Chương 1730 - Thương Nhân Thời Không (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Thế nhưng gần đây Phàn Lam quả thật có chút phiền não, chồng cô đang ngoại tình.

Phàn Lam đã tận mắt nhìn thấy, chuyện này cô vẫn chưa nói với ai, dù sao nếu như bị người ta biết, sẽ chỉ thành trò cười cho người trong vòng.

Phàn Lam tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

Cho nên cô biết rõ chồng mình vượt quá giới hạn, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ điều gì, làm như cái gì cũng không biết, cũng  đang thầm nghĩ xem làm sao để vãn hồi chồng mình.

"Không ly hôn?"

"Ly hôn?" Phàn Lam kinh ngạc: "Tại sao phải ly hôn, ăn mặc của tôi hiện tại đều là hắn cho, nếu ly hôn, về sau tôi phải sống thế nào?"

Phàn Lam cũng là mẫu phụ nữ thực tế.

Cô muốn duy trì đời sống vật chất tốt đẹp này.

"Hắn ngoại tình trước, đây là sai lầm của đối phương, cô hoàn toàn có thể khiến hắn tay trắng rời đi. Dù cho cuối cùng không thể tay trắng rời đi, cô cũng có thể được chia một nửa tài sản, tha hồ tiêu tiền của mình thoải mái, hay là hỏi người khác tiền tiêu thì thoải mái hơn?"

Phàn Lam: ". . ."

Hình như có lý.

Phàn Lam chần chừ hỏi: "Vậy. . . lỡ xài hết thì sao?"

Phàn Lam mặc dù cũng học xong đại học, thế nhưng cô lại học về ngành nghệ thuật,  đối với phương diện khác căn bản không hiểu.

Trên phương diện chuyện làm ăn, càng là dốt đặc cán mai.

Sơ Tranh: ". . ."

Được rồi.

Người ta cứ nhất quyết phải làm một cây tầm gửi, cô cũng không cần phí nhiều công sức khuyên bảo làm gì.

"Cô chắc chắn muốn lấy lại tâm chồng mình?"

Phàn Lam nghĩ nghĩ, gật đầu.

Cô hiện tại vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, đàn ông bất quá chỉ là bị lũ tiểu yêu tinh ở  bên ngoài mê hoặc làm mờ mắt, tìm chút cảm giác mới mẻ mà thôi.

Sơ Tranh hỏi nhân viên phục vụ mượn giấy bút, viết một cái địa chỉ ra: "Tám giờ tối, đến nơi này tìm tôi."

Phàn Lam nhìn địa chỉ, lập tức nhíu mày.

Địa điểm này có tiếng là khu bình dân, người ở đó đều không phải dạng tốt lành gì.

Còn 8 giờ tối. . .

Sơ Tranh đẩy tờ giấy tới trước mặt Phàn Lam: "Nếu muốn lấy lại tình yêu của chồng cô,  không được đến trễ, phải đúng giờ."

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_ 】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Sơ Tranh mang theo cái túi trở lại nơi ở của Tịch Kính, vừa đến tầng đã nhìn thấy không ít người đang xúm lại trên hành lang.

Sơ Tranh nhìn vào trong, cả người tức khắc đều biến đổi.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một thẻ người tốt từ Tịch Kính, ngăn cản Tịch Kính hắc hóa. 】 Tiếng của Vương Bát đản đồng thời vang lên.

Bên kia Tịch Kính đang bị một tên thanh niên túm lấy cổ áo ấn lên tường, khuôn mặt hắn đã mất đi huyết sắc, tái nhợt đến dọa người.

"Thằng ranh con, còn dám tìm người khác đánh ông không, mày đánh đi! Đứa con gái sáng nay đâu?"

Đứng trước mặt Tịch Kính không phải ai khác, chính là tên nát rượu bị Sơ Tranh dạy dỗ hôm nay.

Người con sâu rượu này mang tới cũng không phải là thứ thiện lành gì, đang cà lơ phất phơ vây quanh Tịch Kính.

Tịch Kính cắn môi, một chữ cũng không lên tiếng.

Gã nát rượu nhổ toẹt một cái: "Không nói đúng không? Để ông xem mày chịu được bao lâu!"

Tên nát rượu xắn tay áo, hắn giơ tay lên, đột ngột muốn tát lên mặt Tịch Kính.

"Ui da —— "

Trên mặt Tịch Kính không thấy đau, ngược lại gã nát rượu lại kêu trước.

Sơ Tranh vặn tay gã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đang nắm cổ áo Tịch Kính ấn hắn lên tường: "Buông hắn ra."

Thanh âm kia cũng lạnh như băng, giống là tiếng nói vẳng lại địa ngục, khiến cho người nghe được cũng thấy run rẩy.

Lúc này bốn phía đều đã an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người cô.

Cô gái nhìn qua không dùng mấy lực đã có thể dễ dàng vặn cánh tay gã nát rượu, chỉ một chút như vậy mà tên kia đã không thể động đậy, chỉ có thể kêu rên luôn mồm.

Tịch Kính trông thấy cô thì mắt sáng ngời, nhưng đồng thời cũng lại lo lắng, dường như sợ cô sẽ bị những kẻ này ức hiếp.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm tên thanh niên kia, gằn từng chữ: "Buông hắn ra."

Tên thanh niên không biết là bởi vì lo gã nát rượu đang bị Sơ Tranh nắm, hay là bị Sơ Tranh làm kinh sợ mà cũng thật sự buông Tịch Kính ra, lui về sau một bước.

"Khụ khụ khụ. . ."

Tịch Kính vừa rồi bị tên thanh niên đè lên yết hầu, lúc này được tự do bèn không thể khống chế được ho khan, khóe mắt đều có nước tràn ra, nhìn mà cũng thấy đau lòng.

Tịch Kính dần hồi phục, hắn đi mấy bước lại đây, nắm lấy cánh tay Sơ Tranh.

Giống như đứa nhỏ bị người ta bắt nạt, rốt cuộc đã đợi được người lớn nhà mình.

"Không sao, đừng sợ." Sơ Tranh lại không có tay để xoa đầu hắn: "Đi vào trước chờ tôi."

Con ngươi của Tịch Kính mang theo sương mù, hắn nhìn Sơ Tranh, lắc đầu.

"Nghe lời."

Tịch Kính vẫn cố chấp lắc đầu.

Sơ Tranh không có kiên nhẫn nữa, mặt sa sầm xuống: "Đi vào."

Khí thế của Sơ Tranh trở nên hung dữ, thân thể Tịch Kính thoáng run rẩy, bàn tay đang nắm lấy Sơ Tranh từ từ buông ra.

Cái bộ dáng muốn khóc mà còn quật cường cố không khóc kia lại chỉ càng khiến  cho người ta có một loại muốn đem hắn. . .

"Nhanh lên." Sơ Tranh thúc giục, sớm biết vậy đã không để hắn sửa sang sạch sẽ xinh xắn như vậy rồi! Nhưng nghĩ tới một thân lôi thôi kia của hắn, chính cô cũng không thể nuốt được.

Tịch Kính lề mề lui lại, từ từ trở về phòng.

Nói nhẹ không nghe, cứ bắt cô phải nổi giận là thế nào.

Đợi cánh cửa kia đóng lại, Sơ Tranh mới nhìn về phía gã nát rượu đang bị mình vặn lấy, âm trầm nói: "Sáng nay chưa nhận đủ dạy dỗ phải không?"

Gã nát rượu cảm giác tay mình như sắp gãy đến nơi, nào có tinh lực trả lời Sơ Tranh.

"Còn dám dẫn người đến?"

Sơ Tranh đảo mắt qua mấy tên thanh niên kia, đôi mắt rõ ràng không có bất kì gợn sóng nào, nhưng lại vô cớ có ý tứ xem thường cùng khinh miệt ở trong.

"Chỉ bằng mấy tên dưa vẹo táo nứt náy đấy à, ông khinh thường ai?"

Sơ Tranh đá thẳng một cước vào đũng quần gã nát rượu, buổi sáng vừa trải qua một lần trọng thương, hiện tại lại bị đạp, gã lập tức đau đến nghẹn ngào, hận không thể lập tức ngất đi.

Đây là chuyện mà người làm được sao?

Đạp một lần cũng coi như xong, cô còn đạp hai lần.

Gã không biết đau sao? !

Mấy tên thanh niên đứng đấy cũng lập tức cảm thấy nơi nào đó cũng đau theo, hai chân đều vô thức chụm vào trong.

Cô gái này quá cmn hung tàn.

Sơ Tranh giải quyết mấy tên này đơn giản giống như giải quyết mấy con sâu cái kiến —— đập tiền là có thể làm cho đối phương cắn ngược lại gã nát rượu một phen, cũng lập tức phải cúi đầu khom lưng với Sơ Tranh.

Sơ Tranh thấy phiền muộn không thôi.

Đây vốn không phải kịch bản của cô, đây là kịch bản Vương Bát đản cứ bắt cô phải cầm.

"Vứt đi." Sơ Tranh bực bội phất phất tay, để bọn hắn kéo đống thịt  trên mặt đất kia cút đi.

Mấy tên côn đồ lập tức mang gã nát rượu đi, ngay lúc gã vừa lấy lại chút tinh lực để mắng chửi, liền lập tức lấy tay bịt chặt miệng gã lại.

Những gia đình khác trên cùng hành lang đều hai mặt nhìn nhau.

"Nhìn cái gì? Còn chưa nhìn đủ à?"

Đám người trong nháy mắt tan tác như chim muông, người vào nhà, kẻ xuống lầu, hành lang nhanh chóng an tĩnh trở lại.

Sơ Tranh lúc này mới đẩy cửa đi vào, Tịch Kính đã đứng ngay ở cửa ra vào, vừa rồi hẳn là đã nhìn thấy qua khe cửa, thấy cô đi vào, hắn bèn lui về phía sau mấy bước, một giây sau lại tiến lên, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Tôi thì có thể có chuyện gì."

Sơ Tranh thừa cơ sờ lên mái tóc mềm mại của hắn.

Tịch Kính bị Sơ Tranh sờ soạng nhiều lần, lúc này cũng đã thành quen.

Sơ Tranh rời ngón tay đi, dừng lại trên khóe mắt hắn, lau sạch nước mắt, xụ mặt giáo dục: “Con trai đừng có hơi một tí lại khóc, rất mất mặt."

Tịch Kính lập tức dùng tay lau lau nước mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cho tới bây giờ đều chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy."

Sơ Tranh sững sờ, lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua khóe mắt thiếu niên, mang đi ướt át vẫn còn vương lại độ ấm.

"Về sau tôi sẽ đối tốt với anh." Sơ Tranh kéo người ôm vào lòng: "Sẽ không có ai dám ức hiếp anh nữa."

Vòng tay ấm áp của cô gái giống như mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh.

Thân thể Tịch Kính chợt cứng đờ không dám lộn xộn, gương mặt tựa trên vai Sơ Tranh, thanh âm rầu rĩ cất tiếng: "Vì sao. . ."

Sơ Tranh cân nhắc, chậm rãi nói: "Bởi vì anh đã cứu tôi."

Tịch Kính hoảng loạn: "Nhưng tôi đâu làm gì. . ."

*

Nguyệt phiếu a các bảo bảo ~ đến a ~ ném nha ~~ nguyệt phiếu nguyệt phiếu ~~

#sha:
Nhiều người đọc wá mà ứ vote nha, mọi người ném thêm cái Vote cho Sha mí nà ~~~  \( ̄▽ ̄)/♡

Yêu nhau giờ phải tính bằng SAO nha~~ chứ ko ta dỗi dỗi ko bạo chương nữa a~ (;ºДº)ハッ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro