Khoảng cách tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Ran là cái thằng luôn năng động, có thể cười mặc kệ khung cảnh xung quanh. Mọi người ai cũng ghét nó và tôi cũng thế.

Khi đang ngồi trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, tôi nghe tiếng ồn ngoài phòng tôi, tôi làm cho nhanh và lú đầu ra xem, tôi phát hoảng khi thấy Ran giết bạn tôi một cách thật tàn bạo, tôi hét lên thật lớn rồi cố khóa chặt cửa lại, nó đấm vô cửa, thật mạnh đến nỗi cánh cửa sập bung ra và móp méo rất nhiều.

Rồi bổng mọi thứ im lặng lạ thường, chắc chắn là ai đã bắt nó đi, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhưng khó khăn khi mở cửa ra. Khi ra ngoài, thằng bạn tôi người hay bắt nạt nó nên có lẽ vì thế mà nó giết cậu ta.

Bước ra hành lang tôi mới sử sốt, tất cả mọi người đều đã bị giết. Tôi chạy thục mạng, tới tủ đựng sách của mình, tôi ngu thấy âm thanh của 1 vật kéo lê trên sàn, tôi chui vào tủ sách trốn. Âm thanh đó đang ngày càng gần tôi hơn.
Ran đi tới, khuôn mặt của hắn đầy máu và vẫn cười rất đáng sợ, hắn nhìn qua lại, trong tay hắn là chiếc rìu   đẫm máu. Hắn quay lưng đi nhưng bất ngờ vung cây rìu vào cửa tủ của tôi, nó trúng tay tôi và cụt luôn cánh tay tôi. Lúc này cảnh sát mới đến và bắt Ran.

Tôi cũng dần bình phục dù chỉ còn 1 tay, cảnh sát nói rằng, số nạn nhân của cậu ta đã lên đến hàng trăm, và Ran bị TRẦM CẢM CƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro