Tôi vẫn nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nằm đó, vẫn nghe thấy mọi thứ rất rõ ràng , tiếng xe chạy bon bon, tiếng còi inh ỏi chen làn nhau, tiếng trò chuyện của những người ngồi ở quán cà phê.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi ở đây, bọn họ không hay biết gì cả. Tôi nhớ vợ và con của mình quá, tôi muốn gặp lại họ, tôi rất nhớ họ, thật sự nhớ họ. Ngày hôm nay có thêm mấy con gián xung quanh tôi, lũ chuôtchuột ngày một đông thêm, nước lại chảy qua người tôi, mùi hôi kinh khủng. Rồi đến buổi tối, tôi vẫn không ngủ, mà tôi cũng chẳng thể ngủ được đâu, tôi nghe thấy đám thanh niên đang chọc ghẹo một cô gái, cô ta la hét thất thanh, rồi tiếng hét cứ ngắt quãng, tôi nghe thấy giọng tên Zonn, lại ngắt quãng. Tiếp theo là tiếng khóc nức nở và rồi mọi thứ lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Nó đã mở ra, cô gái ấy xuống cạnh tôi.
- Này cô, có sao không?
- Lũ khốn nạn đó.
- Cô ổn chứ?
- Không. Tôi phải thoát khỏi đây, tôi phải trả thù chúng.
- Cứ bình tĩnh đã nào.

Sáng hôm sau, cảnh sát đã tùm thấy chúng tôi, tôi thì thì đã bốc mùi còn cô gái vẫn chưa, cũng đúng mà, cô ấy chỉ mới xuống đó đêm qua.

Chúng tôi đường ai nấy đi.
Tôi qua đầu nhìn lại cái xác của mình lần cuối, nó đã không còn nguyên vẹn nữa, buồn thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro