới phát hiện Ân Thận không có ở đây, cô thuận tay túm lấy một người, hỏi: “Ân Thận đâu rồi?”

Việc Sơ Tranh gọi thẳng tên hắn cũng không phải mới lần đầu tiên, Ân Thận cũng không tức giận, trái lại còn rất vui vẻ, cho nên tất cả cung nhân đều không dám có ý kiến gì.

“Đại nhân đi đến chỗ Bệ hạ.”

Bệ hạ Bệ hạ…

Hắn thích lão già lẳng lơ kia sao?

Đến khi Sơ Tranh ăn sáng xong mà Ân Thận vẫn chưa trở lại, người đến lại là Thường Hoan công chúa.

Thường Hoan công chúa không vào theo đường bình thường, mà lén lén lút lút cứ như ăn trộm.

Lần này Thường Hoan công chúa không nghĩ đến chuyện xuất cung, chỉ là đến tìm Sơ Tranh nói chuyện để giải tỏa tâm trạng.

Hôm qua nàng tự ý xuất cung,  thế nên ngày hôm nay bị Ân Thận cáo trạng, Hoàng đế liền phạt nàng chép sách, vất vả lắm mới có thể trốn ra được, lát nữa nàng còn phải trở về nữa.

Thường Hoan công chúa vẫn hoài nghi Sơ Tranh là bị tên thái giám Ân Thận chết bầm kia giam ở đây, nhưng lại nhìn bộ dáng Sơ Tranh sai bảo đám cung nữ thái giám kia tự nhiên như ruồi, sự hoài nghi trong lòng lại bắt đầu dao động.

Thường Hoan công chúa cũng chỉ ngồi một lát, đại khái là sợ Ân Thận bắt gặp, cho nên nhanh chóng trèo tường đi ra.

Sơ Tranh tặc lưỡi.

Giờ làm công chúa cũng không dễ dàng gì, còn phải biết trèo tường nữa.

Sơ Tranh cả ngày đều không gặp Ân Thận, nhưng ban đêm lúc ngủ, Ân Thận lại đến, vẫn giống như tối hôm qua, hắn chỉ lẳng lặng ôm cô, không làm bất cứ điều gì quá phận.

Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy hắn có muốn quá phận cũng không quá phận cho nổi.

Thảm.

Quá thảm.

-

Thời gian trôi qua như gió thoảng, nhoáng một cái đã trải qua hơn một tháng. Trong thời gian này Sơ Tranh không rời đi, Ân Thận cũng không có hành động gì bất thường.

Về phần đáp án mà Sơ Tranh muốn, Ân Thận cũng chưa trả lời cho cô biết.

Sơ Tranh tạm thời không có việc gì làm, cho nên cũng không nóng nảy ép buộc Ân Thận, mỗi ngày đều trải qua khoảng thời gian hết sức nhàn hạ, ngẫu nhiên thu thập thẻ cảm tạ từ Thường Hoan công chúa.

Hôm  nay Sơ Tranh nhận được một phong thư từ bên ngoài cung truyền vào.

Cẩm Chi cho người truyền tin, nội dung là Chúc Đông Phong muốn thành thân cùng Hứa Kiêu Vi.

Sơ Tranh nhíu mày, mục tiêu của Chúc Đông Phong không phải là Thường Hoan công chúa sao?

【Chị cũng không nghĩ thử một chút à, Thường Hoan công chúa cả ngày đều chạy đến nơi này của chị, làm gì có thời gian đi quan tâm Chúc Đông Phong nữa? 】

Ồ!

Vậy chuyện này là lỗi của ta?

Sơ Tranh còn rạo rực mừng thầm thì có, Thường Hoan công chúa còn phải cảm ơn cô đây đã giúp nàng thoát khỏi một tên tra nam đấy.

【...】

Được thôi, chị vui là tốt rồi.

Người thời đại này vốn là nói thành thân liền thành thân, đương nhiên vẫn không thể so sánh được với sự kết hôn chóng vánh của người hiện đại.

Hôn lễ cần phải chọn ngày lành tháng tốt, còn phải chuẩn bị lễ vật dùng trong hôn lễ, vòng vèo qua lại cũng phải mất một thời gian dài.

Sơ Tranh vốn cho rằng chuyện này sẽ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng không ngờ rằng Ân Thận sẽ hỏi cô có muốn tham gia hôn lễ hay không?

“Chàng không sợ ta chạy mất?” Sơ Tranh ý vị không rõ hỏi lại một câu.

Ân Thận cười nói: “Ta sẽ không để nàng chạy.” Giọng hắn tràn đầy tự tin.

“Ồ.”

Sơ Tranh  hiếm khi nói bằng giọng điệu như vậy, hai bên lông mày như kết tụ băng sương, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Ân Thận.

Ân Thận lại làm như không thấy, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Sơ, nàng có muốn đi hay không?”

Sơ Tranh thong thả nhả ra hai tiếng: “Không đi.”

Ân Thận: “...”

Ân Thận trầm mặc một lát, cũng không ép buộc cô, chỉ dặn cô ngoan ngoãn chờ hắn, sau đó dẫn người rời đi.

Quận chúa thành hôn, Bệ hạ không thể tự mình tham dự, hắn thân là thiên tuế đại nhân, đương nhiên phải thay mặt Bệ hạ đến dự rồi.

Hôn lễ của Chúc Đông Phong  và Hứa Kiêu Vi được tổ chức rất long trọng, dân chúng đều kéo nhau đi xem chuyện vui.

Sơ Tranh không đi xem, nhưng cũng nghe được một số tin tức.

Ân Thận tới tận đêm khuya mới trở về, trên người còn dính ít mùi rượu, nhưng không hề khó ngửi, ngược lại còn như hương thơm say lòng người.

“Thời tiết lạnh như vậy, sao nàng lại ngồi ở chỗ này?” Ân Thận đi đến bên cạnh Sơ Tranh, trực tiếp xoay người ôm cô vào lòng: “Đang chờ ta sao?”

“Chàng nghĩ nhiều rồi.”

Ân Thận cười nhẹ một tiếng, ôm cô vào phòng.

Nhóm cung nhân bên ngoài thức thời đóng cửa lại, rời khỏi chỗ đó một quãng xa, mới có người nhỏ giọng tám chuyện: “Có phải đại nhân và Sơ Tranh cô nương...”

Hắn không nói hết câu, song tất cả mọi người đều hiểu.

Nhưng không có ai dám trả lời câu hỏi này.

Ai dám bàn tán về chuyện riêng của Ân Thận? Không muốn sống nữa sao?

-

Đại khái là từ sau khi thành thân đã trải qua những ngày tháng khá vui vẻ, Chúc Đông Phong và Hứa Kiêu Vi cũng không lượn lờ trước mặt Sơ Tranh tìm cảm giác tồn tại nữa.

Sơ Tranh hỏi thăm Cẩm Chi xem sự tình thế nào rồi.

Cẩm Chi trả lời rằng tất cả đều tiến triển rất thuận lợi.

Sơ Tranh bèn thiêu hủy bức thư đi.

Ân Thận vừa vặn tiến vào đúng lúc này, nhìn thấy một góc bức thư còn chưa bị đốt sạch, đôi mắt hắn khẽ nheo lại: “Nàng đốt cái gì vậy?”

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đẩy mảnh giấy vào trong lửa, thành thật trả lời: “Thư.”

“Thư gì?”

Ai dám đưa thư cho nàng vào trong này?

Sơ Tranh phủi tay: “Sao ta phải nói cho chàng biết?”

Ân Thận nhìn chằm chằm cô vài giây, ánh mắt nặng nề giống như đang đè nén gió to mưa lớn.

Nhưng chỉ giây lát sau, những gió rền gió dữ ấy đều biến mất sạch sẽ: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, để ta đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút.”

“Không đi.” Sơ Tranh nằm lại trên ghế: “Đừng làm phiền ta.”

Cô chỉ muốn làm một con cá muối.

Không muốn đi ra ngoài!

Ân Thận: “...”

Ân Thận vừa dỗ dành vừa lừa gạt mới có thể mang Sơ Tranh xuất cung, lúc này hắn đang ngồi cùng Sơ Tranh trong xe ngựa. Ân Thận rõ ràng đang không vui, chỉ cúi đầu cầm tay Sơ Tranh hết sờ lại nắn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Chàng đưa ta đi đâu?” Sơ Tranh vén rèn nhìn ra bên ngoài, con đường này có vẻ giống như dẫn đến phố Hải Đường.

Ân Thận lấy lại tinh thần, đưa tay ôm lấy Sơ Tranh: “Trước kia nàng từng hỏi ta một vấn đề, hiện tại ta đã có thể trả lời nàng rồi.”

“Ừm?”

Xe ngựa dừng lại đúng vào lúc này, Ân Thận hôn một cái lên trán cô, bước xuống xe trước một bước.

Bên ngoài đúng là phố Hải Đường, đứng ở chỗ này là có thể trông thấy tòa phủ đệ của cô.

Sơ Tranh không cần Ân Thận đỡ, tự mình bước xuống xe.

“Cẩn thận một chút.” Giọng nói Ân Thận tràn đầy sự bất đắc dĩ. ”Con gái không thể hấp tấp như thế,  nếu bị thương lưu lại vết sẹo trông sẽ không đẹp đâu.”

“Chàng đưa ta về?” Sơ Tranh ngừng lại một chút: “Vậy là đã suy nghĩ kỹ việc trở thành người của ta rồi sao?”

Ân Thận chỉ mỉm cười, vẫn không nói chuyện.

Sơ Tranh: “...”

Muốn chết.

Thẻ người tốt muốn chơi trò gì hả?

Cmn ta nuông chiều chàng, là chàng liền cảm thấy bản thân mình rất giỏi đúng không!

Ân Thận nắm tay cô đi đến phủ đệ bên kia.

Sơ Tranh cũng không nóng giận, lẳng lặng đi theo hắn.

Mắt thấy phủ đệ đã ở ngay trước mắt, dưới chân Ân Thận đột nhiên đổi hướng, dẫn theo Sơ Tranh đến trước một tòa phủ đệ bên cạnh.

Tòa phủ đệ này không hề có biển đề tên, khi bọn họ đi qua, cửa chợt tự động mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro