⊹⊱Chương 1758: Thương nhân thời không (35)⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Đồ vừa rồi thử đều gói lại." Sơ Tranh rất hào khí phất tay mua toàn bộ, nhân viên bán hàng cũng không đoái hoài tới vây xem thịnh thế mỹ nhan của Tịch Kính nữa, vội vàng đi gói những bộ quần áo vừa rồi Tịch Kính mặc lại.

Sơ Tranh quét thẻ ký đơn một mạch, chờ Tịch Kính thay xong ra, Sơ Tranh đã đứng đó chờ hắn.

Đồ bảo chủ quán trực tiếp đưa tới nhà.

Tịch Kính: "Em đều mua hết?"

Sơ Tranh: "Ừ." Đều đã thử qua không mua thì còn thế nào nữa?

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Sơ Tranh đã dắt hắn chiến đến chiến trường tiếp theo.

Đang yên bình dạo phố, lại biến thành mua mua mua, cũng đều mua cho một mình Tịch Kính.

"Cho anh." Sơ Tranh xếp hàng mua được trà sữa đưa cho Tịch Kính.

Tịch Kính cắm ống hút vào, cho Sơ Tranh uống trước, Sơ Tranh lắc đầu, Tịch Kính cố chấp nhìn cô.

Sơ Tranh: "..."

Có phải hắn bắt ta thử độc không!

Sơ Tranh cúi đầu uống một ngụm, lần này Tịch Kính thu hồi lại, ôm trà sữa uống từng ngụm nhỏ.

Sơ Tranh đi mua những vật khác, vừa về đến lại không nhìn thấy Tịch Kính đâu.

Người đâu? !

Hắn mẹ nó vẫn còn là trẻ con à, ngày nào cũng phải dắt kè kè bên mình sao?

Sơ Tranh đi một vòng, ở một cửa hàng bán trang sức trông thấy thiếu niên đứng trước quầy, cánh môi cắn ống hút, cúi đầu nhìn đồ trong quầy.

Quầy viên nơi này đều là người tinh tường, quét mắt nhìn thiếu niên một vòng, liền biết đồ trên người hắn đều có giá trị không nhỏ, đang nhiệt tình giới thiệu với hắn, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ.

Dù sao tướng mạo này của Tịch Kính thật sự làm cho người ta khó mà tự điều khiển được.

Sơ Tranh đi vào, ngay trước mặt quầy viên, ôm lấy eo Tịch Kính: "Đang làm gì thế?"

Quầy viên rõ ràng hơi thất vọng.

Lại có chủ rồi...

Nhưng ngẫm lại trang bị trên toàn thân cao thấp của thiếu niên này, cũng không phải người mà bọn họ có thể trèo cao nổi.

Cô gái đến sau này mặc kệ là từ dung mạo hay là khí chất, đều xứng với thiếu niên này.

Tịch Kính quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhả ống hút ra, vươn tay, chỉ vào quầy hàng, mềm mềm hỏi: "Cái này có đẹp không?"

Trong quầy là một đôi nhẫn, không tính là đặc biệt.

Sơ Tranh nhìn vào giá tiền của nó, lập tức hiểu rõ.

Quầy viên thấy Sơ Tranh cũng không lộ ra dáng vẻ thích lắm, lập tức giới thiệu.

"Đây là cặp nhẫn đôi có giá cả phải chăng nhất ở tiệm chúng tôi, kiểu dáng tương đối đơn giản hào phóng, hai vị có thể xem kiểu dáng khác, sẽ phong phú hơn nhiều."

Trên tay tiểu soái ca này đeo đồng hồ đều là mấy trăm ngàn, quầy viên chỉ cho là Tịch Kính không nhìn thấy những cái khác, nên mới chủ động nói ra.

Sơ Tranh không để ý tới quầy viên, thấp giọng hỏi hắn: "Anh thích?"

"Anh..." Tịch Kính nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Sơ Tranh: "Anh có thể cùng em đeo không?"

"Cùng em?"

Tịch Kính lập tức khẩn trương lên, ly trà sữa cũng bị hắn bóp đến thay đổi hình dạng: "Nếu em không muốn... Vậy thôi quên đi."

Vành tai Tịch Kính phiếm hồng, kéo Sơ Tranh muốn đi.

"Được."

Tịch Kính chớp mắt, ngước mắt nhìn cô: "Thật sự được sao?"

Sơ Tranh gật đầu: "Chọn một cái anh thích đi."

Tịch Kính vui vẻ, hơi phồng má lên: "Anh muốn tự mua. Làm phiền, lấy cái này cho tôi thử một chút được không?"

Thiếu niên nói chuyện êm tai lại lễ phép, quầy viên làm sao còn nhớ rõ giá cả bao nhiêu nữa, lập tức nói ngay: "Được được..."

Cô ta nhìn tay Tịch Kính và tay Sơ Tranh một chút, lấy nhẫn đôi phù hợp ra, đặt ở trong hộp, đẩy lên trước mặt Sơ Tranh và Tịch Kính.

Tịch Kính lấy cái của nữ ra trước, đeo lên cho Sơ Tranh, sau đó đeo lên cho mình, nắm chặt tay cô nhìn: "Đẹp không?"

Tay của Sơ Tranh và Tịch Kính đều rất đẹp, quầy viên nắm lấy cơ hội khen một trận.

"Ừ." Sơ Tranh không để tâm đáp một tiếng: "Anh thích là được."

"Vậy anh mua nhé?" Tim Tịch Kính đập hơi nhanh lên, đeo nhẫn cùng cô, đây là chuyện trước kia hắn nghĩ đến đã cảm thấy xa xôi.

"Anh có muốn xem những cái khác không, em..." Sơ Tranh vẫn còn giãy dụa, để thẻ người tốt giúp mình phá sản.

Tịch Kính cũng rất cố chấp: "Anh chỉ muốn mua cái này."

Bây giờ hắn chỉ có thể mua được cái này.

Những cái khác đều quá đắt...

Nhưng mà không sao, về sau hắn sẽ có thể mua được.

Sơ Tranh hơi trầm mặc, không tiếp tục kiên trì nữa.

"Lấy cái này." Tịch Kính mừng khấp khởi nói với quầy viên.

"Vâng, có cần gói lại cho ngài không?"

"Không cần."

Quầy viên đáp một tiếng, may chóng đi in hóa đơn.

Đợi đến khi hóa đơn in ra, quầy viên mới lấy lại tinh thần, ăn mặc toàn là nhân dân tệ, lại mua loại nhẫn đôi rẻ nhất?

Nhưng cũng chỉ là nghi hoặc một chút, rất nhanh quầy viên liền đắm chìm trong gương mặt kia.

Mua nhẫn xong, cả người Tịch Kính đều giống như đang nổi bong bóng, vui vẻ sáng ngời viết rõ lên mặt.

"Anh đợi em chút."

Sơ Tranh đi ra một khoảng cách, bảo Tịch Kính đứng tại chỗ đợi cô.

"Sao thế?"

"Quên lấy đồ, ngoan ngoãn chờ ở đây, không cho phép chạy loạn."

"... Ừ."

Sơ Tranh căn dặn Tịch Kính xong, trở lại cửa tiệm vừa rồi, dưới ánh mắt nghi hoặc của quầy viên, quét sạch mười mấy mẫu trong tiệm.

Cao nhất hơn hai trăm ngàn, thấp nhất cũng là hơn 50 ngàn, cộng lại cả tiền triệu, khi tính tiền cô gái này còn không thèm chớp mắt lấy một cái.

Sơ Tranh còn ở ngay trước mặt bọn họ, mở hết tất cả các hộp đóng gói ra, đơn giản thô bạo vốc lên một nắm nhét vào trong túi, tiêu sái quay người rời khỏi cửa hàng.

Đám người: "..."

Thật ngại quá, bọn họ còn chưa từng thấy ai mua nhẫn kiểu này.

Cô đang mua trang sức bằng nhựa plastic trên đường đúng không.

-

Sơ Tranh trở lại chỗ cũ, kết quả lại không thấy Tịch Kính đâu.

"..."

Xem ra người này nhất định phải thời thời khắc khắc trói trên người mới được!

Chuyển mắt đã không thấy tăm hơi!

Sơ Tranh tìm được người trên hành lang, thiếu niên ghé vào trên lan can hành lang, rũ mắt nhìn sân chơi cho nhi đồng được xây dựng đơn giản ở bãi đất trống phía dưới.

Đứa trẻ nhỏ ở bên trong ngồi cầu trượt, chơi đùa, người lớn ở bên cạnh, vô cùng náo nhiệt.

Bên người Tịch Kính quanh quẩn lấy một cỗ cô tịch nhàn nhạt.

Lấy hoàn cảnh trưởng thành của Tịch Kính, cảnh tượng như vậy chắc hẳn không thể nào xuất hiện trong tuổi thơ của hắn.

Mũi chân Tịch Kính điểm lên mặt đất, thân thể không ngừng vươn ra bên ngoài.

Sơ Tranh bước mấy bước qua, một tay kéo người xuống: "Anh làm gì!"

"Anh xem một chút..." Tịch Kính lúng túng một tiếng.

"Rơi xuống thì làm sao bây giờ?"

"Sao lại thế được..." Tịch Kính muốn nói hắn lại không ngốc, nhưng chống lại ánh mắt Sơ Tranh, lời phía sau hắn không thể nói ra được.

Hắn ngoan ngoãn cọ cọ bàn tay Sơ Tranh: "Thật xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

"Muốn chơi?"

Sơ Tranh ra hiệu sân chơi nhi đồng dưới lầu.

Tịch Kính lắc đầu: "Chỉ là có chút... Ừm... Cảm khái đi. Khi còn bé những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, anh không có, lúc ấy rất muốn có cha mẹ..."

Bây giờ nhìn thấy những hình ảnh này, thật giống như trông thấy tuổi thơ thiếu thốn của hắn, đó là một loại tiếc nuối khác.

Tịch Kính nắm chặt tay Sơ Tranh, hai chiếc nhẫn dán vào nhau, khóe miệng của hắn hơi giương lên, chậm rãi nói: "Nhưng bây giờ anh có em, anh rất hạnh phúc, cũng rất may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro