Chương 1734 - Thương Nhân Thời Không (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=)

Beta: Sa Nhi

==============

Sơ Tranh vừa thoát khỏi nơi đó là quay trở lại hành lang.

Khoảng thời gian trôi qua ở không gian kia khác với thế giới bình thường, đi vào trong đó lâu như vậy, nhưng chỉ như vài phút ở ngoài này mà thôi.

Sơ Tranh cất kỹ mặt dây chuyền, trở lại căn phòng nhỏ kia.

"Cậu đi tắm chưa?" Sơ Tranh hỏi Tịch Kính.

Tịch Kính lắc đầu.

"Đi tắm đi."

Tịch Kính cắn cắn môi, không hỏi nhiều, cầm quần áo đi tắm rửa.

Chờ hắn tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Sơ Tranh ngồi ở bên giường nghịch điện thoại,  bên cạnh là hộp điện thoại mà hắn cất lúc trước, giờ đã bị mở ra.

Sơ Tranh gọi hắn: "Lại đây."

"Tôi... Phải giặt quần áo."

"Để đó đi, lại đây trước đã."

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính lề mà lề mề lết qua: "Sao không mở điện thoại ra luôn đi?"

"..." Tịch Kính cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Quá đắt."

Sơ Tranh đưa di động cho hắn: "Đã mua cho thì cậu cứ dùng, cái mạng này của tôi rất đáng giá đấy."

Chiếc điện thoại này còn là phiên bản mới nhất, Tịch Kính đã từng nhìn thấy quảng cáo về nó rất nhiều lần.

Gần như tất cả những người ở cùng độ tuổi như hắn đều sở hữu trong tay một chiếc điện thoại, nhưng Tịch Kính lại chưa từng nghĩ cũng sẽ có một món đồ như thế.

Lúc này điện thoại đang nằm trong tay hắn, Tịch Kính cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ mình không cầm chắc sẽ làm rơi mất.

"Thử dùng đi." Sơ Tranh nhắc hắn: "Nếu cậu không dùng, sau này tôi liên lạc với cậu kiểu gì bây giờ?"

"..."

Tịch Kính rất muốn giải thích, thật ra hắn cũng có một cái điện thoại dùng để liên lạc.

Chẳng qua… Đã không cẩn thận làm rơi nên hỏng mất rồi, lúc đầu hắn đã định mang đi sửa, chỉ là bất ngờ gặp được rồi cứu Sơ Tranh về nên vẫn chưa kịp mang đi.

Tịch Kính tự hiểu là không thể lay chuyển được Sơ Tranh.

Hắn thử mở điện thoại, trên màn hình có rất nhiều kí hiệu mà Tịch Kính không nhận ra.

Tịch Kính chưa từng dùng loại điện thoại này, bình thường cũng chỉ vùi đầu làm việc, sao có thời gian đi quan tâm mấy thứ này.

Cho nên bộ dạng hắn lúc này cứ như người già lần đầu được tiếp xúc với thiết bị công nghệ.

Sơ Tranh vươn tay muốn kéo hắn, thiếu niên theo bản năng lùi về sau.

Sơ Tranh hơi nheo mắt: "Cậu rất sợ tôi?"

Tịch Kính vội vàng lắc đầu, bối rối giải thích: "Không. . . Không có."

"Ngay cả nói cũng cà lăm, không phải sợ tôi thì là gì?"

"Tôi . . ."

"Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu." Sơ Tranh nắm tay hắn, kéo người lại gần hơn một chút: "Đừng sợ."

Tịch Kính: "..."

Hắn không phải sợ, mà là hồi hộp.

Sơ Tranh thấy Tịch Kính không giãy dụa thì thuận thế nắm eo hắn kéo lại, ôm cả người vào lòng.

Chờ Tịch Kính sực nhận ra thì đã bị Sơ Tranh ôm vào ngực, mùi hương trên người cô không ngừng phả tới, trái tim Tịch Kính rơi vào trạng thái bất ổn, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Sơ Tranh nâng mu bàn tay của hắn, một tay khác nắm lấy tay hắn, điểm vài cái lên màn hình.

"Đây là danh bạ, còn đây là tin nhắn..."

Thanh âm nữ sinh thanh lành lạnh, nói không nhanh không chậm.

Cô đang ở rất gần, Tịch Kính ngẫu nhiên có thể cảm nhận được hơi thở khi cô nói chuyện, cũng giống như con người cô, mùi u hương nhàn nhạt, tinh tế mát lạnh.

Lưng Tịch Kính đã cứng ngắc, cả người đều chìm vào trạng thái mơ hồ.

Sơ Tranh nói cả nửa ngày mà Tịch Kính vẫn không có phản ứng, cô cúi đầu hỏi: "Thần trí bay đi đâu mất rồi?"

Tịch Kính hoàn hồn, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vội mấp máy môi nói xin lỗi: "Thật xin lỗi..."

Sơ Tranh gác cằm lên vai hắn: "Nghe cho kỹ, tôi chỉ dạy một lần thôi."

Tịch Kính: "..."

Có... Có phải cô dựa quá gần rồi không!

Đáy lòng Tịch Kính như muốn nổ tung, nhưng hắn lại không dám nói, chỉ có thể cố mà chịu đựng.

Tịch Kính cố gắng coi nhẹ cảm giác kì lạ mà Sơ Tranh mang đến, tập trung nghe cô nói.

Sơ Tranh hướng dẫn cho hắn một số thao tác cơ bản, sau đó nói cách để dùng các phần mềm.

Tịch Kính cũng không hề ngốc, chỉ là hắn trước giờ chưa từng dùng, Sơ Tranh nói một lần, hắn gần như đã hiểu hết, chỉ là chưa quen tay sử dụng.

Sơ Tranh dạy xong thì đưa điện thoại cho hắn, để hắn tự chơi.

Tịch Kính cúi đầu làm quen với các tính năng.

Sơ Tranh nhìn hắn nghịch điện thoại, ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở đôi câu.

Không biết Tịch Kính dùng loại sữa tắm gì mà trên người có mùi sữa nhàn nhạt đặc biệt dễ chịu.

Một lát sau, Tịch Kính ngẩng đầu, giống như đã hạ quyết tâm: "Tôi... Thấy hơi nóng, cô có thể buông tôi ra không?"

"Hửm?" Sơ Tranh sờ ra sau lưng hắn, cảm thấy hơi ra mồ hôi, cô bèn thả người ra.

Tịch Kính lập tức chạy sang chỗ khác, coi Sơ Tranh cứ như virus không bằng.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đứng dậy đi rửa mặt, Tịch Kính bèn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

-

Sơ Tranh rửa mặt xong đi ra, Tịch Kính đã trải xong giường chiếu, Sơ Tranh cũng không nói gì, trực tiếp leo lên giường nằm.

Tịch Kính thả di động xuống, đi lấy thau đựng nước rồi xách quần áo ra giặt.

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, nằm trên giường suy nghĩ miên man.

Chờ Tịch Kính phơi xong quần áo, hồn của Sơ Tranh không biết đã bay đến chỗ nào.

"Tôi... Tắt đèn nha?" Tịch Kính thận trọng hỏi.

"Ừ."

Tịch Kính tắt đèn, đi đến chỗ chăn đệm được trải dưới đất nằm xuống.

Hắn nương theo ánh sáng từ ô cửa sổ nhìn qua, có thể thấy rõ bàn tay Sơ Tranh đang rủ xuống cạnh giường.

Thật đẹp. . .

Tịch Kính khẽ nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trong bóng tối, khóe môi Tịch Kính hơi cong lên, đôi tay giao nhau đặt lên ngực, thì ra cảm giác có người nói ngủ ngon với mình là như vậy.

Lần này Tịch Kính ngủ một giấc rất an ổn.

Sáng ngày hôm sau, Tịch Kính phát hiện mình đang ngủ trên giường, trên người còn đắp chăn mỏng, ý thức được điều này, Tịch Kính trực tiếp lăn từ trên giường rớt xuống đất.

Bịch ——

Đầu Tịch Kính bị đụng vào đồ gì ở bên cạnh.

Đau quá...

Tịch Kính bị đụng đến choáng váng, hắn nhịn đau, ôm trán nhìn lại trên giường.

Nơi đó trống rỗng, không có người nào nữa.

Tịch Kính ngồi một lúc rồi mới ôm trán đứng dậy, nhặt tấm thảm đặt lại lên giường, quay đầu nhìn ngó xung quanh.

Gian phòng chỉ có một mình hắn, không thấy tăm hơi của Sơ Tranh đâu, đồ trên mặt đất cũng đã được thu dọn.

Cô ấy đi rồi sao?

Trong đầu Tịch Kính vừa nảy ra suy nghĩ này, trong lòng lại có cảm giác mất mát  hoang mang không thể giải thích được, hắn cứ thế ngây ngốc đứng đó, đã quên luôn cả đau đớn trên trán.

Kẽo kẹt ——

Cánh cửa không biết khi nào sẽ bãi công vang lên một tiếng két kéo dài, ánh sáng theo đó chiếu vào, hắt lên người thiếu niên.

Tịch Kính ngẩng đầu nhìn qua, thấy Sơ Tranh đang cầm mấy cái túi đi vào.

Cô vẫn còn ở đây...

Trong lòng Tịch Kính vừa lóe lên ý nghĩ này, những cảm giác hụt hẫng kia đột nhiên biến mất hết.

"Anh đứng đó làm gì?" Sơ Tranh đặt đồ xuống, đi tới ôm người trở lại giường.

Tịch Kính bất ngờ rơi vào trạng thái không trọng lượng, theo bản năng ôm lấy cổ Sơ Tranh.

Vẻ mặt hắn hơi đổi, vừa muốn thu tay lại, Sơ Tranh đã thả hắn xuống.

Tim Tịch Kính nhảy lên đập thình thịch, mắt cũng không dám nhìn cô.

"Buổi sáng lạnh như vậy mà không sợ bị cảm sao?" Sơ Tranh nhân cơ hội sờ đầu hắn một cái, lại liếc mắt thấy cục u trên trán: "Chỗ này bị sao thế?"

Lúc cô đi ra ngoài còn ổn lắm cơ mà, sao khi trở về đã lại sưng một cục to như vậy! !

"Không cẩn thận đụng phải..." Thanh âm thiếu niên yếu ớt, đỏ ửng từ trên mặt đã lan đến vành tai.

"..."

Cô cmn còn tưởng là hắn bị đánh!

Còn có thể tự đụng thành cái dạng này, không thể không bội phục nha.

Sơ Tranh khom người nhìn chỗ hắn đụng sưng, đưa ra kết luận: "Cũng không nặng lắm, mấy ngày nữa là lành."

=============

#Sha:
Mún tặng quà Valentine sớm a~~ >”<
sợ mấy bữa nữa ta bận mất……...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro