Chương 1749 - Thương Nhân Thời Không (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Sâu
Beta: Sa Nhi
================

"Anh ơi, em ăn xong rồi, em đi học đây ạ." Giọng nói của Trần Bội Bội truyền vào: "Cám ơn anh ạ."

"Đi học cẩn thận nhé." Bên trong một hồi lâu mới trả lời, âm thanh còn hơi mập mờ, so với giọng nói mà Trần Bội Bội quen thuộc thì nghe không giống nhau lắm.

Trần Bội Bội nghi hoặc, có thể cũng không dám tò mò, bèn nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Tịch Kính giữ vai Sơ Tranh, hơi thở hổn hển: "Sao cô lại….?”

"Em lớn lên nhất định sẽ gả cho anh?"

Câu nói này khiến Tịch Kính hơi sững sờ, gả cho hắn... Một lát sau hắn mới kịp phản ứng, cô là lặp lại câu nói kia Trần Bội Bội.

"Lời của con nít không nên tin.”

Tịch Kính hạ giọng giải thích, cô lại bởi vì câu nói kia  nên mới tức giận như vậy sao?

Sơ Tranh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Hôm nay gặp phải chút chuyện, điện thoại hết pin, anh chờ lâu lắm sao?"

Tịch Kính còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích, lại bị Sơ Tranh đột nhiên hỏi như vậy, hắn chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được, Sơ Tranh là đang giải thích với hắn vì sao cô  lại về muộn.

"... Không lâu." Tịch Kính thăm dò hỏi: "Cô gặp chuyện gì vậy?” 

Sơ Tranh: ". . ."

Chú cảnh sát mời cô uống trà.

"Đỡ bà lão đi qua đường." Sơ Tranh thuận miệng nói bừa.

"A..." Tịch Kính nghi hoặc: "Mất nhiều thời gian như vậy sao?"

“Nhiều bà lão.”

". . ."

Đáy lòng Tịch Kính biết Sơ Tranh không muốn nói với mình, cô tìm lý do lại còn vô tâm không thèm tìm cho hẳn hoi... Tịch Kính rất hiểu chuyện nên không tiếp tục hỏi nữa: "Vẫn còn cơm và đồ ăn, ăn cơm nhé?”

"Cơm thừa à?" Cho cô ăn thức ăn con bé kia ăn thừa, đây là có ý gì? Hiện tại trong lòng hắn, cô còn kém cả một con nhóc sao?

". . ."

Tịch Kính lập tức đi nấu cho Sơ Tranh một bát mì.

Sơ Tranh lấy đồ cô vừa buông xuống hồi nãy ném cho Tịch Kính: "Tiền nợ đã trả hết."

Tịch Kính cầm phần văn kiện kia, một hồi lâu cũng không lên tiếng, Sơ Tranh nhanh chóng xử lý xong tô mì, thấy hắn vẫn còn ôm văn kiện ngồi ngây ngốc ở chỗ đó.

“Anh nghĩ gì thế?"

Tịch Kính hoàn hồn trở lại: "Không..."

Hắn nhanh nhanh chóng chóng tìm được giấy và bút, xiêu xiêu vẹo vẹo viết một tờ giấy nợ, kí rõ họ tên, ấn dấu vân tay xuống rồi giao cho Sơ Tranh.

"Về sau tôi sẽ trả tiền lại cho cô.”

Sơ Tranh mò tay xuống đầu hắn: "Trả trước hay trả sau cũng không sao, dù sao anh cũng là của tôi."

Tóc của thiếu niên bị xoa đến rối loạn, làn da trắng nõn tinh xảo trên mặt đã lộ ra nét ửng đỏ: "Em... em thích tôi sao?"

Ngón tay Sơ Tranh nhẹ lướt qua trán hắn, xuống mi tâm, cuối cùng dừng trên sống mũi hắn, nhẹ nhàng nói: "Nếu thích thì sao?”

Tịch Kính nắm chặt tệp văn kiện trong tay: "Vậy em có thể nói cho tôi biết… Rốt cuộc em đang làm gì được không?"

Sơ Tranh vô cảm nhìn vào hắn, một hồi lâu vẫn không nói chuyện, hàng mi của Tịch Kính đã hơi rũ xuống: "Là tôi nhiều chuyện rồi, thật xin lỗi..."

Dáng vẻ thiếu niên như suy sụp, tự dưng có vẻ cô tịch đáng thương.

"Qua đây." Sơ Tranh đưa tay ra.

Thiếu niên chần chờ, cuối cùng vẫn nhu thuận cầm tay của cô, ngồi vào trong lòng cô.

"Công việc của tôi..." Trừ phá sản ra thì chính là nuôi anh đó!

Sơ Tranh giải thích đơn giản về công việc của nguyên chủ, Tịch Kính nghe được mà cũng mà ngơ ngác, có điều nếu kết hợp với hành vi trước đó của hai người kia, Tịch Kính đại khái đã có thể hiểu được.

"Em có thể đi đến rất nhiều nơi sao?"

"Không thể, tôi chỉ có thể sống ở thế giới này." Sơ Tranh nói: "Bởi vì tôi thuộc về thế giới này." Mới là lạ.

Tịch Kính như có điều suy nghĩ, một hồi lâu sau, hắn đứng dậy lấy tấm thẻ kia ra: "Người kia... Cho tôi."

Sắc mặt Sơ Tranh trong nháy mắt đã trầm xuống.

"Anh đã đi vào?"

Đi vào chỗ nào cơ?

Tịch Kính lắc đầu: "Không, sáng hôm nay tôi mới nhận được danh thiếp.”

 Sơ Tranh xoay xoay tấm card, ánh mắt đột nhiên quét về phía Tịch Kính: "Vậy là trước đó anh không định sẽ lấy ra?"

"Tôi...." Đáy lòng Tịch Kính thịch thịch nhảy dựng lên, cánh môi hé ra rồi mím lại, không biết nên giải thích thế nào.

Tịch Kính sợ Sơ Tranh tức giận, quyết định ăn ngay nói thật: "Hắn... Hắn có nói, nếu tôi tìm hắn là có thể biết tấtcả về em... Hắn còn nói..."

"Còn nói cái gì?"

"Còn nói, em chỉ là coi tôi như một món đồ chơi... Chứ không thật sự thích tôi.”

". . ."

Mả mẹ nó! 

Con chó Ngụy Tập này còn có thể châm ngòi ly gián tới tận đây à!

"Anhcũng cảm thấy như vậy sao?"

Tịch Kính xoắn xuýt vạt áo đến nhăn nhúm: "Em... Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói quan hệ của chúng ta là thế nào..."

Bọn họ đã làm rất nhiều cử chỉ thân mật, thế nhưng tới tận bây giờ, Sơ Tranh vẫn chưa từng thẳng thắn nói với hắn, quan hệ của bọn họ là gì.

Giống như…

Cô chỉ đơn thuần nuôi một con thú cưng nhỏ.

"Anh cảm thấy tôi đối với người nào cũng tốt như vậy à?"

Tịch Kính nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Khoảng thời gian này, cô trừ quan tâm chăm sóc hắn ra, kho đối với những người khác đều là lạnh nhạt bàng quan, coi như ngẫu nhiên ra tay giúp người, thì cũng là dáng vẻ rất mất kiên nhẫn khó chịu.

Chỉ có mình...

Có thể ngồi lên xe của cô, được cô quan tâm chăm sóc, mỗi sáng sớm mở mắt đã có thể trông thấy cô, được hôn cô... đột nhiên Tịch Kính cảm thấy mình có phải đã yêu cầu quá nhiều rồi hay không?

Đáy lòng của hắn chợt hoảng hốt, bối rối kéo tay áo Sơ Tranh, nói năng lộn xộn lo lắng: "Em đừng nóng giận... Tại tôi… tại tôi đã yêu cầu quá nhiều, về sau tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa, em đừng vứt bỏ tôi, có được không?"

Ánh mắt thiếu niên đã bị giăng kín một tầng hơi nước, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn chỉ còn lại sự kinh hoảng cùng sợ hãi, giống như chú chó con sắp bị người ta vứt bỏ.

Một hơi của Sơ Tranh nghẹn trong ngực, lên không lên được, xuống xuống không xong.

Rõ ràng anh là người nghi ngờ trước, sao giờ lại cứ như cô là người sai là sao?

Tức giận!

"Coi như em chỉ là coi tôi là đồ chơi mà nuôi, tôi... Tôi cũng đồng ý, chỉ cần em đừng rời bỏ tôi." Thanh âm Tịch Kính đã rất mong manh, giống như nói ra chuyện này đối với hắn đã quá khó khăn.

Đây là điều duy nhất mà hắn có thể nắm lấy.

Hắn không muốn mất đi.

Sơ Tranh hít sâu, thở ra một hơi, bình tĩnh nói: "Tôi không coi anh là đồ chơi. Tịch Kính, tôi coi anh là bạn trai, nếu anh cần có cái danh chính ngôn thuận, có thể trực tiếp đi hỏi tôi."

Trong đầu Tịch Kính 'Ong’ lên, máu trong nguời như bị khuấy động đến sôi trào.

Tịch Kính càng ra sức nắm lấy tay áo Sơ Tranh, thì thào hỏi: "Bạn... Bạn trai sao?"

"Bằng không thì anh tưởng mình là cái gì?"

Yết hầu Tịch Kính nhấp nhô đến mấy lần, khô khốc nói: "Tôi... Tôi có thể sao?"

"Chỉ anh mới có thể."

Chỉ anh mới có thể...

Chỉ có hắn sao?

Nước mắt trong hốc mắt Tịch Kính rốt cục vẫn không thể nhịn được, im ắng rơi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, thiếu niên lập tức lấy tay lau đi.

Cô không thích con trai khóc nhè.

Nước mắt Tịch Kính vẫn còn vương bên khóe mắt, khóe môi lại không nhịn được giương lên, lộ ra nụ cười tươi tắn.

Sơ Tranh nhìn mà thất thần, một hồi lâu sau mới đưa tay sờ xuống đầu hắn, không rõ ý tứ nói: "Tịch Kính, anh nhanh thành niên đi.”

"Hả?”

Một hồi lâu sau, Tịch Kính mới lo lắng hỏi lại: "Thành niên rồi tôi mới có thể làm bạn trai của em sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

"Không phải." Sơ Tranh đen mặt nói: "Đi rửa chén đi."

Tịch Kính: ". . ."

Tịch Kính thu dọn bát đũa trên bàn xong, đến khi bắt đầu rửa chén, hắn mới chợt nhận ra lời nói kia của Sơ Tranh có ý tứ gì, trái tim suýt chút nữa bởi vì đập quá nhanh mà nổ tung, cả khuôn mặt trong nháy mắt đã nhiễm lên màu đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro