Chương 1710 - Hướng Về Mà Sống (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Hắc - Sou-L126
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
============

Sáng sớm cuối tuần, Sơ Tranh đã đến bên ngoài phòng làm việc của Tang Ngung.

Cửa không khóa, Sơ Tranh liền đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng bên trong ảm đạm, có hai chiếc bàn, máy tính đặt trên đó cũng đang bật, nhưng lại không có ai cả.

Trên hai bên tường treo một ít ảnh chụp, còn dưới đất là đống vật dụng được đặt lung tung, nhìn khung cảnh có hơi lộn xộn.

Sơ Tranh nhìn và, ở phía trong cùng có một chiếc cầu thang dẫn lên trên.

Sơ Tranh mở điện thoại ra xem tin nhắn cuối cùng Tang Ngung gửi, rồi thản nhiên đi thẳng vào...

Nói vậy là có thể đi lên rồi.

Sơ Tranh theo cầu thang đi lên, ánh sáng ở tầng trên tốt hơn một chút, nhìn có vẻ là phòng ngủ.

Đối diện là một cái giường, chăn trên giường bị xốc lên, giống như chủ nhân chỉ vừa rời giường nên chưa kịp gấp.

Bên kia là một cái giá, phía trên có đặt đống máy ảnh cùng các loại ống kính khác nhau, cùng một số đồ vật.

Có vẻ giường và cái giá đỡ kia hẳn là nơi sạch sẽ nhất, những chỗ khác nếu không phải để chất đồ thì cũng bị ném loạn các thứ linh tinh.

Bên cạnh giường là bàn đọc sách, trên mặt bàn còn có chiếc máy tính bảng.

Sơ Tranh vừa liếc mắt đã thấy tấm hình đang đặt làm màn hình chờ......

Con ngươi của cô hơi nheo lại.

Cạch --

Cửa toilet bị đẩy mở, một người đàn ông còn đẫm hơi nước bước ra ngoài, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên trần trụi, lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc đàn ông.

Người vừa bước ra lại đột nhiên thấy bên ngoài có người, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại đột ngột lui về toilet đóng cửa lại, chỉ để hé ra một đường nhỏ.

"Sao em lại lên đây?" Từ trong toilet vọng ra tiếng hỏi.

"Anh không hề nói tôi không thể đi lên."

"......"

Người bình thường đều sẽ chờ ở dưới lầu, ai lại chạy lên phòng ngủ người ta làm gì?

Tang Ngung nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hình như là cô đang đi về phía này......

Thanh âm của cô truyền vào: "Sao màn hình máy tính trên mặt bàn của anh lại là hình của tôi?"

Tang Ngung: "!!!"

Hắn quên mất máy đang bật!

Nghĩ đến đây, tim Tang Ngung đã nhảy tới tận cổ họng, nhưng mà lại nghĩ, hình như cô cũng đã thấy rồi...

Cửa toilet bị người nhẹ nhàng gõ: "Anh chụp lén tôi, đã được tôi đồng ý chưa?"

Tang Ngung ở bên trong không dám mở miệng, cảm giác thấp thỏm cứ như bản thân làm chuyện xấu lại bị túm được, mang nộp cho cảnh sát trưởng.

Tang Ngung hít sâu một hơi, giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy kia bức ảnh khá đẹp, nên xuất phát hiếu kì nghề nghiệp nên muốn thưởng thức thôi."

Sơ Tranh dựa ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn thân hình mơ hồ lộ ra trong toilet: "Anh cảm thấy ảnh chụp đẹp hay là người đẹp?"

Hô hấp của Tang Ngung lại cứng lại.

Bên trong không có tiếng gì nữa, nếu không phải thấy Tang Ngung đi vào, lúc này Sơ Tranh đã rất hoài nghi, không biết bên trong có người hay không nữa.

"Vấn đề này khó trả lời đến thế sao?" Sao cần phải suy nghĩ lâu đến thế?

Tang Ngung vẫn không lên tiếng.

Sơ Tranh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn: "Anh định đợi ở bên trong tới bao giờ?"

Tang Ngung: "..."

Hắn cũng muốn ra lắm, nhưng vì không mang theo quần áo vào toilet nên chỉ có mỗi vật che đậy là chiếc khăn tắm trên người, giờ bảo hắn làm sao ra ngoài được?

Tang Ngung thở dài: "Em có thể xuống tầng trước được không?"

"Tại sao?"

"Tôi muốn thay quần áo."

"Anh cứ thay, tôi cũng có thấy đâu."

"..." Tang Ngung nhẫn nhịn: "Quần áo tôi ở bên ngoài."

"Tôi không ngại." Dù sao cô cũng sẽ xem, xem sớm hay xem muộn cũng chẳng khác gì nhau.

Tang Ngung nghiến răng nghiến lợi: "Tôi ngại."

Lắm chuyện!

Sơ Tranh hỏi hắn: "Ở chỗ nào, để lấy tôi cho anh." Sao bổn cô nương lại tốt đến thế chứ, aizzz.

"..."

Cô không cần tự nhiên như ruồi như thế chứ, không có tí cảm giác mình là người ngoài nào sao.

Người bên ngoài không hề có ý tứ sẽ đi, cứ như vậy cũng không hay lắm, Tang Ngung đành phải nhờ Sơ Tranh giúp mình lấy quần áo.

Tủ quần áo cũng không có nhiều quần áo lắm, trong này cũng được coi như khá gọn gàng, Sơ Tranh tùy tay chọn lấy một bộ.

Tang Ngung cuối cùng cũng thay xong quần áo đi ra, tóc còn ướt dầm dề nhỏ nước, nhưng lúc hắn đã không rảnh để ý đến.

"Sao em đến sớm thế?"

Sơ Tranh quay lại trả lời: "Ngủ sớm dậy sớm."

"..."

Tang Ngung trước tiên là đóng máy tính lại, hắn xoay người định nói chuyện, bả vai lại chợt bị người đẩy một cái, cả người ngã ngồi vào ghế.

Thân thể hắn xoay nửa vòng theo chuyển động của ghế, lại chợt thấy gương mặt của cô phóng đại ngay trước mắt, trong nháy mắt đó Tang Ngung đã quên cả hô hấp, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.

Tay trái Sơ Tranh chống lên thành ghế, tay phải chạm tới đầu tóc còn ướt của Tang Ngung.

Trái tim của Tang Ngung đã nhảy tới tận cổ họng, trong đầu lại hiện lên một đống suy nghĩ lung tung, không khí tựa hồ đều trở nên ái muội.

Sau đó hắn lại nghe thấy một câu: "Máy sấy ở đâu?"

Tang Ngung: "..."

"Không có."

Sơ Tranh buông tay ghế ra, đứng thẳng người dậy, Tang Ngung lúc này mới cảm giác không khí được lưu thông, nhưng trái tim vẫn cứ đập loạn thật lâu không thể bình ổn.

Hắn nhìn Sơ Tranh rời đi, không biết tìm được một cái khăn lông từ đâu ra, ở ngay trước tầm mắt nghi hoặc của Tang Ngung, cô chụp chiếc khăn lên đầu hắn.

Tang Ngung: "..."

Sơ Tranh lau tóc mà cứ như lau bóng cao su vậy, đầu Tang Ngung bị chà đến muốn hoài nghi nhân sinh luôn.

Đầu Tang Ngung đã bị lắc đến muốn hôn mê, hắn vội vàng nói: "Tôi có thể tự làm..."

"Đừng có nhúc nhích!"

Ngữ khí của cô chợt rất hung dữ, quyết không để Tang Ngung động đậy.

Tang Ngung: "......"

Hiện tại Tang Ngung cũng rất nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, bởi cái tình cảnh này...... Nhìn thế nào cũng cảm thấy quá quái gở.

Nhưng Tang Ngung lại hoảng hốt cảm thấy, khung cảnh này lại làm hắn có cảm giác quen thuộc.

Giống như hai người đã ở bên nhau từ rất lâu vậy......

Giây lát sau Tang Ngung đã vội bỏ cái suy nghĩ kia đi, rốt cuộc hắn nghĩ cái gì vậy.

Sơ Tranh sờ xuống tóc, cảm thấy đã khá khô ráo, lúc này cô mới buông tha cho hắn, ngay vào lúc Tang Ngung vừa thở phào một hơi, cô đã lại hạ ghế dựa xuống, hai tay tự nhiên chống hai bên thành ghế.

Tang Ngung: "!!!"

Sơ Tranh cũng không làm cái gì, chỉ nghiêm túc hỏi anh: "Bữa sáng, anh muốn ăn gì?"

Tang Ngung còn định nói cô đứng cho thẳng rồi hẵng nói chuyện, nhưng khi đối diện với tầm mắt của Sơ Tranh, lời nói đến miệng lại thay đổi: "Sữa và bánh mì."

Sơ Tranh gật đầu: "Chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn."

-

Thẳng đến khi Tang Ngung ra khỏi phòng làm việc rồi khóa cửa lại, bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào, lúc này hắn mới chợt hoảng hốt hồi phục lại tinh thần.

Hắn bị sao mà cứ thản nhiên nghe lời cô như vậy?

Sơ Tranh chọn một cửa hàng, mua cho hắn sữa và bánh.

Tang Ngung: "......"

Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Tang Ngung trầm mặc ăn bữa sáng xong, Sơ Tranh lại hỏi hắn cần đi đâu để chụp.

"Em không mang quần áo sao?"

"Cứ thế này không được sao?" Sơ Tranh chỉ vào quần áo trên người mình.

"......" Cũng không phải không được, chỉ là thế có quá tùy tiện không.

【 Chị gái nhỏ, chị có thể mặc váy ngắn của nguyên chủ nà ~】 Vương Giả ti tiện nhảy ra.

Mi nằm mơ!

【 Chị gái nhỏ, cái váy ngắn rất đắt đó nhé, hơn nữa chị không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? 】

Sơ Tranh: "......"

Có phải gần đây Vương Bát Đản lỡ xem thứ gì kì quặc rồi không?

Kích thích cái quái gì?

Bắt cô phải mặc loại quần áo đấy còn không bằng bắt cô đi chết cho xong.

【......】 Vương Giả vẫn bám riết không tha: 【 Nói không chừng thẻ người tốt sẽ thích thì sao? 】

Hắn thích thì sao?

Ta còn phải mặc quần áo theo ý hắn chắc? Cứ không mặc đấy!

【......】 Được thôi, vậy mời chị làm nhiệm vụ. 【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời mua 10 bộ váy áo theo đủ các phong cách khác nhau, khác màu, thích hợp để chụp ảnh, giá cả mỗi bộ không dưới 3 vạn, thời hạn hai giờ. 】

Sơ Tranh: "..."

Ta XXX cả lò nhà mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro