Chương 1719 - Hướng Về Mà Sống (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Chước Chước
Beta : Sa Nhi

===========

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Mễ Nghiên cứ cảm thấy, từ lúc vị cổ đông tới, công việc của hắn ta càng ngày càng thêm nhiều.

Công ty không ngừng phát nhiệm vụ, rõ ràng là chỗ không cần hắn đi mà cũng bắt hắn phải tự đi.

Mễ Nghiên bận đến xoay như chong chóng, không có thời gian chú ý đến Tang Ngung nữa.

Mãi đến nửa tháng sau, Mễ Nghiên mới nhìn thấy Tang Ngung ở công ty.

"Sao hắn ta lại ở đây?" Mễ nghiên căng thẳng hỏi trợ lý bên cạnh: "Ai cho hắn vào?"
Khoảng thời gian này trợ lý cũng đều vội chạy theo Mễ Nghiên, nào biết được tình hình cụ thể là thế nào.
"Tôi... tôi cũng không biết."

"Cậu làm ăn kiểu gì mà không biết?" Mễ Nghiên thấp giọng mắng mỏ.

Trợ lý: "..."

Trợ lý không dám phản bác, cúi đầu đứng đằng sau Mễ Nghiên.

Mễ Nghiên hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo đi tới chỗ Tang Ngung: "Đàn anh."
Trợ lý nghe thấy giọng mừng rỡ của Mễ Nghiên mà không khỏi trợn ngược cả mắt dưới đáy lòng, tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh rồi.

Tang Ngung nhìn về phía người đang nhanh chân đi tới chỗ mình, so với mấy năm trước, người của hiện tại đã trở nên thành thục hơn rất nhiều.

Làm hắn không thể liên tưởng với cậu bé lúc trước thường đi sau mình được nữa.

Trên mặt Mễ Nghiên vô cùng mừng rỡ, giống như thật sự kích động khi trông thấy Tang Ngung.

"Tang tiên sinh biết Mễ giám đốc à?" Người ở bên cạnh Tang Ngung hỏi.

"Chúng tôi học cùng một trường, anh ấy là đàn anh của tôi." Mễ Nghiên chủ động nói.

Người kia kinh ngạc: "Trùng hợp vậy sao?"
"Đúng thế, tôi cũng không ngờ có thể gặp lại đàn anh..." Mễ Nghiên thăm dò hỏi: "Sao đàn anh lại đến đây?"

Đột ngột trông thấy Tang Ngung ở chỗ này, Mễ Nghiên sao có thể không kinh ngạc cho được?

Người đi cùng Tang Ngung trả lời: "Tang tiên sinh là nhiếp ảnh gia được công ty mời riêng, hôm nay tôi đưa tới để giúp Tang tiên sinh làm quen với hoàn cảnh."

Nhiếp ảnh gia được mời riêng?

Sao hắn ta lại không biết?

Mà ai mời hắn?

Trong lòng Mễ Nghiên là một rổ nghi vấn, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Nhân viên bên cạnh Tang Ngung nói tiếp: "Nếu là đàn anh của Mễ giám đốc, vậy làm phiền Mễ giám đốc đưa Tang tiên sinh đi xem tiếp nhé, có chuyện gì thì cứ gọi tôi, vậy có được không?"
"Được, anh cứ đi đi." Mễ Nghiên tự nhiên tiếp nhận.

Đợi người kia đi rồi, trên mặt Mễ Nghiên lại vẫn duy trì sự mừng rỡ cảm khái: "Đàn anh, có thể gặp được anh ở đây thật sự tốt quá, tôi còn tưởng rằng anh..."

"Tưởng tôi làm gì?"
"Không có gì, không có gì." Mễ Nghiên bày ra dáng vẻ như vừa lỡ lời, vội vàng lắc đầu: "Có thể gặp lại đàn anh, tôi thật sự vô cùng vui mừng."

Vui mừng?

Tang Ngung nhìn thẳng vào mắt hắn ta, lên tiếng: "Phiền cậu dẫn tôi đi."

Dù trong lòng Mễ Nghiên không vui nhưng trên mặt vẫn phải treo lên nụ cười dẫn Tang Ngung đi tham quan xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu với hắn.

"Sao anh lại làm ở công ty này?" Tang Ngung chỉ như chuyện phiếm hỏi Mễ Nghiên.

Mễ Nghiên đã sớm chuẩn bị: "Nghe nói đàn anh cũng làm ở đây nên tôi muốn đến thử xem sao, nhưng không ngờ về sau..."

Hắn ta không nói rõ, nhưng chuyện sau đấy, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ.

"Lúc ấy lại không cách nào liên lạc được với đàn anh, tôi còn rất lo lắng... Bây giờ nhìn thấy đàn anh, tôi đã yên tâm rồi."

"Đã phiền cậu phải quan tâm."
Mễ Nghiên thở dài, dáng vẻ áy náy: "Khi còn ở trường đàn anh giúp tôi nhiều như vậy, lúc đấy tôi lại không thể giúp chút nào, mấy năm nay tôi vẫn luôn tự trách bản thân."
". . ."
Nếu Tang Ngung không hoài nghi Mễ Nghiên, nhất định hắn sẽ cảm thấy in tưởng lời Mễ Nghiên nói.

Tang Gung cũng chỉ xem qua một chút, cùng Mễ Nghiên nói vài câu rồi định rời đi.

"Tôi còn có việc phải đi trước, hôm nào sẽ mời cậu ăn cơm sau."

"Hôm nào được nhỉ, để tôi mời đàn anh nhé."
"Đến lúc đó hẹn sau."

Mễ Nghiên đưa Tang Ngung đến tận cửa thang máy, hai người cách cửa thang máy nhìn đối phương, ai cũng không nói chuyện, đến tận lúc cửa thang máy khép lại.

Mễ Nghiên lập tức thu lại toàn bộ nụ cười trên mặt.

Trở lại văn phòng, Mễ Nghiên gọi điện thoại hỏi bộ phận nhân sự tại sao lại để Tang Ngung tới công ty.

"Là quyết định từ phía hội đồng quản trị, chúng tôi cũng không rõ..."

Bộ phận nhân sự chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không biết tình huống cụ thể là thế nào.

Mễ Nghiêm cúp điện thoại, lại gọi tiếp cho Hoàng tổng.

"Tôi nhớ Tang tiên sinh là đàn anh của cậu mà, sao thế, cậu không chào đón cậu ấy sao?"

"Không phải, tôi chỉ là thấy hơi lạ thôi..." Mễ Nghiên nói: "Đó là đàn anh của tôi, anh ấy có thể đến đây đương nhiên tôi rất vui rồi. Nhưng không phải công ty đã nói không cần tuyển người sao, sao lại có tình huống này vậy?"

Hoàng tổng thở dài, đáp: "Tôi cũng không có cách nào, đây là người mà Lộ tiểu thư đã chỉ định."
Lộ tiểu thư... Là vị cổ đông mới kia.

Mễ Nghiên cúp điện thoại, ngồi trên ghế cả nửa ngày cũng không có động tĩnh nào khác.

-

Tang Ngung vừa bị sa thải lại đã nhận được thông báo làm việc khác, mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa nhìn thấy tên công ty này, Tang Ngung vẫn quyết định đi một chuyến.

Bởi vì là nhiếp ảnh gia mời riêng, nên không cần hắn mỗi ngày đều phải đi làm.

Sau khi có thông báo, tuần thứ hai hắn mới đến công ty.

Vừa vào công ty đã cảm thấy ánh mắt những nhân viên nhìn mình không được thích hợp lắm, không phải là ánh mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy một người, mà là ánh mắt tìm tòi soi mói để dèm pha.

"Hắn thật sự làm chuyện đấy sao?"

"Người đẹp trai như vậy mà sao lại đi làm chuyện đó chứ, chắc là giả thôi."

"Đầy kẻ đẹp trai nhưng thực tế lại là đồ biến thái đấy, cô không biết mấy thể loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa à?"
"Nhân phẩm cùng diện mạo đều quan trọng như nhau."
"Đúng đúng đúng, không thể chỉ trông mặt mà bắt hình dong."

Tang Ngung thỉnh thoảng lại nghe thấy đoạn đối thoại tương tự như vậy, một lúc lâu sau hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Việc xảy ra lúc trước không biết đã bị ai gửi email nội bộ cho tất cả mọi người trong công ty, hiện giờ ai cũng đã biết chuyện hắn lợi dụng chức vụ giở trò quấy rối tình dục.

Tang Ngung: "..."

Mễ Nghiên gấp gáp không chờ được thế sao?

Nếu là lúc trước, có lẽ Tang Ngung sẽ cảm thấy không thể chịu nổi, nhưng thời gian dài như vậy, hắn đã sớm chết lặng.

"Đàn anh." Mễ Nghiên từ văn phòng đi ra gọi Tang Ngung lại, còn giả mù sa mưa quan tâm hỏi han: "Anh không sao chứ?"
"Không sao."
Mễ Nghiễn lo lắng nói: "Đàn anh, anh đừng nghe mọi người nói luyên thuyên, tôi tin tưởng anh không phải loại người như vậy, chuyện này nhất định là có hiểu lầm."

Tang Ngung ý vị không rõ liếc hắn ta một cái: "Ừ."

"Mễ giám đốc, Hoàng tổng gọi anh." Có người gọi Mễ Nghiên.

"Anh Ngung, tôi đi trước, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Mễ Nghiên không biết Hoàng tổng gọi hắn làm gì, khi hắn đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy ngoài Hoàng tổng ra còn có một nữ sinh, trong lòng hắn đã thoáng giật mình.

Tang Ngung đến công ty là do cô ta.

Hiện tại chuyện của Tang Ngung vừa truyền đi khắp công ty, cô ta đã lại xuất hiện ở đây...

"Hoàng tổng, Lộ... tiểu thư." Sơ Tranh mặc dù là một cổ đông, nhưng xưng hô này cũng không bị quy định, Hoàng tổng cũng luôn gọi cô là Lộ tiểu thư.

Hoàng tổng ngồi trên ghế mà có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Sơ Tranh đứng bên cạnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dường như không chú ý tới việc trong phòng vừa có nhiều thêm một người.

"Khụ...."

Hoàng tổng hắng giọng: "Mễ giám đốc, hôm nay gọi cậu tới là vì lời đồn mới xuất hiện gần đây trong công ty...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro