Chương 1726 - Thương Nhân Thời Không (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Tịch Kính dù làm gì cũng đều lộ ra sự cẩn thận, cứ như sợ đắc tội với ai, nhìn hắn như vậy lại có chút đau lòng.

Sơ Tranh nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cách âm của căn phòng này không tốt, đủ thứ tiếng động linh tinh vang lên, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, khiến Sơ Tranh không tài nào ngủ được.

Phòng bên cạnh không biết sao lại đánh trẻ con, đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế.

Một bên khác lại trình diễn bản hòa tấu giao lưu sinh mệnh hài hòa.

Hai bên đồng thời tiến hành, cứ như được đặt lịch rõ ràng.

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy.

Tịch Kính nằm trên mặt đất, trên người chỉ đắp một tấm thảm rất mỏng, có lẽ hắn đã quen với hoàn cảnh như vậy, lúc này vẫn ngủ rất ngon lành.

Sơ Tranh nương theo ánh sáng yếu ớt, cúi đầu xem xét thiếu niên trên mặt đất.

Cô cúi người, đầu ngón tay chạm vào tóc thiếu niên, đầu ngon tay quấn quanh một sợi tóc, nhẹ nhàng xoắn lấy một vòng, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì thu hồi lại.

Rất mềm... Phải tìm cơ hội sờ mới được.

Sơ Tranh xuống đất, dẫm sang bên cạnh đi qua, cũng không biết là đứa nhỏ này ngủ sâu hay là vì nguyên nhân khác, Sơ Tranh mở cửa ra ngoài cũng không đánh thức nổi hắn.

Sơ Tranh ra ngoài liền đi qua bên cạnh gõ cửa, hung dữ nói với bên trong: "Trong này giết trẻ con à? Có để người khác ngủ hay không, gọi cảnh sát bây giờ!"

Bên trong tiếng mắng chửi đã không còn, chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ, dần dần tiếng khóc cũng biến mất.

Sơ Tranh lại đi sang một bên khác, vừa định gõ cửa, đã nghe bên trong vang lên một tiếng, rồi im bặt.

Xong việc rồi?

Tay Sơ Tranh đang giơ trên không, gõ cũng không ổn, mà không gõ cũng không ổn nốt.

Cuối cùng cô buồn bực buông tay, xoay người trở về.

Tịch Kính đã trở mình, nhưng cũng không tỉnh, tiếng hít thở rất nhẹ, ngực phập phồng khe khẽ, nửa người trên vùi trong tấm thảm, chỉ lộ ra non nửa hình dáng xinh đẹp.

Sơ Tranh hiện tại gần như đã có thể cảm giác được, người này chính là thẻ người tốt của cô.

Cô không nói rõ được loại cảm giác này là gì, dù sao chính là một loại trực giác... Ngay khi trông thấy hắn, cô liền biết đây là người mình muốn tìm.

Sơ Tranh lấy chiếc chăn trên giường xuống khoác lên người Tịch Kính.

Bốn phía an tĩnh trở lại, cuối cùng Sơ Tranh đã có thể thanh tịnh nằm trong chốc lát.

Có lẽ là trước đó đã ngủ quá nhiều nên hiện tại cô không buồn ngủ chút nào, nhưng cũng không lật qua lật lại, cái giường này chỉ cần khẽ nghiêng thôi cũng kêu kèn kẹt, chỉ có thể nằm ngay đơ ở đó  nhìn lên nóc nhà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng thể thấy cảnh đêm gì cả.

-

Sơ Tranh bị tiếng người ồn ào đánh thức, đêm qua cũng không biết cô đã ngủ từ lúc nào.

Lúc này sắc trời sáng rõ, bốn phía đều là hơi thở ồn ã náo nhiệt.

Sơ Tranh nhìn xuống mặt đấ đã được thu dọn sạch sẽ, đồ đạc xếp gọn gàng đặt ở bên cạnh, trong phòng không thấy bóng dáng của Tịch Kính đâu nữa.

Sơ Tranh nhìn đồng hồ đếm ngược của cô.

Một đêm trôi qua, hiện tại chỉ còn lại hơn bốn mươi giờ.

Chưa tới hai ngày, lại còn phải trừ đi buổi đêm...

Thời gian cấp bách a.

Ai, thật đói.

Hôm qua Sơ Tranh đã không ăn gì, trời vừa sáng thì bụng đói đã kêu vang.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một giờ tiêu hết 3000 tệ. 】

Ba ngàn?

Sơ Tranh nhướng mày, nhiệm vụ chính này thấp đến không thể thấp hơn.

"Đếm ngược kết thúc, ta sẽ như thế nào?"

【 Restart vui vẻ nha chị gái nhỏ. 】

". . ."

Sao cái này mà cũng bị restart lại! !

Đây có không phải do ta quái đâu!

Không thể mở bug cho ta làm lơ cái thiết lập này à?

【 Không thể đâu chị gái nhỏ, đây là một phần thiết lập của bản thân chị,  bỏ qua thì sẽ không hoàn chỉnh nữa nha. 】

Ta có thể chịu không hoàn chỉnh.

【 Thật xin lỗi chị gái nhỏ, chúng ta không phục vụ dịch vụ này. 】

Phế vật!

【 ... 】

Được thôi, chị gái nhỏ vui là tốt rồi, nó không thèm tức giận.

Vương Bát đản bảo trì quy tắc mỉm cười phục vụ: 【 Để không restart, chị gái nhỏ phải có đủ thời gian để tồn tại nha. 】

Sơ Tranh: "..."

Ý này chính là, ta vừa phải phá sản, còn vừa phải kiếm thời gian cho cái thân thể này?

【 Đúng thế. 】

Vật trung gian để kiếm thời gian đã bị con nghiệt súc kia cướp, xin hỏi ta phải kiếm thời gian thế nào? Dựa vào mỹ mạo chắc?

【... 】

Vương Bát đản lặn mất tăm, không thèm để ý tới câu hỏi của Sơ Tranh.

". . ."

CMN quá đáng!

Ngay cả cái hướng dẫn cũng không cho.

Ngay khi Sơ Tranh đang suy nghĩ làm thế nào đoạt lại vật trung gian, Tịch Kính đẩy cửa đi vào.

Thấy Sơ Tranh đã ngồi bên bên giường, tiểu gia hỏa đầu tiên là giật mình, gian nan nói: "Cô... Cô đã tỉnh?"

Trên mặt Sơ Tranh vẫn không nhìn ra chút cảm xúc nào: "Anh vừa đi đâu vậy?"

"Mua, mua bữa sáng." cậu nhóc lộ ra chiếc túi đang ôm trong ngực, bên trong có hai cái bánh bao.

Hắn đi vào trong nhà, đưa túi cho Sơ Tranh, cẩn thận nói: "Vẫn còn nóng đấy."

Sơ Tranh rất tự nhiên cầm lấy một cái, trả lại một cái.

"Tôi ăn rồi." Tịch Kính vội vàng xua tay.

"Tôi không ăn hết, ăn giúp tôi một cái." Sơ Tranh đưa bánh bao cho hắn.

Tịch Kính 'a' một tiếng, thật lâu sau mới cầm chiếc bánh ngồi xuống bên cạnh, ăn từng miếng nhỏ.

Sơ Tranh gặm chiếc bánh bao chẳng có mùi vị gì, mặc dù không chê, nhưng cũng không phải thích cho lắm.

Cô ăn xong bánh, quay ra hỏi Tịch Kính còn đang ăn: "Cậu bao tuổi rồi?"

Tiếng cậu nhóc yếu ớt cất lên: "Mười bảy."

Mười bảy?

Cái này nhìn chẳng giống chút nào.

Tay nhỏ chân nhỏ... Chỗ nào là hình dạng một thiếu niên 17?

Sơ Tranh lắc đầu, bước từ trên giường xuống, Tịch Kính dường như bị kinh sợ bèn lập tức đứng lên, còn thừa nửa cái bánh bao cũng không ăn mà để ra sau lưng, giống như bé ngoan sắp nghe lời cô giáo dạy dỗ.

Khóe miệng Tịch Kính còn dính ít vụn bánh bao, Sơ Tranh đưa tay qua, đầu ngón tay cọ qua gương mặt hắn, phủi vụn bánh rơi xuống.

Tịch Kính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đã bị tóc che kín giờ đang trợn tròn, bên trong đầy ắp kinh ngạc cùng sửng sốt.

"Ăn nhanh đi." Sơ Tranh ấn hắn ngồi trở lại, mặt không đổi sắc nói: "Tôi đi rửa mặt, lát nữa dẫn tôi ra ngoài một chuyến."

Sơ Tranh vén rèm đi vào toilet đơn sơ, cô thở ra một hơi.

Cô mở vòi sen rồi trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt, lại đợi bên trong thêm chốc lát rồi mới ra ngoài.

Tịch Kính đã ăn xong, ngoan ngoãn đứng ở đó chờ Sơ Tranh.

Sơ Tranh liếc nhìn người hắn một chút: "Thay một bộ quần áo sạch sẽ đi."

Tịch Kính nhìn lại quần áo của mình, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên: "Bẩn... bẩn lắm sao?"

Sơ Tranh chỉ chỉ sang bên cạnh hắn.

Nơi đó không biết đã bị chỗ nào làm bẩn, có một vệt đen sì.

Sắc mặt Tịch Kính càng thêm đỏ ửng, vội đi tới tủ quần áo bên cạnh lấy ra một bộ, hắn cầm vào phòng vệ sinh nhanh nhẹn thay xong.

Ban đầu Sơ Tranh còn không chú ý, đợi lúc đi tới cửa, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cô đưa tay sờ quần áo hắn một chút.

"Sao lại ẩm như vậy?"

Tịch Kính lui về phía sau, cúi đầu đáp: "Mặc một lúc là khô rồi."

Tịch Kính chỉ có hai bộ quần áo.

Bộ vừa rồi là đêm qua giặt, mới phơi có một buổi tối, thời tiết còn không tốt nên tất nhiên chưa khô nổi.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Không còn bộ nào khác sao?"

Tịch Kính nắm vạt áo, lắc đầu.

Sơ Tranh nhìn lại tủ quần áo kia, tủ quần áo còn chưa đóng, bên trong không còn bộ quần áo nào, trống rỗng.

Cô đỡ trán, chỉ vào toilet: "Mặc lại bộ vừa rồi đi."

*

Ngày hôm nay là tết Trung Thu, chúc mọi người tết Trung Thu vui vẻ ~

Tết Trung Thu mà ném nguyệt phiếu càng tuyệt a ~

============
#sha:
12/02/2020 :v
hơn 4 tháng sau mới edit đến :))) Đại đại à…. có thể chậm chậm, chúng ta từ tốn ra truyện được ko _:(´ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro