Chương 1684 - Đại Nhân Thiên Tuế (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
================

Việc Chúc Đông Phong thành hôn với Hứa Kiêu Vi, lúc đầu Sơ Tranh cũng không nghĩ gì, bất quá ngẫm lại cái tính cách kia của Hứa Kiêu Vi, cô cũng đã đoán trước được kết cục hiện tại của hai kẻ này rồi.

Sơ Tranh chống cằm suy nghĩ một chút: "Bắt đầu đi."

"Vậy để nô tỳ đi thông báo nhé?" Cẩm Chi xác nhận lại một lần nữa.

Sơ Tranh gật đầu: "Ừ."

-

"Các ngươi có nghe nói gì không?"

"Nghe nói cái gì?"

"Có người đến Chúc phủ gây huyên náo đấy, còn mang theo cả cái bụng lớn nữa, nghe nói đứa bé kia chính là của Chúc đại nhân."

"Chúc đại nhân?" Có người không khỏi hoảng sợ: "Tuổi tác kia của ông ta mà còn..."

"Không phải Chúc đại nhân lớn, là Chúc đại nhân bé cơ." Người kia sửa lời.

Đám người kinh ngạc không thôi, nhưng chưa gì có người đã nói: "Ngươi nghe được từ đâu đấy, việc này không thể truyền loạn đâu."

"Đây là sự thật đó, lúc ấy ta cũng ở ngay tại trận mà." Người buôn dưa nọ vỗ vỗ bộ ngực cam đoan tin tức của mình hoàn toàn chân thực đáng tin.

Đám người vẫn nửa tin nửa ngờ.

Người Chúc Đông Phong cưới là quận chúa đấy, lúc này mới thành hôn được hơn nửa năm, sao đã làm ra được loại chuyện này?

Nếu quận chúa mà biết việc này, người kia liệu có 'xong đời' không?

Nhưng những chuyện này chắc cũng 'không có lửa thì sao có khói', còn có rất nhiều người đã trông thấy.

"Các ngươi biết nữ nhân kia là ai không?"

"Ai thế?"

"Tú Trúc cô nương của Thúy Vận lâu."

"Hự..."

Đám người thở hốc vì kinh ngạc.

Thúy Vận lâu là địa phương nào?

Là chỗ để nam nhân vui chơi đấy, cô nương ở cái chỗ kia mà có thể là loại nữ tử đứng đắn gì sao.

Những người thường hay lui tới đến chỗ kia cũng đều biết, Tú Trúc này còn là cô nương đầu bảng của Thúy Vận lâu, để uống được chén trà cùng với nàng cũng đều là giá trên trời đấy.

Nhưng cũng không thể không nói, vị Tú Trúc cô nương kia cũng thật sự xinh đẹp, nàng chỉ nhìn một chút cũng đủ để làm người ta bước không nổi nữa.

Không ít người đi đến Thúy Vận lâu đều là để nhìn được vị Tú Trúc cô nương này một cái.

Không ngờ, vị Tú Trúc cô nương này lại bị Chúc Đông Phong hái được, hơn nữa còn có cả một đứa con.

Chuyện này cũng khiến đám đàn ông trong kinh thành không thôi kinh ngạc.

"Mấy người không nhìn thấy cái vẻ mặt kia của Chúc đại nhân đâu, ôi sợ chết đi được."

"Thế Quận chúa phản ứng thế nào?"

"Vả cho Chúc đại nhân bé một cái tát ngay tại chỗ, ta còn nhìn thấy nửa gương mặt của Chúc đại nhân bé đều sưng cả lên."

Đám người lại càng thêm xuýt xoa.

Tính cách quận chúa kia cũng quá đanh đá, Tú Trúc cô nương lại dám đến tận phủ gây náo loạn, vậy có thể có kết quả gì?

Chuyện này tất cả mọi người còn cho là sẽ bị giải quyết rất nhanh, dù sao Hứa Kiêu Vi cũng như con cọp cái, sao có thể tha cho một nữ tử thanh lâu được.

Mà quả thực Hứa Kiêu Vi cũng làm ầm lên rất ghê, còn mang người đến Thúy Vận lâu, muốn đánh chết đứa bé trong bụng của Tú Trúc.

May mắn Chúc Đông Phong kịp thời đuổi tới, lúc này mới bảo vệ được đứa bé này.

Bất quá Tú Trúc cũng bị Hứa Kiêu Vi đánh cho mấy cái, vừa thấy Chúc Đông Phong đến thì ngã vật ra hôn mê.

Chúc Đông Phong không màng đến sự phản đối của Hứa Kiêu Vi, nhất quyết mang Tú Trúc về Chúc phủ.

Hứa Kiêu Vi cùng Chúc Đông Phong huyên náo đến gà bay chó chạy, người bên ngoài lại xem chuyện này như đề tài để nói chuyện lúc trà dư tửu hậu.

Những lời này lại truyền đến tai Hứa Kiêu Vi, lại như từng cây gai nhọn đâm thẳng vào trái tim đang chảy máu của nàng ta.

Nàng ta cảm thấy như người toàn kinh thành đều đang nhìn vào mình mà chê cười.

Chê cười nàng ta đến một người nam nhân cũng không thể giữ được.

Hứa Kiêu Vi càng nghĩ lại càng giận.

"Chúc Đông Phong."

Hứa Kiêu Vi mang người vọt thẳng vào phòng.

Chúc Đông Phong liền vội vàng đứng lên cản nàng ta: "Ngươi định làm gì!"

Hứa Kiêu Vi bị Chúc Đông Phong ngăn lại thì liên tục cười lạnh: "Ta định làm gì à? Chúc Đông Phong, bản quận chúa nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không muốn nàng chết thì tránh ra cho ta!"

Chúc Đông Phong vẫn không hề nhượng bộ: "Tú Trúc đang mang thai, ngươi đừng đến nơi đây gây chuyện nữa."

"Mang thai?" Hứa Kiêu Vi cứ như nghe được trò cười: "Con với loại người này mà ngươi cũng dám có, Chúc Đông Phong, ngươi có thấy sỉ nhục hay không hả!"

Chúc Đông Phong tức giận quát lớn: "Hứa Kiêu Vi!"

"Ngươi còn dám quát ta?" Hứa Kiêu Vi mặt mũi tối sầm xuống, phất tay: "Mang ả nữ nhân này đi cho ta."

Giờ người bên ngoài đang nói nàng ta như thế nào?

Nếu nàng ta không giải quyết được nữ nhân này, có phải về sau ai cũng cho là nàng ta dễ bắt nạt, rồi trèo hết lên đầu mà giương oai không?

Hứa Kiêu Vi dẫn theo không ít người, Chúc Đông Phong chỉ có một mình mà muốn che chở Tú Trúc cũng rất khó khăn.

"Phu quân, ta đã cho ngươi mặt mũi thì ngươi đừng có không biết điều." Hứa Kiêu Vi chặn hắn lại.

"Hứa Kiêu Vi, ngươi buông nàng ra cho ta." Sắc mặt Chúc Đông Phong đã tái xanh, hắn nổi nóng, mở miệng uy hiếp: "Nếu nàng có chuyện bất trắc, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu."

Bàn tay trắng như phấn của Hứa Kiêu Vi siết chặt: "Ngươi thích nàng ta thế sao? Ngươi thích nàng ta ở điểm gì? Gương mặt kia à? Dung mạo của ta thì không đẹp bằng nàng sao?"

Nữ tử bị người giữ lấy lúc này chỉ co người lại, tận lực che chở cái bụng.

Tú Trúc cùng Hứa Kiêu Vi đều rất xinh đẹp, nhưng lại là hai loại hình hoàn toàn khác biệt.

Đường nét của Hứa Kiêu Vi quá sắc sảo. Mà Tú Trúc cũng như tên của nàng, dịu dàng thanh tú.

Trên mặt Tú Trúc chưa từng biểu tình đau buồn phẫn nộ, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, lặng im thắng mọi lời to tiếng.

Thân thể nhu nhu nhược nhược như cây non trong gió, chỉ biết lung lay như sắp gãy.

Nàng không hề thét lên hay kinh hoảng kêu to, nhưng mà càng là cái dạng này, lại càng có thể kích thích ý muốn bảo hộ của người khác.

Mà mặt mũi tràn đầy tức giận của Hứa Kiêu Vi, tự dưng lại chỉ làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

Chúc Đông Phong đại khái cũng đã phải kiềm nén quá nhiều khi sống chung với Hứa Kiêu Vi, lúc này cũng lập tức bộc phát toàn bộ: "So với ngươi thì Tú Trúc hiểu chuyện hơn nhiều, cũng biết quan tâm hơn nhiều, chỗ nào nàng cũng tốt hơn so với ngươi."

Hứa Kiêu Vi: "..."

Hứa Kiêu Vi chỉ thẳng vào Chúc Đông Phong, ngón tay đều đã run rẩy, cánh môi đã bị nàng ta cắn đến trắng bệch.

Ban đầu là do Chúc Đông Phong hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng ta xoay như chong chóng, lại thêm địa vị của Chúc gia hiện tại cũng không tính là thấp, rất xứng với nàng ta, nàng ta mới quyết định gả cho hắn.

Lúc này còn chưa được bao lâu, hắn đã lại làm ra loại chuyện này.

Hứa Kiêu Vi giận dữ, tia sáng ác độc dưới đáy mắt lóe lên: "Được lắm, ngươi thích nàng chứ gì, ngày hôm nay ta sẽ đánh chết nàng."

Hứa Kiêu Vi lập tức sai người động thủ đánh chết cả Tú Trúc lẫn đứa bé trong bụng kia.

"Ngươi điên rồi!"

Chúc Đông Phong nổi giận gầm lên, vội tiến lên bảo vệ Tú Trúc.

Chúc Đông Phong dù sao cũng là chủ tử, hạ nhân trong lúc nhất thời cũng không dám xuống tay.

Hứa Kiêu Vi bèn sai người đánh hết, mặc kệ Chúc Đông Phong.

Màn kịch náo loạn này cuối cùng nhờ có Chúc đại nhân đến mới kết thúc.

Trong lúc hỗn loạn đã không thể bảo vệ được đứa con của Tú Trúc, Chúc Đông Phong vì thế lại càng ầm ĩ với Hứa Kiêu Vi.

Hứa Kiêu Vi không thể chịu nổi, bèn thu dọn đồ đạc trở về Tấn An vương phủ.

Tấn An vương tất nhiên cũng muốn đòi lại công đạo cho nữ nhi nhà mình.

Nhưng lại bị Chúc Đông Phong lôi ra nói tất cả những chuyện Hứa Kiêu Vi đã làm, Tấn An vương đại khái cũng biết nhiều chuyện Hứa Kiêu Vi cũng rất quá đáng, trên mặt cũng khó mà nhịn nổi.

Nhưng ông ta cũng không muốn để nữ nhi nhà mình phải chịu ủy khuất, chỉ có thể gắng gượng chống chế, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.

-

Cẩm Chi đem mọi chuyện lớn nhỏ của Chúc gia hồi báo lại với Sơ Tranh.

Lúc trước Sơ Tranh cũng không ngờ sẽ nhảy ra một Hứa Kiêu Vi, cho nên cục diện bây giờ cũng đã nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng đương nhiên, cái ngoài dự đoán này cũng chẳng trở ngại gì đến kế hoạch của cô cả.

"Cứ để bọn họ ầm ĩ vào." Sơ Tranh lắc lư ghế đu, từ tốn nói: "Chờ bọn họ ầm ĩ xong thì lại nói." Ta đúng là người tốt mà.

Khóe miệng Cẩm Chi thoáng co giật: "Tiểu thư chắc chắn sao?"

Bằng vào sức chiến đấu của Hứa Kiêu Vi, nàng cũng thật sự sợ sẽ xảy ra tình huống nào khác ngoài ý muốn.

Sơ Tranh chắc chắn, cũng rất khẳng định.

Có người đến tra tấn Chúc Đông Phong không phải rất tốt sao.

Nguyên chủ nhất định sẽ vui vẻ.

Sơ Tranh đã xác định như vậy, Cẩm Chi đương nhiên sẽ không nói gì nữa, cứ lấy quyết định của Sơ Tranh mà làm là được.

Tùy tùng không có linh hồn, cũng không cần nghĩ nhiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro