Chương 1688 - Hướng Về Mà Sống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
===========

Thời gian Sơ Tranh tới hiện tại cũng còn sớm, Lộ Thiến chỉ vừa vào ở trong nhà cô.

Hiện tại chính là tết Âm lịch, bác cả vừa đưa cả nhà tới ăn Tết.

Hàng năm đều là như thế, nói là tới đón năm mới, trên thực tế thì lại ở chỗ này đến vài ngày, mỗi lần bọn họ đến, cha mẹ nguyên chủ cũng chỉ có thể nhường phòng cho họ, còn mình thì ra ngủ ở phòng khách.

Thế nhưng cả nhà bác cả lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, ở cũng coi như xong, còn sai sử mẹ Lộ đòi hôm nay ăn thế này, sáng mai ăn thế kia.

Lộ Thiến cũng tới cùng bọn họ, thuận tiện còn mang cả hành lý tới, về sau là muốn ở luôn chỗ này.

Hôm nay những người này vừa tới, Lộ Thiến thừa dịp nguyên chủ ra ngoài mua đồ bèn vào phòng cô, lấy chiếc váy kiểu lolita của cô mặc.

Không chỉ mặc thôi, mà còn làm bẩn.

Chiếc váy đó lại thuộc về loại không sản xuất nữa, hiện tại còn không mua được, có ra giá cao cũng rất khó mua.

Nguyên chủ trở về đã nhìn thấy chiếc váy thảm đến không nỡ nhìn, tức giận cãi nhau với Lộ Thiến một trận.

Lộ Thiến xem thường: "Không phải chỉ là một cái váy sao, có gì ghê gớm đâu, tôi bồi thường cho cô là được."

Mỗi lần Lộ Thiến làm hỏng đồ của nguyên chủ đều nói như vậy, nhưng không lần nào thật sự bồi thường cả.

Hoặc là sau đó cha Lộ mua cho nguyên chủ một lần nữa, hoặc là chính cha Lộ đưa tiền để cô tự mua.

Nhưng chiếc váy này lại là cục cưng trong lòng nguyên chủ, giá không hề rẻ, bị Lộ Thiến làm bẩn thành thế kia mà con mất dạy này còn không hề áy náy, làm nguyên chủ cực kì tức giận xô xát với Lộ Thiến.

Trong lúc hai người xô đẩy, Lộ Thiến lỡ tay đẩy nguyên chủ va vào hộc tủ bên cạnh, bị đập vào trán.

Chuyện này vốn là do Lộ Thiến sai, hiện tại nguyên chủ còn bị thương.

Thế nhưng cả lò nhà bác cả đều giống như Lộ Thiến, không cảm thấy bọn họ có lỗi chút nào, là tất cả là do nguyên chủ chuyện bé xé ra to.

Cuối cùng còn thăng cấp thành cha mẹ Lộ không chào đón bọn họ chứ gì.

Lại nói chính nhờ lúc trước cung cấp tiền cho anh đọc sách, giờ anh có tiền đồ rồi lại ghét bỏ xem thường bọn họ, vân vân và mây mây.

Cha Lộ vốn là người mềm lòng, ngoài một sự nhịn chín sự lành thì vẫn là chín sự lành một sự nhịn.

Cho nên cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, ngay cả một lời xin lỗi nguyên chủ cũng không nhận được.

Sơ Tranh thở ra một hơi nặng nề.

Cha mẹ nguyên chủ đúng là thứ bánh bao cực phẩm mà, để mặc người ta tha hồ nắn bóp!

Sơ Tranh thoa thuốc mỡ lên vết sưng trên trán, cô vểnh tai nghe thử động tĩnh bên ngoài.

Mụ bác đang quở trách cô, nào là đã lớn thế rồi còn mua loại váy kia, ăn với chả mặc thế mà giống người bình thường mặc sao?

Giọng mụ bác cay nghiệt bén nhọn, chỉ nghe tiếng cũng có thể đoán ra bà ta là hạng người thế nào.

Sơ Tranh ném thuốc mỡ trong tay đi, đánh giá căn phòng nguyên chủ một lần.

Bộ mô hình nguyên chủ trưng bày cùng với các loại váy treo trong tủ, tổng số tiền này có khi còn đủ để thuê cả một căn nhà.

Cũng không phải nguyên chủ mua những thứ này trong cùng một lần, đều là cô tích cóp để dành được qua từng năm từng năm.

Tiền mừng tuổi, tiền thưởng thi tốt, cùng với tiền học bổng tích trữ lại hết để mua.

Cha mẹ nguyên chủ rất ít khi can thiệp vào thứ nguyên chủ yêu thích, đối với việc cô lấy tiền mua những thứ này cũng không hề nói gì.

Hiện giờ mụ bác lại ở bên ngoài chỉ trỏ dạy bảo, cái tư thế kia cứ như bà ta là chủ nhà này không bằng.

Cũng may mụ bác cũng không nói bao lâu, bên ngoài hình như có người đến.

Sơ Tranh lại nghe một lát, người đến hẳn là em trai cha Lộ, chú út của nguyên chủ.

Chú út này thì hết ăn rồi lại nằm, tuổi đã lớn như vậy mà cũng không có đối tượng.

Không khác cả nhà bác cả cho lắm, cũng coi cha Lộ như trạm tiếp tế.

Dù sao cũng chẳng có ai tốt.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, không tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài để sửa sang lại ký ức của nguyên chủ.

-

Cốc cốc cốc. . .

"Tiểu Sơ, ra ăn cơm đi con."

Tiếng mẹ Lộ truyền tới từ ngoài cửa.

Ngay sau đó là tiếng cay nghiệt của mụ bác: "Nó thích ăn thì ăn, cô nuông chiều nó thế làm gì, con gái không phải là con nhà người ta sao, không hiểu chuyện như thế thì sau này nó lấy chồng, ai mà nuông chiều nó được?"

Mẹ Lộ không nói chuyện.

Kẹt --

Cửa phòng mở ra, thanh âm trong phòng khách lập tức yên lặng.

Đầu tiên Sơ Tranh trông thấy là mẹ Lộ đứng ở cửa ra vào, bà đeo tạp dề, tóc buộc ra sau, dù đã có tuổi thì cũng không khó để nhận thấy mẹ Lộ khi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân.

Gia cảnh mẹ Lộ không tồi, gia giáo lại tốt, nên về lâu dài cũng toát ra vẻ đoan trang ưu nhã, không phải thứ người bình thường có thể so được.

"Con mau ra ăn cơm đi." Mẹ Lộ ăn nói nhỏ nhẹ, lại nhìn lên trán Sơ Tranh: "Sưng mất rồi, để lát nữa mẹ dẫn con tới bệnh viện khám."

Mụ bác lập tức lên tiếng tìm cảm giác tồn tại: "Vết thương nhỏ tí mà cũng phải đi khám, quý hóa quá cơ."

Mẹ Lộ: ". . ."

Sơ Tranh nhìn thấy trên mặt mẹ Lộ hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Nhiều năm như vậy, bà đã tập mãi thành quen.

Không thể nói đạo lý với mụ bác này, anh nói cái gì, bà ta cũng đều có thể to mồm áp tiếng anh xuống, lại chỉ tổ ồn ào kéo không ít hàng xóm tới xem náo nhiệt.

Đối với kiểu cha mẹ thế này, Sơ Tranh cũng không biết nên nói gì nữa.

Bọn họ chắc chắn rất yêu nguyên chủ, thế nhưng đối diện với mấy thân thích này lại luôn luôn bắt nguyên chủ phải nhượng bộ, một sự nhịn thì. . .

Cô chỉ có thể nói, có vài người nghĩ rằng quan hệ thân thích lớn hơn tất cả mọi thứ.

Đặc biệt là đại bá trước kia từng chu cấp cho cha Lộ đi học, đây là một ân tình.

Sơ Tranh nhìn lại phòng khách, trên ghế sofa có hai nam một nữ đang ngồi.

Nữ chính là mụ bác vừa nói, mụ đang gác chân, gặm hạt dưa, ngũ quan vừa nhìn đã thấy tướng khắc nghiệt, dáng vẻ vênh váo, ai không biết còn tưởng bà ta là chủ nhà, còn mẹ Lộ chỉ là người giúp việc.

Ngồi sát bên là bác cả.

Ngồi một bên khác tuổi nhỏ hơn một chút là chú út, bác cả và chú út đang hút thuốc, càng làm cho phòng khách chướng khí mù mịt.

Ngồi bên kia bàn ăn là một thiếu nữ tuổi tác tầm tầm nguyên chủ, đó chính là Lộ Thiến.

Lộ Thiến đang chơi game, tâm thanh chơi game rất lớn, lại còn phối hợp với tiếng TV, quả thực chính là một đống tạp âm.

Sơ Tranh lướt qua mẹ Lộ, đi thẳng đến trước mặt Lộ Thiến.

Lộ Thiến phát hiện có người tới bèn bớt thời giờ liếc một cái, vừa thấy là Sơ Tranh thì lại không thèm để ý, tiếp tục cắm mặt vào chơi.

Rầm!

Sơ Tranh ấn đầu Lộ Thiến đập thẳng xuống bàn.

Điện thoại Lộ Thiến rơi xuống đất đánh 'cạch' một tiếng, phòng khách chìm vào sự yên lặng quỷ dị mất một giây.

Sau một giây, mụ bác thét lên chói tai: "Lộ Sơ Tranh, mày muốn chết à!"

Mụ bác từ trên ghế sofa xông tới.

Sơ Tranh đã buông Lộ Thiến ra, cô lui lại mấy bước, chừa lại sân khấu cho mụ bác phát huy.

"Thiến Thiến, con sao rồi?"

Lộ Thiến có lẽ bị đập đến ngu cả người, mụ bác hỏi thăm mấy câu, cô ả mới tỉnh lại, đau đớn trên trán trong nháy mắt đã truyền ra, òa khóc thành tiếng.

"Mẹ, con đau quá."

"Không đau không đau, để mẹ xem."

Mụ bác khẩn trương kiểm tra.

Sơ Tranh đã khống chế lực, nhiều lắm thì chỉ sưng một cái như cô, sẽ không làm chấn động đến não bộ, nhưng đau thì chắc chắn rồi.

Dù sao nguyên chủ cũng đau như thế. . .

Việc này không thể để một mình nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta phải nhận chứ?

Chuyện tốt thì đương nhiên phải chia sẻ với chị em rồi.

【 . . . 】 Chia sẻ với chị em gặp quỷ thì có.

"Lộ Sơ Tranh, mày điên à!" Mụ bác kiểm tra Lộ Thiến xong lập tức trút lửa giận lên đầu Sơ Tranh: "Sao mày có thể ra tay với em mày thế hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro