Chương 1752 - Thương Nhân Thời Không (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi
==============

Trong máy quay của Sơ Tranh có ghi lại toàn bộ quá trình, gã đàn ông có mà chống chế đằng giời.

Mặc dù Sơ Tranh có đánh trả, nhưng trách nhiệm của cô cũng không lớn, suy cho cùng người động thủ trước cũng không phải cô.

Tiền lương gã một tháng chỉ có hai ngàn, sinh hoạt phí mỗi tháng còn chẳng đủ, đào đâu ra tiền bồi thường.

“Tôi không có tiền, đây không phải lỗi của tôi.”

Hắn ta bắt đầu dở trò láo toét.

Gặp phải những người như thế này, nếu như họ không có tiền, vậy bạn cũng không có cách nào bắt hắn bồi thường.

Nhưng Sơ Tranh lại rất bình tĩnh: “Tôi có rất nhiều thời gian chơi cùng anh, anh yên tâm, tôi sẽ mời luật sư hầu hạ anh.” Cái gì cũng không có, cô chỉ có thời gian với tiền.

[ Chị gái nhỏ, thời gian của cô không có nhiều đâu. ] Vương Giả ti tiện hề hề nhắc nhở.

Sơ Tranh: “. . .”
Quên mất trạng thái đếm ngược thời gian của thân thể này.

Nhưng cũng chẳng sao!

Bọn họ không biết!

[. . .] Thôi vậy, ít nhất chị gái nhỏ còn biết mình có tiền.

Gã đàn ông: “...”

Gã là người sống ở tầng chót của xã hội, những người như luật sư đâu phải là dạng người mà gã có thể tiếp xúc đến.

Loại người này trong ấn tượng của gã đều là những người rất to lớn, đen có thể nói thành trắng, mà trắng cũng có thể nói thành đen.

Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt chuyện này, quay đầu nhìn mấy người phía cảnh sát: “Còn một việc.”
Sơ Tranh mở một video khác, là video gã đàn ông đánh Trần Bội Bội.

“Tôi đánh con mình thì làm sao!” Gã đàn ông vừa thấy thế đã lập tức rống lên.

Câu nói này như là tấm bảo hộ có thể cho gã quyền năng vô hạn, không ai có thể nhúng tay vào chuyện gã đánh con bé.

Trên hành lang lờ mờ đã vây kín người, dường như không khí cũng không cách nào lưu chuyển, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt từ trong đám đông tuôn ra.

“Cái gì mà con mình, nói thế mà không biết xấu hổ.”

“Đúng là khốn nạn, con bé đáng thương quá. Cả ngày chỉ biết đánh con, chẳng qua cũng vì không phải con mình, hắn đánh lên đánh xuống cũng có đau lòng chút nào đâu.”

“Còn chưa nói đến mẹ nó…”

“Đáng thương…..”

Người phía cảnh sát nghe cũng đã hiểu đại khái, Trần Bội Bội không phải con gái ruột của gã, chỉ là con ghẻ.

Bởi vì ở đây có quá nhiều người, nên cuối cùng cảnh sát quyết định đưa toàn bộ đương sự ở đây về đồn hết.

Sơ Tranh định để Tịch Kính ở nhà chờ, nhưng hắn đã túm chặt lấy Sơ Tranh, không nói một lời đã đi theo cô.

Sơ Tranh đành phải mang theo cái đuôi nhỏ này.

Trần Bội Bội đã được đưa tới bệnh viện, gã đàn ông bị dẫn đi riêng, Sơ Tranh cùng những người tận mắt nhìn thấy thì chờ để lấy lời khai ngoài hành lang.

Lúc này, đột nhiên người hàng xóm nào cũng đều bộc phát tinh thần trượng nghĩa, kịch liệt khiển trách gã đàn ông, miệng lưỡi vừa sắc bén vừa rất chuẩn xác.

Ghi xong khẩu cung, trừ Sơ Tranh và đương sự ra thì những người khác đều được rời đi trước.

Sơ Tranh gọi luật sư, chờ luật sư tới nơi, Sơ Tranh cũng đi luôn.

“Chúng ta đi xem Bội Bội được không?” Tịch Kính nhỏ giọng đề nghị với Sơ Tranh.

“. . .”

Tôi đã cứu con bé mà còn phải đi xem nó?!

Tôi có phải mẹ nó đâu!

“Anh thích con bé?”

“Không phải…” Tịch Kính hoảng loạn lắc đầu: “Anh… Anh chỉ…”

“Chỉ là cái gì?” Sơ Tranh nheo mắt: “Anh đang định chờ con bé lớn lên rồi gả cho mình sao?”

“Không phải không phải, anh không nghĩ vậy.” Tịch Kính hết xua tay lại lắc đầu, chỉ sợ  Sơ Tranh hiểu lầm: “Anh… Lúc nhỏ anh cũng thường xuyên bị ức hiếp. Những lúc đó anh đã luôn mong ước sẽ có người đến giúp mình, cho nên…”

Tuy rằng chuyện của hắn và Trần Bội Bội khác nhau, nhưng hoàn cảnh cũng không  khác nhau là mấy.

Đều ở vào hoàn cảnh như vậy…

Lúc ấy hắn cũng từng hy vọng sẽ có người tới giúp hắn, Trần Bội Bội có lẽ cũng ước… Rằng có người có thể giúp con bé.

Cho nên mỗi lần Tịch Kính thấy Trần Bội Bội như vậy đều không đành lòng, rất muốn giúp đỡ cô bé một lần.

“Không thích nó thì tốt.” Sơ Tranh kéo người vào ôm: “Anh chỉ cần thích em là đủ rồi.”

Nhịp tim Tịch Kính đã đập hơi nhanh hơn, hồi lâu mới nói: “Vậy chúng ta có thể đi xem con bé không?”

Sơ Tranh bảo tài xế quay đầu đi tới bệnh viên, Tịch Kính nghiêng người qua thơm trên má cô một cái.

Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn, im lặng nhìn cảnh vật vụt lướt qua ngoài cửa sổ chỉ để lại những vệt sáng kéo dài, bóng hình hai người ở trong màn đêm như ẩn như hiện.

Trần Bội Bội bị đánh thê thảm, nhưng cũng may không bị tổn thương đến gân cốt.

Bên cánh sát đã liên hệ với bộ phận bảo hộ trẻ em, người bên kia cũng đã phái người tới đây giúp đỡ Trần Bội Bội.

Mẹ Trần Bội Bội không ở đây, cũng chẳng biết đã đi đâu.

Tịch Kính đi vào, Trần Bội Bội vốn không nói một lời, cảm xúc trong nháy mắt đã thay đổi.

“Hai người là?”
“Tôi là hàng xóm của con bé.” Tịch Kính nhẹ nhàng nói.

Người nọ quay đầu hỏi Trần Bội Bội xem có quen Tịch Kính không.

Trần Bội Bội gật đầu, lúc này người nọ mới để cho Tịch Kính cùng Sơ Tranh đi vào.

“Anh…” Trần Bội Bội lập tức òa lên nức nở, giọng nói đã rất khó nghe.

Tịch Kính đã được Sơ Tranh đồng ý, lúc này mới ngồi vào một bên giường an ủi Trần Bội Bội.

Sơ Tranh ra ngoài nói chuyện cùng người của bên bảo hộ.

“Tình hình của con bé sẽ bị phán như thế nào?”
“Cô bé vẫn còn có mẹ, có lẽ sẽ là đi theo mẹ.”

“Mẹ của nó không làm gì cả, suýt nữa còn để gã đánh chết con bé, như vậy mà còn để nó đi theo mẹ?”
“Pháp luật đã định như vậy…” Nhân viên công tác thở dài: “Chuyện chúng tôi có thể làm cũng chỉ là định kỳ đến thăm hỏi. Nếu như cô ta không chịu ly hôn với người kia…”
Sơ Tranh xuyên qua cách cửa phòng bệnh, nhìn lại vào trong.

Có lẽ Trần Bội Bội rất thích Tịch Kính, lúc này cô bé đang nở nụ cười.

Tịch Kính hơi mím môi, mang theo ý cười nhẹ nhàng, như nụ hoa cẩn thận từng li từng tý vươn ra giữa lá xanh tháng ba, nở không một tiếng động, nhưng lại bất chợt ngời lên tỏa sáng trước tất cả mọi người.

Sơ Tranh đút tay trong túi quần, quay đầu nói chuyện với người nọ đôi câu rồi đẩy cửa đi vào.

“Đi thôi.”

“Sáng mai anh sẽ nghĩ cách đến thăm em.” Tịch Kính nhỏ giọng nói với Trần Bội Bội.

Trần Bội Bội liếc nhìn Sơ Tranh, cũng nhỏ giọng nói: “Anh, anh bị chị này ức hiếp sao?”

“Hả? Sao lại nói như vậy?”

“Anh còn phải nghĩ cách để đến thăm em, chẳng lẽ không phải sao?”

“Chị ấy không ức hiếp anh. Chị ấy đối xử với anh rất tốt.” Tịch Kính nói: “Chỉ là chị không thích anh nói chuyện cùng những bé gái đáng yêu khác, chị ấy sẽ ghen.”

Trần Bội Bội chớp chớp mắt: “Em là bé gái đáng yêu sao?”

“Đương nhiên rồi, Bội Bội của chúng ta rất đáng yêu.”

“Nói xong chưa.”

Sơ Tranh không nhịn được cất tiếng nói.

Hai người kia cứ chụm vào một chỗ, Sơ Tranh nhìn mà thấy cực kỳ chướng mắt, cho dù là đứa trẻ con cũng không được!

Hắn là của ta!

Một mình ta! 

Tịch Kính đi tới, chủ động nắm lấy tay Sơ Tranh: “Xong rồi.”

Sơ Tranh lập tức lôi Tịch Kính đi, Tịch Kính vẫy vẫy với Trần Bội Bội, đảo mắt một cái đã biến mất ở cổng.

Rời khỏi bệnh viện, đợi bốn phía không có người, Tịch Kính lập tức lắc lắc cánh tay Sơ Tranh: “Anh chỉ thích em.”
“Ừ.”

Tịch Kích lôi kéo Sơ Tranh, hắn hơi hơi bĩu môi: “Hôn tôi một cái.”

“Vì sao?” Thẻ người tốt tự nhiên chủ động, nhất định là có âm mưu!

“Như vậy mới chứng minh là em không giận.” Tịch Kính đi về phía trước. 

Sơ Tranh: “. . .”
Ai nói cô tức giận?

Cô tức cái gì?!

Tịch Kính vẫn nhẹ lắc cánh tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh bèn phải hôn qua loa một cía: “Về thôi.”

“Em không tức giận sao?”

“Em không tức giận.”

“Em rõ ràng có tức.”

“Không có.”

“Em có… Ưm…”

=================
#sha:
G9 các tiểu biến thái╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
19/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro