anh cũng muốn có quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: fic cũ hoy chắc mng đọc roài, nói tht chứ hơi rối với cả cụt cụt 1 xíu nhma đọc giải trí thui nhíe <3

Summary: Các quy tắc trong công ty T1 (sẽ không ai nói cho bạn vì nó là luật bí mật sau lưng Faker):

1. Đừng trốn làm tại công ty nếu bạn không phải Faker.

2. Latte trong công ty rất ngon, nhưng đừng uống nhiều nếu không muốn thức đến sáng.

3. Đừng rung động với Lee "Faker" Sanghyeok.

୧ 🍰‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

Ryu Minseok - người được mệnh danh là "quái vật thiên tài", với khả năng đi support cực đỉnh và các lane khác cũng không kém cạnh. Giờ đây em đang đứng trước công ty T1 với lời mời từ chính Lee "Faker" Sanghyeok, quỷ vương bất tử của làng Liên Minh Huyền Thoại, Minseok cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ nhận được mời tới đội tuyển nổi tiếng nhất nhì này.

Ryu Minseok thừa nhận rằng em có một chút cảm giác gì đó với Lee Sanghyeok (chưa đến mức yêu đâu, em thề đấy). Từ khi chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này, Minseok nhận ra bản thân mình cực kì ngưỡng mộ Sanghyeok, ngưỡng mộ tài năng của vị quỷ vương nọ. Và ai cũng sẽ như vậy thôi, người nọ chính là một bức tượng đài vĩ đại trong giới Esports, là quốc bảo của Hàn Quốc đó.

Minseok đứng trước cửa công ty một lúc lâu, cho đến khi có ai đó tiến gần lại chỗ em. Anh ta giới thiệu rằng mình là quản lí và dẫn em vào trong công ty. Trên đường đi Minseok được giới thiệu về những quy tắc bất thành văn tại nơi đây và em thật sự không muốn hiểu. Ugh được rồi, vì được chơi cùng một đội tuyển với thần tượng mình ngưỡng mộ từ lâu, em sẽ cố gắng học những quy tắc kì lạ này.

Người quản lý dẫn Minseok tới một căn phòng, mọi người ai cũng đều háo hức chuẩn bị chào đón ma mới, vì cũng lâu lắm rồi chưa có ai từ một đội khác sang T1 cả. Em vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, theo cảm nhận của chính Minseok thì ai cũng đều thân thiện và dễ gần cả (vậy mà anh Changhyeon lại dọa rằng "Biết gì không? Bên T1 ai cũng căng lắm đấy, tin chuẩn nhé." khiến em lo lắng một hồi lâu.)

"Chào em. Anh là Lee Sanghyeok, rất vui được gặp em." Lee Sanghyeok - hay còn được gọi là Faker, chìa tay ra trước mặt Minseok. Không đùa đâu, em thật sự có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hướng về phía mình và- kỳ lạ?

"Em chào anh ạ. Em là Ryu Minseok, rất vui được trở thành một thành viên trong đội. Hy vọng rằng em sẽ có thể đồng hành tốt cùng với mọi người trong thời gian sắp tới." Minseok bình tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay đẹp đẽ trước mặt, tuy vậy mà tay kia của emlại  đang nắm chặt góc áo khiến nó nhăn nhúm. Đừng bất ngờ gì nhé, thật sự là em đang hồi hộp chết đi được ấy, nhưng không nên thể hiện rằng mình bất lịch sự với người khác trong lần gặp đầu tiên này chứ, đúng không?

"Hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây nhé, nếu có gì cần giúp đỡ có thể nói với anh."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Và một lần nữa, Minseok thật sự hiểu được tầm quan trọng của những quy tắc vớ vẩn đó. Vì trong buổi liên hoan, với một đống cồn trong dạ dày, ai cũng nhắc về những quy tắc bất thành văn đó.

/

Quy tắc 1 - Đừng trốn làm tại công ty nếu bạn không phải Faker.

Ai cũng biết là đối với một công ty lớn, nếu bạn không đủ cố gắng thì chắc chắn ngày mai bạn sẽ không cần đến công ty làm nữa. Và Minseok thật sự đã được kiểm chứng điều đó.

Mỗi ngày vừa thức dậy, em đi ngang qua phòng luyện tập đều thấy mọi người cắm đầu vào những chiếc máy tính (và điều đó thật sự rất tệ). Ý em là, mọi người đã ngồi chơi rank liền tù tì mấy tiếng liền, cho tới khi được ai đó nhắc đến chuyện đi ăn thì mới dừng lại.

Tuy bản thân Minseok cũng là một con nghiện game, em cũng có thể ngồi mấy tiếng liền để chơi LoL, nhưng mà, với cái cường độ cao như thế này thì thật sự em chịu không nổi.

-

Ryu Minseok thả bản thân xuống chiếc ghế sofa duy nhất được đặt trong góc phòng tập, em đã làm quen được với những người đồng đội mới này. Tuy vậy mỗi ngày của em chỉ quanh quẩn trong vòng lặp chơi rank hoặc duo với những người khác, thật sự nản chết đi được.

"Em ổn không Minseokie?" Một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc em. "Có vẻ trông em hơi mệt mỏi đó."

Minseok ngước mắt lên, em ngạc nhiên vì người đó là Lee Sanghyeok chứ không phải ai khác. Anh có phòng luyện tập riêng của chính mình, chỉ thi thoảng mới qua phòng tập chung để quan sát mọi người. Nhưng điều khiến Minseok bất ngờ chính là trong mắt của quỷ vương bất tử có chút gì đó dịu dàng?

"Uh em ổn mà, lịch luyện tập dày đặc quá đi mất. Nếu không phải vì anh thì em cũng không tới đây đâu." Giọng em nhỏ dần, dường như chỉ muốn nói cho bản thân nghe.

Sanghyeok bật cười, từng chữ từng câu của em nhỏ anh đều nghe rõ cả.

"Để anh dẫn Minseok đi giải toả căng thẳng nhé, được không?"

"Đi đâu ạ?" Minseok ngơ ngác, "Chưa hết thời gian luyện tập nữa nên chắc không đi được rồi anh ơi."

"Không sao hết. Có gì đổ lỗi cho anh là được." Sanghyeok kéo tay Minseok dậy, dắt em ra khỏi phòng tập trước mặt tất cả mọi người.

Sanghyeok dẫn em nhỏ đi dạo quanh những con phố ngoằn nghèo, rồi dừng chân lại tại một quán cafe nhỏ. Em ngạc nhiên khi bước vào quán, tuy bên ngoài trông có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong lại bình yên đến lạ. Và nơi này rất vắng, hầu như là không có khách.

"Minseok à, đây là nơi bí mật của anh, em phải giữ bí mật nha."

"Tất nhiên rồi ạ." Minseok vội vàng cất điện thoại vào túi áo (em thề là mình chỉ định chụp lại để gửi cho anh Hyukkyu thôi, có vẻ như anh ấy thích những nơi như này lắm).

"Em muốn uống gì nào? Nơi này là quán cafe tự phục vụ nên em phải tự vào quầy làm đó." Quỷ vương nọ nhẹ nhàng đưa quyển menu tới trước mặt em nhỏ.

"Em mới đến đây lần đầu mà, anh có gợi ý món nào vừa dễ vừa ngon không ạ? Em mệt muốn xỉu rồi."

Minseok thở dài, nói thật là nếu biết còn cái vụ tự pha tự uống này thì em đã từ chối tới đây rồi. Và dường như Sanghyeok đã phát hiện ra điều đó, anh bật cười trước khuôn mặt cáu kỉnh của người nhỏ tuổi.

"Được rồi em đi tìm chỗ ngồi đi, để chỗ này anh lo, nhé?"

"Em cảm ơn ạ."

Dạo này Minseok đã có thể thoải mái hơn với người mà em hay gọi là thần tượng này. Có vẻ như Sanghyeok không lạnh lùng như em thường nghĩ, ngược lại còn rất dịu dàng. Minseok ngẩn ngơ, đến bây giờ em vẫn không thể tin được mình lại được chung đội với quỷ vương bất tử này.

Bỗng một tách capuchino được đặt trước mặt Minseok, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng của Lee Sanghyeok.

"Minseokie đang nghĩ gì vậy?"

Em nhìn chăm chú vào hình vẽ con mèo trên tách capuchino nọ, rồi lại nhìn lên miệng của người anh đối diện. Có vẻ như anh ấy đã tự vẽ bản thân mình lên trên tách capuchino này nhỉ? Minseok đã hiểu lí do tại sao các fan lại miêu tả anh Sanghyeok giống con mèo đến vậy rồi.

"Em thấy bản thân mình như đang mơ vậy. Chuyện em được mời sang T1 và cả chuyện được nói chuyện với anh như này nữa. Thật sự là em chưa từng nghĩ đến luôn đó."

"À anh ơi, có chuyện này..."

"Trước đây ấy,..."

Sanghyeok lặng im nghe em nói, Minseok thật sự đã coi anh như một người anh trai cực kì thân thiết chỉ trong vòng vài phút. Em kể hết từ chuyện này tới chuyện khác, nói không ngừng nghỉ. Vậy mà Sanghyeok cũng ngồi nghe hết, lâu lâu anh lại hùa theo người em nhỏ tuổi này. Và thi thoảng anh cũng sẽ nhắc Minseok nói chậm lại, vì lo em nhỏ nói nhanh quá mà anh lại không nghe kịp, nhưng cũng không sao hết, vì Sanghyeok thấy em cực kì dễ thương. Khung cảnh bình yên cứ thế trôi qua, cho tới khi chuông điện thoại của Sanghyeok kêu, Minseok mới chợt nhận ra giờ này là quá muộn rồi.

"Ah em xin lỗi ạ... Em nói nhiều quá nên quên mất thời gian. Để lần này em thanh toán nhé."

"Không sao đâu Minseok à, chúng ta về thôi. Ban nãy anh đã thanh toán xong rồi, để lần sau Minseokie mời lại anh là được."

"Vâng ạ."

Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay em đút vào túi áo mình, dẫn em nhỏ trở về ký túc xá công ty. Minseok nhìn chằm chằm vào túi áo người lớn hơn, khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, dường như có thứ gì đó đã làm rung động trái tim em rồi.

(Sau đó Minseok bị quản lý sấy, tất nhiên rồi, vì tội trốn làm khi chưa hết thời gian quy định. Sanghyeok bị huấn luyện viên kéo đi từ lúc nào rồi và em hối hận vì cái tính tin người của mình. Dù có được quỷ vương đảm bảo thì chắc lần sau Minseok cũng không dám trốn làm thêm lần nào nữa đâu.)

Quy tắc 2 - Latte trong công ty rất ngon, nhưng đừng uống nhiều nếu không muốn thức đến sáng.

Cái này thì Minseok sẽ công nhận nó đúng, không hề trật một xíu nào cả.

Ngày nọ, khi vừa kết thúc lịch luyện tập của bản thân, em lê cơ thể mệt mỏi xuống quán cafe trong công ty và order ngay một cốc latte. Mặc dù bình thường Minseok sẽ không bao giờ chọn những thứ như thế, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Và giờ đây, em rất hối hận vì sự lựa chọn đó.

Ỷ vào việc bản thân vẫn còn có thể thức được thì hiện tại đang là 2 giờ sáng, Minseok vẫn đang ở lại công ty.

"Ugh cốc latte chết tiệt. Mình đáng ra phải về ký túc sớm hơn." Minseok thì thầm, làm gì có ai đảm bảo rằng công ty không có ma cơ chứ.

Trên hành lang tối om, bỗng nhiên em thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Minseok hớn hở chạy tới, nhưng tiếng nói chuyện từ bên trong khiến em đứng hình.

"Vậy là Lee Sanghyeok đây đã có người trong lòng rồi à? Tôi có thể mạn phép hỏi là ai được không đây?"

"Wow nghe kinh khủng thật đó. Không biết ai là người xấu số đó nhỉ Haneul haha"

"Im đi Jaewan. Nói hơi nhiều rồi đó."

"Aigo đừng ngại mà."

Minseok không biết mình đã về đến phòng như thế nào. Cuộc nói chuyện của ba người kia vẫn văng vẳng trong đầu em.

Vốn dĩ việc các tuyển thủ có người yêu không hề xa lạ đối với mọi người, thậm chí có người còn mong tuyển thủ yêu thích của mình có người yêu ấy chứ. Nhưng đây lại là Lee Sanghyeok - người duy nhất chưa từng dính phải tin đồn hẹn hò nào. Minseok thật không biết cảm xúc của mình hiện tại như nào, nhưng có vẻ em cũng không được ổn cho lắm.

Và rồi những ngày sau đó Minseok tận lực trốn tránh Sanghyeok ở khắp mọi nơi, vì em không biết phải đối mặt với tình cảm đang nảy mầm trong trái tim em như nào.

Sanghyeok trầm mặc nhìn bóng em nhỏ đang chạy trốn, vị quỷ vương này không biết tại sao chỉ vừa không gặp một ngày thôi mà Minseok lại tránh mặt mình như tránh tà.

/

"Minseok à bọn mình cần nói chuyện."

Sanghyeok nhanh tay túm Minseok lại trước khi nhóc ấy lại tẩu thoát thêm một lần nữa. Nhìn em nhỏ nhỏ vậy thôi mà chạy nhanh khủng khiếp.

"C-có việc gì thế ạ?"

"Đi theo anh nào."

Người lớn hơn dẫn em đi dọc sông Hàn, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau khiến Minseok lại thở dài.

"Anh thấy là, dạo này em đang trốn anh thì phải?"

"C-chắc là anh n-nhầm rồi, e-em không có t-trốn anh đâu..."

"Thật không?"

Minseok câm nín, em không thể nói rằng mình đã nghe thấy cuộc trò chuyện hôm đó và bản thân em trốn tránh là do không biết nên đối mặt với anh như nào. Sanghyeok lặng lẽ nhìn mặt người nhỏ hơn, anh biết em nhỏ có tâm sự gì đó, tuy vậy anh lại không thể ép Minseok nói ra được. Nhưng nhóc vô tâm này đã tránh mặt anh gần được một tuần rồi, và Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu.

"Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, nhưng đừng trốn tránh anh nữa nhé. Anh sẽ rất đau lòng đó." Người đeo kính thở dài.

Em nhỏ giật mình, cảm giác tội lỗi dần bao trùm lấy em.

"E-em xin lỗi ạ... Lần sau em sẽ không như thế nữa đâu."

"Được rồi, chắc em đói lắm rồi nhỉ. Bọn mình đi ăn nhé."

Sanghyeok lập tức dắt em hòa vào dòng người tại chợ đêm Yeouido, tuy không thể biết được lí do nhưng như này cũng ổn rồi nhỉ?

Quy tắc 3 - Đừng rung động với Lee "Faker" Sanghyeok.

Được rồi, Ryu Minseok thừa nhận rằng, em có tình-cảm-gì-đó với Lee Sanghyeok. Ai mà lại không thích Sanghyeok được chứ, người hoàn hảo như một tượng đài mà không ai có thể phá vỡ và còn là thần tượng của mọi nhà nữa (ah đừng trêu Minseok, ai cũng cảm thấy như vậy mà, đúng không?)

Có vẻ là do ảo giác của em, nhưng dạo này tần số Minseok bắt gặp Sanghyeok ngày một nhiều, và những khoảng thời gian riêng của em đều đã biến thành thời gian đi chơi với vị quỷ vương nọ.

Support nhỏ đứng trầm ngâm tại máy pha cafe, trùng hợp là nơi này đã bổ sung thêm một chút đường và sữa sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm nọ của em với người đi mid. Minseok chỉ than thở rằng cafe tại đây quá đắng và mong công ty có thể thêm chút đường và sữa thôi, em nhớ lúc đó anh Sanghyeok chỉ đứng bên cạnh và lướt web thôi mà.

Và cũng không hiểu tại sao, những người xung quanh đã nhìn em với một ánh mắt khác.

/

Sanghyeok vừa trở về sau kỳ nghỉ ngắn của mình, anh đã đi tới Busan - thành phố biển nổi tiếng của Hàn Quốc để thư giãn một cách hoàn hảo nhất.

"Minseok à quà của em đây. Anh không thể mua quà từ Busan cho người Busan được nên anh mua quà khác, mong em không chê nó nhé."

"Ah em cảm ơn ạ." Minseok hớn hở nhận quà, em hoàn toàn quên rằng chỉ mấy tiếng trước, bản thân em đã quyết tâm rằng mình sẽ ít tiếp xúc hơn với vị đội trưởng nọ.

Minseok ôm hộp quà về phòng, bên trong là một bộ lego giới hạn trên toàn thế giới mà em đã ao ước từ lâu. Hyeonjun - bạn cùng phòng của em nhìn thấy liền tặc lưỡi.

"Minseok à quà anh Sanghyeok cho cậu là có giá trị cao nhất đấy. Cộng 10 gói quà của bọn mình vào chắc chưa được một nửa quà của cậu đâu đó."

"Cậu nói thật hả...?"

"Nè." Hyeonjun mở hộp quà của nó ra, "Đấy là sự thật mà."

Em ngơ ngác ôm bộ lego trong tay, những thắc mắc như đang nhấn chìm Minseok xuống đáy biển sâu mà không hề có câu trả lời vậy.

/

"Minseok à, hôm nay em đi ăn với anh được không?"

"Ah... Em bận mất rồi. Hẹn anh hôm khác nhé..."

"Minseokie à, anh rất buồn đó. Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà."

Một lần nữa, nhìn Sanghyeok đang vui vẻ cắt thịt trước mặt, em cảm thấy mờ mịt với bản thân mình. Có vẻ như Minseok không thể nói lời từ chối với vị quỷ vương này rồi.

"Minseok à, đừng mất tập trung thế chứ. Mau ăn đi."

Sanghyeok đẩy đĩa thịt đã được bản thân cắt xong sang cho người nhỏ hơn rồi lấy lại đĩa thịt còn nguyên vẹn của em, đứa nhỏ này lại bắt đầu nghĩ lung tung gì đấy rồi.

"Dạ..."

"Em có gì muốn nói hả?"

"Anh đang thích ai vậy ạ?"

Người lớn tuổi bất ngờ, còn Minseok thì hối hận. Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh trong đầu thôi mà không biết sao lại lỡ miệng nói ra luôn rồi.

"...Em xin lỗi"

"Vậy là em đã nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó của bọn anh nhỉ?"

"Em không cố ý đâu, thiệt đó. Tất cả là tại cốc latte chết tiệt đó... Ah em xin lỗi ạ. Nhưng thật đó, không phải em cố ý đâu..."

Sanghyeok bật cười trước em nhỏ support, nhìn em luống cuống giải thích thật sự rất dễ thương.

"Em thật sự không biết hả Minseokie? Ý anh là, em thật sự không cảm nhận được gì sao?"

"Cảm nhận được gì ạ?"

"Aigo em bé ngốc này."

Người đi đường giữa vươn tay xoa má em, em nhỏ cứ ngốc nghếch như này bảo sao anh lại không yêu được cơ chứ. Nhưng có vẻ Minseok lại không biết gì thật rồi.

"Nào Minseokie aegi phải ăn đi thôi, ăn nhiều vào để còn lớn đó nha."

"Em lớn rồi mà!!!"

/

Có vẻ là Lee Sanghyeok chưa thể nói với Ryu Minseok chuyện này được rồi, câu chuyện về một quỷ vương bất tử rơi vào lưới tình của em nhỏ quái vật thiên tài từ rất lâu rồi. Dẫu sao, miễn người đó là Minseok, thì cho dù phải mất thêm bao lâu đi nữa Sanghyeok vẫn sẽ đợi được.


𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro