TRẦM CẢM LẦN THỨ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bắt đầu trầm cảm lại khi cuộc sống tôi nặng nề nhất trong hơn 30 năm qua. Dần tôi sợ chính tôi. Đã bao lâu rồi tôi không viết, không nhìn lại chính mình sau từng trang viết. 

Tôi đã trầm cảm một thời gian lâu rồi, từng đợt đến cùng cực của suy nghĩ tồi tệ. Và dần tôi đã biết cách khiến mình qua cơn, và học cách chữa lành. Nhưng đâu ai ngờ được những nỗi đau mà tôi trải qua ngày càng lớn, bố tôi, người đàn ông đầu tiên của tôi, công việc tôi yêu thích. Từ một đứa trẻ có tuổi thơ roi đòn, bị chế giễu lăng mạ. Từng người đến rồi đi, ai cũng kèm theo câu nói khi đến anh sẽ giúp em yêu cuộc sống này hơn, vì em đã có anh. Tôi trầm cảm từ nhỏ luôn nghĩ mình sẽ chết năm 18 tuổi vì bệnh tật. Ấy vậy mà tôi đã sống đến năm 31 tuổi rồi. Tôi ko ngờ tuổi này tôi còn được học những bài học nặng nề đầy đau đớn và uẩn khuất như vậy.

Mọi người không thấy quá đáng với tôi ư? Một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh. Nó ao ước đơn giản chỉ là gia đình vẹn toàn đầy đủ, không cần giàu có chỉ cần hạnh phúc, cười đùa. Cái nắm tay nhau không rời. Chắc vì thế ai cũng thấy tôi thiếu thốn, nên hứa hẹn để tôi chìm đắm trong mơ hồ ảo mộng rồi rời đi. Và thế tôi lại bắt đầu cơn trầm cảm mới.

Tôi tự hỏi tại sao những chuyện này liên tục đến với chính tôi. Tôi đã làm gì sai trên cõi đời này. Khi mà điều tôi mong ước nó quyền quý cao sang lắm sao?


Chứ tại sao mức độ đau khổ của tôi nó càng ngày càng tăng? Tôi xin Người, mong Người đây là cảnh giới cuối cùng mà tôi phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro